Khi toàn bộ kẹo tan hết thì tiếng đàn cũng đã ngừng lại.
Vừa tròn thời gian nửa viên kẹo.
Trong miệng vẫn còn vị ngọt nhàn nhạt, trong không khí vẫn còn phảng phất âm thanh.
Người đàn ông ấy nhìn Chung Quan Bạch, đôi mắt sáng rỡ. Tay của anh động đậy như muốn nhấc lên để ôm Chung Quan Bạch vậy.
Nhưng người đàn ông ấy chỉ cúi đầu nhìn Chung Quan Bạch vẫn đang ngồi trên ghế piano. Anh lấy ra một cây bút máy từ trong túi áo. Hình như Chung Quan Bạch đã biết rõ người đàn ông này tính làm gì nên ngay sau đó cậu cũng lấy một gói giấy ăn từ trong túi của mình ra.
Bài nhạc này không dài nhưng giấy ăn quá nhỏ, để nhớ được một bài hát phải dùng toàn bộ gói giấy ăn.
“Tặng cho anh bài “Nửa viên kẹo ngọt”... A… hay là “Nửa tình yêu ngọt ngào” nhỉ?” Chung Quan Bạch cầm cây viết: “Nhưng mà tôi không kiếm thấy được chỗ để ghi tên…” Cậu đứng lên hôn lên môi chàng trai một cái, cầm lấy tay anh, viết vào lòng bàn tay năm chữ “Nửa tình yêu ngọt ngào” rồi còn ký thêm “Nghệ sĩ chơi đàn piano vĩ đại” coi như là chữ ký.
Người đàn ông nhìn chữ trong tay mình một hồi, từ từ thu lại những ngón tay thon dài đẹp đẽ. Nhưng cuối cùng lại không dám nắm tay lại, như sợ rằng lỡ chạm vào mấy con chữ kia thì sẽ bôi nó đi mất.
Sự dịu dàng đầy ắp sẽ hoá thành cảm giác vô cùng cẩn thận.
Một chút ánh sáng nhỏ từ xa chiếu đến bên cạnh cây đàn grand piano.
Người đàn ông đứng trong ánh sáng nhưng đối mặt với bóng tối, còn Chung Quan Bạch đứng trong bóng tối nhưng đối mặt với ánh sáng.
Hai người đứng đối nhau, từ hôn nhẹ chuyển thành liếʍ mυ'ŧ rồi biến thành gặm cắn nhau.
“Anh ngọt ghê.” Chung Quan Bạch nhìn vào ánh mắt của người đàn ông, giọng nói khàn khàn.
Cậu phát hiện đôi mắt của người đàn ông ấy đen sầm lại.
“Đi thôi…” Chung Quan Bạch vừa hôn người đàn ông vừa mơ hồ nói ra hai chữ không rõ ràng.
Căn phòng vô cùng tối tăm.
Người đàn ông ấy không để cho Chung Quan Bạch có cơ bật đèn lên đã ôm lấy cậu đặt lên giường, cởi từng nút áo của cậu ra, để quần áo lên trên đầu giường.
Động tác của người đàn ông ấy dịu dàng và cẩn thận, Chung Quan Bạch không thể chịu được, dùng tay giựt quần áo và thắt lưng của người đàn ông ra, đồng thời tay cũng mò mẫm thân dưới của anh.
“Anh…” Chung Quan Bạch xoa nhẹ thân dưới cách một lớp đồ lót của người đàn ông nhưng chỗ đó vẫn rất mềm, không có phản ứng gì cả.
Chung Quan Bạch ngửa đầu hôn lên môi, tai và bên gáy của người đàn ông, tay thì không ngừng chơi đùa thân dưới của anh.
Dường như người đàn ông ấy cũng nhận ra điều gì đó không đúng, động tác cứng đờ nhưng ngay khắc tiếp theo anh như trở thành một người khác vậy, có hơi mạnh bạo vuốt ve vòng eo gầy gò cùng bờ mông săn chắc của Chung Quan Bạch.
“Chờ, chờ đã...” Chung Quan Bạch hôn lên môi chàng trai: “Cục cưng, nhẹ lại một chút.”
Sức của người đàn ông ấy càng ngày càng lớn, Chung Quan Bạch cảm giác như eo mình sắp bị anh cắt đứt vậy. Nhưng thân dưới của người đàn ông vẫn không có gì thay đổi. Giống như đối mặt với cơ thể của cậu, anh hoàn toàn không có du͙© vọиɠ, trái lại còn đang chịu đựng nỗi giày vò nào đó.
Một cảm giác xấu hổ ập đến.
Người này không có phản ứng với cơ thể của cậu.
Có thể người đàn ông này thích dáng vẻ cậu đánh đàn nhưng lại không thích ân ái cùng cậu.
Chút men say cùng với du͙© vọиɠ trong người cậu nháy mắt đã tan biến hết cả. Cậu dùng tay chống lên ngực người đàn ông, muốn đẩy nụ hôn của anh ra.
Nhưng cậu lỡ dùng lực hơi lớn, người đàn ông không kịp phòng bị, bị đẩy mạnh đến mức đâm sầm vào tủ ở trên đầu giường.
“A…”
“Bốp…”
Tiếng la của người đàn ông cùng một âm thanh giòn giã cùng vang lên.
Chung Quan Bạch có hơi hoảng sợ, nhanh chóng bước xuống giường định bật đèn.
Nhưng người đàn ông ấy lại đưa tay ra ngăn cậu lại.
Chung Quan Bạch cúi đầu nhìn, chỗ cậu sắp đặt chân xuống có vô số mảnh vỡ trong suốt.
Ánh trăng ở ngoài cửa xuyên vào chiếu lên mặt nạ bạc của người đàn ông, lạnh đến mức dọa người.
Mà trên mặt đất, vô số mảnh vỡ trong suốt như vụn ngân hà từ trên không trung rơi xuống.
Chiếc đàn grand piano trong khối lập phương bị rơi ra ngoài, gãy mất một chân.
Chiếc đàn piano bị hỏng, băng ghế nằm trong đống mảnh vỡ kia, giống như vừa trải qua một đại nạn nào đó vậy.
Chung Quan Bạch không nhìn thấy biểu cảm trên mặt người đàn ông ấy, không đoán được người đàn ông đó đang nghĩ gì. Cậu chỉ vừa cảm thấy ổn hơn sau cái cảm giác đầu muốn nứt ra từ cơn say.
“Xin lỗi anh.” Cậu nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất rồi nói.
Người đàn ông ấy cũng không nói gì, lặng lẽ mặc quần áo vào rồi đi ra cửa.
Khi Chung Quan Bạch mặc lại quần áo rồi đuổi theo ra ngoài thì cũng không thấy người đàn ông ấy đâu nữa.