Qua một lúc rất lâu, Chung Quan Bạch mới lấy một phong bì ra khỏi túi.
Cậu viết trên giấy: “Thủ tịch Lục, hứa với em.”
Lục Tảo Thu không nói gì, lẳng lặng nhìn Chung Quan Bạch.
Chung Quan Bạch lấy chiếc nhẫn từ trong phong bì mà cô y tá chuyển cho cậu. Cậu vốn đang quỳ dưới đất, thế là cậu cũng để yên tư thế này, viết lên trên giấy: “Nhẫn mà em đặt làm vẫn chưa làm xong, vì vậy nên dùng của anh để cầu hôn vậy.”
Lục Tảo Thu nhìn hai chiếc nhẫn, mi tâm nhíu lại.
Chung Quan Bạch lại viết: “Có được không?”
Lục Tảo Thu nhìn chằm chằm ba chữ ấy, thần sắc phức tạp, cuối cùng ánh mắt nhìn Chung Quan Bạch từ từ trở nên bình tĩnh ôn hòa: “Không được.”
Chung Quan Bạch hoảng hốt, lại lo lắng sẽ hiểu lầm lẫn nhau một lần nữa, vậy là cậu để anh nhớ lại chuyện đó, viết lại toàn bộ chuyến lưu diễn đầu tiên của bọn họ trên giấy. Cậu viết ra, những hình ảnh từng đợt đi qua tâm trí của cậu. Cậu đột nhiên nhớ tới trước khi họ đến Pháp, Lục Tảo Thu đã xem qua album ảnh về chuyến lưu diễn đầu tiên của họ, cậu thuận miệng nói với Lục Tảo Thu: “Tại sao năm đó em lại không yêu đương với anh cơ chứ.”
Trong tim cậu đau nhói, nghiêm túc viết lên trên giấy: “Thủ tịch Lục, em yêu anh, không phải vì bất cứ điều gì mà thay đổi. Lần hiểu lầm đó em không muốn xảy ra thêm một lần nữa, anh khác với những người khác, em yêu anh, dù anh với anh của quá khứ khác nhau, em cũng yêu anh. Em cũng giống như năm đó - anh có thể vì bất kỳ lý do gì mà từ chối em, nhưng dù có thế nào cũng vô dụng thôi.” Cậu tức giận mà viết: “Em sẽ ăn cơm cùng anh, lái xe đưa anh đi nơi anh muốn đi, sáng tác nhạc cho anh, lắng nghe...”
Khi cậu viết từ “lắng nghe”, bàn tay của cậu đột nhiên run rẩy, cây bút rơi “ bịch” xuống đất.
Cậu vốn dĩ muốn viết “Lắng nghe anh đánh đàn”.
Chung Quan Bạch kinh ngạc nhìn chằm chằm chữ “Lắng nghe”, một giọt nước mắt từ hốc mắt rơi xuống, làm mờ đi chữ viết kia, mơ hồ đến không thấy rõ.
Đối với bệnh điếc đột ngột của Lục Tảo Thu, kỳ thật cậu cũng không muốn chính thức thừa nhận. Những lời bộc bạch này còn được viết tới viết lui ở trên giấy, tựa như một cuộc diễn tập tạm thời, lý trí cậu đã biết rõ bệnh tình của Lục Tảo Thu, nhưng trong tiềm thức, cậu căn bản không tin Lục Tảo Thu thật sự đã không thể nghe thấy được.
Lục Tảo Thu nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên, nhìn kỹ chữ viết trên đó.
Chung Quan Bạch không dám cướp giấy trong tay Lục Tảo Thu, nhưng cậu lại lo lắng Lục Tảo Thu đọc rồi sẽ có phản ứng rất lớn, mà Lục Tảo Thu lại chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó.
Anh đang xem đoạn văn của Chung Quan Bạch.
Qua thật lâu, Lục Tảo Thu thấp giọng gọi một tiếng: “Quan Bạch.”
Chung Quan Bạch theo bản năng trả lời anh.
Lục Tảo Thu giống như đang suy nghĩ cái gì đó: “Trước kia Tiểu Dụ nói, muốn anh đối xử tốt với em một chút.”
Chung Quan Bạch lắc đầu, Lục Tảo Thu đối với cậu như vậy là quá tốt rồi.
“Đường Tiểu Ly cũng nói, muốn anh đối với em tốt hơn một chút.”
Chung Quan Bạch không ngừng lắc đầu.
“Thật ra…” Lục Tảo Thu nhẹ giọng nói: “Chuyện ED này, anh không để ý đến như vậy, bị những người khác cười nhạo cũng không sao.”
“Chỉ là nghĩ đến, con người em tốt như vậy, tự nhiên lại ít hơn một ít thứ so với người khác...” Giọng nói của Lục Tảo Thu thấp hơn: “Anh liền cảm thấy rất khó chịu.”
Giọng nói trầm thấp truyền đến trong tai của Chung Quan Bạch, giống như tiếng nổ ầm ầm. Từng chữ từng chữ một như sắt thép quái vật chạy qua, làm cho mỗi một tấc gân cốt trên toàn thân cậu, cùng với lục phủ ngũ tạng trong bụng nghiền nát thành từng mảnh.
“Cho nên, hiện tại như vậy, anh càng không thể thuyết phục bản thân đồng ý với em được.” Lục Tảo Thu giơ tay lau nước mắt của Chung Quan Bạch: “Được rồi, đừng khóc.”
Chung Quan Bạch cảm thấy mình giống như một con rắn bị người ta nắm chặt bảy tấc, không thể nhúc nhích, cậu cứng ngắc nhặt bút từ trên mặt đất, lại cầm một tờ giấy, viết: “Em không có gì ít hơn những người khác, em có nhiều hơn bất cứ ai nữa kìa. Thủ tịch Lục, anh nghĩ lại mà xem, nếu hôm nay người nằm ở đây là em, anh sẽ cầu hôn em chứ?”
Lục Tảo Thu nhìn dòng chữ đó, mãi một lúc lâu cũng không nói gì.
Chung Quan Bạch đột nhiên nghĩ, có lẽ, sẽ chẳng bao giờ có khả năng như vậy, bởi vì Lục Tảo Thu sẽ không để cho cậu nằm ở đó, Lục Tảo Thu cho tới bây giờ vẫn luôn ngăn cản hết thảy, bảo vệ cậu chu toàn. Cậu còn đang muốn viết thêm gì nữa nhưng rồi lại nghe thấy giọng nói của y tá.
Chung Quan Bạch ngẩng đầu, là y tá mở khóa phòng bệnh từ bên ngoài.
Lục Ứng Như đi theo cùng với y tá.
Y tá đẩy máy qua, đo huyết áp cho Lục Tảo Thu, xem xét đồng tử rồi nói tất cả đều không có vấn đề gì, sáng mai cô ta lại quay lại khám.
Lục Ứng Như đi tới, Chung Quan Bạch yên lặng đưa bút giấy cho cô ấy, đóng cửa phòng bệnh rồi đi ra ngoài.
Lục Ứng Như cúi đầu, nhìn thấy đoạn trên giấy: “Em không có gì ít hơn những người khác, em có nhiều hơn bất cứ ai nữa kìa. Thủ tịch Lục, anh nghĩ lại mà xem, nếu hôm nay người nằm ở đây là em, anh sẽ cầu hôn em chứ?”