Ngày hôm sau, trước buổi biểu diễn, toàn bộ ban nhạc ăn bữa tối buffet trong khách sạn.
Chung Quan Bạch ngồi một mình trong góc, trên tay cầm một quả táo, cắn hết miếng này đến miếng khác.
Cậu vẫn còn đang ngơ ngác thì lại nghe thấy một âm thanh cắn táo vô cùng lớn ở ngay trên đầu mình.
Ngẩng đầu lên, là Lý Văn Đài.
Viện trưởng Lý dùng nửa ánh mắt nhìn Chung Quan Bạch như thể đang ngó mộ sinh vật nhỏ bé: “Này, đêm hôm qua cậu đi đâu vậy? Nhìn tinh thần hoảng loạn kìa. Lát nữa có trang điểm thì nhớ che quầng thâm mắt lại, cái túi ở dưới mắt trông còn lớn hơn của tôi nữa.”
“... Đó là bọng mắt.” Chung Quan Bạch phản bác lại.
“Còn phân khái niệm nữa, giải quyết phần đầu không giải quyết được hết tất cả đâu.” Lý Văn Đài nhét hạch quả táo lên bàn của Chung Quan Bạch, cầm khăn ăn trên bàn nhẹ nhàng xoa xoa tay: “Buổi tối còn có “Rachmaninov concerto piano 3”. Tôi biết rõ cậu có thể chơi được nên tôi chỉ nói một câu thôi, đừng quá tự lập.”
Chung Quan Bạch ngẩn ngơ nhìn hạch quả táo kia. Cậu đi theo quý ông như ngọc Ôn Nguyệt An không học được chút điểm tốt nào nhưng lại học được trọn vẹn cái tật xấu tiện tay ném bừa đồ đạc của Lý Văn Đài.
Chung Quan Bạch có hơi không vui, cái miếng giấy gói kẹo kia bị nhét vào túi của người đàn ông không biết bây giờ đang ở đâu rồi.
“Em sẽ không làm loạn vào buổi tối nữa đâu.” Cậu nói.
“Chỉ cần không gây chuyện là được rồi. Cậu nên học hỏi Lục Tảo Thu ấy, đã giỏi rồi còn muốn giỏi hơn… Nhưng mà cậu ta cũng có nhiều tật xấu, quá hoàn hảo, không giống người chút nào. Thôi được rồi, cậu cứ như vậy tiếp đi. Dù sao ở trong một nhóm thì cũng cần có một người tốt và một người kiểu như cậu vậy.” Lý Văn Đài nhét cái khăn dính nước táo lên trên bàn của Chung Quan Bạch rồi rời đi.
Chung Quan Bạch cắn hết quả táo, cầm ly đi rót cà phê.
Vừa hay Đào Tuyên cũng tới đây rót cà phê: “A, viện trưởng Lý nói gì với cậu vậy?”
“Nói tôi sống quá buông thả, túi dưới mắt còn to hơn của ông ấy.” Chung Quan Bạch không để yên được, miệng như muốn thét ra lửa.
Đào Tuyên cười một cách vô cùng thô bỉ: “Chàng trai nhỏ người Pháp đó trông cũng rất… he he he, đúng chứ?”
Chung Quan Bạch im lặng: “Cái tên đó rõ ràng là số không rồi. Không chừng còn chả bằng tôi.”
Đào Tuyên là trai thẳng, không biết vì sao khi nghe loại chuyện này cũng sinh ra một chút cảm giác thất vọng kỳ lạ: “Không được sao? Tôi thấy có khi cậu không hợp khí hậu gì đó rồi. Lần hẹn hò đợt trước của cậu cũng không thành, chính là chàng trai Trung Quốc vô cùng đặc biệt kia ấy…”
“Cũng có thể.” Đột nhiên Chung Quan Bạch trở nên nghiêm túc: “Chẳng lẽ tôi không có một chút sức hấp dẫn nào sao?”
Đào Tuyên nói một cách chân thành: “Đối với tôi thì đúng rồi đó.”
Chung Quan Bạch: “Cút.”
Đào Tuyên điều chỉnh lại thái độ, hỏi: “Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Chung Quan Bạch không nói nên lời nổi.
Nếu một người từ nhỏ được xem như đã hoàn hảo rồi thì kẻ đó rất khó để tự hiểu được.
Về mặt này, Chung Quan Bạch cũng chỉ là một người bình thường.
Hiếm lắm mới gặp được một người mà bản thân cậu cảm thấy đặc biệt thì đối phương lại không phản ứng chút nào. Cậu không thể hiểu được, mặt mũi khó chịu, nói ra thì không vui mà ngậm miệng thì lại bực bội: “Chuyện là… ừm, sau đó tôi gặp được một người trong quán bar.”
Đào Tuyên vô cùng hào hứng nhìn Chung Quan Bạch, chỉ thiếu điều bày ra vẻ mặt hóng hớt nữa thôi.
“Tôi uống nhiều quá nên có vài chi tiết không nhớ được, hình như là người châu Á quốc tịch Pháp.” Vẻ mặt Chung Quan Bạch trở nên nghiêm túc: “Tôi cảm thấy anh ta rất đặc biệt. Giống như... ờ, chẳng hạn như cậu có từng trong một lần đánh đàn, đột nhiên lại cảm thấy ‘tôi tập piano lâu như vậy là vì muốn chơi cho người trước mặt nghe’ không?”
Đào Tuyên có hơi giật mình, nói một cách đồng cảm: “Tôi đã từng vậy rồi.”
Chung Quan Bạch cảm thấy như mình đã gặp được tri kỷ: “Nói đi, là lúc nào vậy?”
Đào Tuyên nghiêm túc nói: “Là khi tôi đi thi lần đầu tiên.”
Chung Quan Bạch: “...”
Đào Tuyên: “Còn có cả lần đầu tham gia thi đấu nữa.”
Chung Quan Bạch: “Cậu biết tại sao cậu lại là dự bị không?”
Đào Tuyên: “...”
Chung Quan Bạch: “Đây chính là lý do đó.”
Đào Tuyên: “Ha ha.”
Sau khi cậu ta “ha ha” Chung Quan Bạch xong thì vẫn còn cảm thấy chưa đủ sát thương nên dù biết rõ nhưng vẫn thích hỏi: “À, vậy cậu có giải quyết người đó luôn không?”
“... Không có.” Chung Quan Bạch nhớ đến cái người mang mặt nạ bạc kia, càng nghĩ lại càng khó chịu. Thật ra cũng không phải khó chịu đến mức không chịu nổi nhưng nó giống tiếc nuối nhiều hơn, như thể bỏ lỡ một vật không phải nhu yếu phẩm nhưng rất vô giá vậy: “Tôi cảm thấy anh ta là trai thẳng… không có cảm giác gì với tôi cả. Thật ra tôi nghĩ sau này không lên giường cũng được. Có nhiều người có thể lên giường như vậy thì cần gì nữa, làm anh em tốt thôi cũng được rồi.”
Đào Tuyên lập tức kinh ngạc thốt lên: “Làm vậy không giống cậu chút nào.”
Chung Quan Bạch bưng cà phê trở về: “Có một số việc, thật ra gặp gỡ rồi mới biết được.”
Đào Tuyên trêu chọc: “Vậy sau này cậu tính theo cái cảm giác đó, chờ cầu vồng như vậy xuất hiện à?”
Chung Quan Bạch lắc đầu bật cười: “Cậu cho rằng tôi là Vương Bảo Xuyến đấy à? Khi nào cậu ngộ được rồi hẵng nói. Tốt xấu gì thì tôi cũng chỉ là một chàng trai bình thường thôi.”
Cậu nói xong những lời này, nhìn thấy Lục Tảo Thu cách đây vài bước nên đã lễ phép gật đầu một cái.
Ánh mắt Lục Tảo Thu thờ ơ lướt ngang qua cậu.
Chung Quan Bạch lại nhớ đến cặp mắt hờ hững kia của Lục Tảo Thu, trái tim giống như khối vuông trong suốt kia, bể ra thành vô số mảnh.
Cậu đột nhiên nhớ tới, cái ánh mắt đó cậu còn bắt gặp thêm một lần nữa.
Sau khi chuyến lưu diễn ở châu u kết thúc, bọn họ biểu diễn ở Bắc Kinh.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, La Thư Bắc đưa cho cậu một bông hồng. Lục Tảo Thu cũng nhìn cậu một cái như thế này, trong ánh mắt như thể không có điều gì cả.
Sau đó, chợt hay tin thủ tịch đàn violin trong dàn nhạc vì bị thương nên tạm nghỉ học.
Thủ tịch Lục vẫn luôn là nhân vật rất quan trọng, nhưng tin tức thế này, bình thường Chung Quan Bạch luôn thẳng thừng xem như chỉ là mấy chuyện giang hồ truyền miệng nhau, không quan tâm chút nào.
Một năm sau, Lục Tảo Thu quay trở về, mười ngón tay quấn đầy những miếng băng màu trắng.
Lúc cậu nhìn Lục Tảo Thu tháo băng ra, trên một đôi tay gần như hoàn mỹ không tỳ vết lại có vết sẹo được phẫu thuật khâu lại nằm dọc trên mười ngón tay, trông rất đáng sợ.
Cậu vốn cho rằng Lục Tảo Thu làm phẫu thuật cắt khe hở các ngón tay sau đó khâu lại chỉ vì muốn ngón tay có khoảng cách lớn hơn, chơi những bài hát khó hơn. Nhưng Lục Tảo Thu lại nói cho cậu biết: “Không phải là tôi muốn học đàn piano. Tôi chỉ muốn cảm nhận thế giới của em một chút mà thôi.”