Sau nửa đêm, bờ sông vô cùng yên tĩnh.
Nước sông chậm rãi xuôi dòng như muốn chảy đến nơi những vì sao tràn đầy trên bầu trời vậy.
Chung Quan Bạch kéo người đàn ông đi cả nửa ngày, cuối cùng cũng chịu dừng lại ở phía dưới một cái đèn đường. Cậu giống như một đứa nhỏ đang ăn vạ, ngồi phịch xuống mặt đường.
Người đàn ông bị cậu kéo đi cũng cúi đầu xuống nhìn cậu.
Chung Quan Bạch nhìn xung quanh một chút, vẻ mặt ngơ ngác nói với người đàn ông đeo mặt nạ bạc: “Cục cưng, nhà ở Paris toàn mái màu lam, tường màu vàng, tôi không kiếm được đường trở về.”
Người đàn ông ấy nhìn Chung Quan Bạch được một lúc thì cũng xoay lưng lại, cúi người xuống.
Chung Quan Bạch phóng lên lưng người đàn ông. Anh đứng lên, cõng Chung Quan Bạch đi dọc bờ sông theo hướng Đông Nam.
Chung Quan Bạch sờ lên xương cánh bướm trên lưng của người đàn ông, cơ thể anh cứng đờ nhưng vẫn không nói một câu nào.
Bọn họ cứ đi mãi như vậy, chàng trai thon gầy, bước chân vững chãi, đi được một quãng đường dài đến trước cổng khách sạn. Cánh tay của chàng trai ấy vẫn chưa từng thả lỏng chút nào.
Chỉ có hai người phục vụ đang trực ca ở trước quầy lễ tân.
Bên kia đại sảnh tối om, trên ghế sa lon thưa thớt không một bóng người, một chiếc grand piano màu đen được đặt ở ngay giữa.
Chung Quan Bạch nói khẽ với người đàn ông: “Chúng ta giả vờ trở về phòng trước đi rồi sau đó đi vòng qua bên kia, tôi đánh đàn cho anh nghe.”
Người đàn ông nhìn cậu một cái, ánh mắt vừa buồn cười lại vừa bất lực.
Nhưng Chung Quan Bạch không thèm đợi trả lời, âm thầm lén lút mà chạy vào trong kia.
Người đàn ông đi vài bước đến trước quầy lễ tân, nhìn sơ qua đồng hồ của khách sạn, hạ giọng xuống nói nhỏ với nhân viên ở quầy lễ tân bằng tiếng Pháp: “Bạn…” Anh ta có hơi dừng lại một chút, giọng nói mềm mại hơi lưỡng lự không hợp với khí chất lạnh như băng của mặt nạ bạc: “... Người yêu của tôi không đến mười tám tiếng nữa là phải biểu diễn ở sân khấu kịch Paris, em ấy đang khá lo lắng.”
Cô nhân viên tò mò nhìn về phía Chung Quan Bạch ở bên kia. Một đứa nhóc lớn xác đeo mặt nạ lông vũ, trốn ở đằng sau cây đàn piano chỉ lộ ra đôi mắt bị những lông vũ màu đen bao lấy.
Người đàn ông sờ vào mặt nạ bạc của mình một chút, nói nhỏ: “Em ấy là một tay piano khá trẻ con.”
Chung Quan Bạch mở nắp đàn rồi nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt cũng dừng trên mặt người đàn ông.
“Này, cục cưng, anh bị kẻ địch phát hiện rồi à?” Chung Quan Bạch hạ giọng xuống hét về phía người đàn ông giống như đang chơi trò tình báo chiến tranh vậy.
Khoé môi người đàn ông cong lên một nụ cười bất lực, quay đầu nói với nhân viên: “Tôi nhớ mấy phòng ở khách sạn này cách âm cũng khá tốt.” Anh đưa thẻ phòng của mình ra: “Nhưng nếu bọn tôi lỡ gây ra tổn thất hay bất kỳ thứ gì cho khách sạn thì hãy cứ ghi sổ cho tôi.”
Người đàn ông như vậy khiến cho người ta không thể nào từ chối được.
Cô nhân viên nhìn anh một hồi rồi cúi đầu cười, ghi nhớ số phòng.
Trước quầy lễ tân có xếp một cái đĩa, bên trong là kẹo bạc hà dùng để tiếp đãi khách check in ở đây. Vốn dĩ người đàn ông ấy đã quay người rời đi rồi nhưng nhìn thấy kẹo nên đã dừng lại, cầm lấy một viên rồi gật đầu với nhân viên một cái mới quay người rời đi.
Anh đi đến băng ghế piano bên cạnh, Chung Quan Bạch nói: “Cục cưng à, anh đi làm cái gì vậy?”
Người đàn ông đưa tay ra.
Một viên kẹo nằm trong lòng bàn tay.
Chung Quan Bạch ngạc nhiên nhìn viên kẹo kia, có hơi hoảng hốt.
Cậu cầm lấy viên kẹo, nhìn nó chằm chằm: “Anh đi ăn trộm kẹo? Cho tôi à?”
Người đàn ông ấy nén cười, nghiêm túc gật đầu.
Chung Quan Bạch mở gói kẹo ra, không kiếm thấy được chỗ vứt nên đã vò vò gói kẹo lại, nhét vào trong túi áo của người đàn ông. Người đàn ông quay đầu nhìn qua chỗ khác, vờ như không nhìn thấy.
Loại kẹo bạc hà này được tạo nên từ hai viên kẹo tròn. Bên kia, Chung Quan Bạch tách viên kẹo ra thành hai nửa rồi nói: “Anh biết không, hồi bé, khi còn đi tập piano, thầy của tôi cũng cho tôi một viên kẹo. Là kẹo ô mai. Trong nhà thầy cũng chỉ có mỗi loại đấy, chính là kẹo ô mai. Thầy nói lúc còn bé, khi tập piano cũng đã có người cho thầy một viên kẹo ô mai. Nhưng sau này lớn lên thầy lại không cho tôi nữa.”
“Thầy nói là người trưởng thành sẽ không ăn kẹo.”
Một viên lớn bị chia ra thành hai viên kẹo tròn nhỏ, Chung Quan Bạch để một viên vào miệng mình, một viên còn lại đẩy vào miệng người đàn ông kia.
Người đàn ông nhìn thấy ánh mắt có hơi phức tạp của Chung Quan Bạch, vị ngọt trong miệng ập đến bất ngờ chưa kịp chuẩn bị khiến anh sững sờ.
“Vậy nên cảm ơn anh.” Chung Quan Bạch lên tiếng.
Miệng cậu ngậm kẹo, ngọt đến mức cười vô cùng vui vẻ: “Cục cưng, anh đã từng nghe một nghệ sĩ chơi đàn piano vĩ đại đánh đàn chưa?”
Cậu nhắm mắt lại, khi đôi mắt mở ra thì những đầu ngón tay cũng đã chạm vào các phím đàn.
Vài tiếng lẻ tẻ vang lên như sự xuất hiện của ly nước và người đàn ông kia vậy.
Những âm trầm thấp như dáng vẻ khi cúi đầu của người đàn ông.
Hợp âm rải trôi chảy như nước xuôi dòng trên sông Seine, cũng như con sông trên bầu trời cao vậy.
Cuối cùng tiếng đàn dần nhỏ lại như tiếng thì thầm của người yêu, như một viên kẹo bị nhiệt độ của cơ thể từ từ làm tan ra.