Đúng như dự đoán, người đàn ông vẫn im lặng.
Chung Quan Bạch tiếp tục nói bằng tiếng Trung: “Anh có biết không, Trung Quốc có một bộ phim điện ảnh nói về Đông Phương Bất Bại. Thôi được rồi, chắc là anh cũng không biết anh ta là ai... Năm đó Lệnh Hồ Xung với Đông Phương Bất Bại ngồi trên nóc nhà, Đông Phương Bất Bại cũng không nói lời nào, Lệnh Hồ Xung cho rằng anh ta là con gái xứ sở Phù Tang, thế là anh ấy bèn nói: ‘Cũng may là cô sẽ không bao giờ biết tôi đang nói về điều gì, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ có ân oán. Nếu mọi người đều như vậy thì chúng ta đã không cần phải rút lui khỏi giang hồ rồi.”
Cậu đọc lời thoại trong phim rồi từ từ giơ tay lên, cố gắng mở chiếc mặt nạ bạc của người đàn ông.
Người đàn ông lùi lại một bước.
Chung Quan Bạch cười lắc đầu, nói bằng tiếng Trung: “Được rồi. Anh không biết tôi trông như thế nào, tôi cũng không biết anh trông như thế nào, vậy thì giữa chúng ta sẽ không bao giờ có ân oán, chắc là qua đêm nay... Cũng sẽ không có những bận tâm không cần thiết.”
“Anh có biết không, trong bộ phim đó, có một câu thơ mà tôi rất thích: ‘Gầm trời này đã có ta. Nhất nhập giang hồ, xoay vần tuế nguyệt. Hoàng đồ bá nghiệp cũng thế thôi. Bất thắng nhân sinh một chén bồi.’”
Chung Quan Bạch đi mua hai chai rượu, đưa một chai cho người đàn ông, người đàn ông cầm lấy, Chung Quan Bạch lại nói: “Mặc dù anh nghe không hiểu, nhưng...”
“Vì những người không quen nhau, cạn ly nào.”
Chung Quan Bạch trực tiếp uống sạch một chai, người đàn ông muốn học cách uống thả cửa như vậy, nhưng anh lại suýt bị sặc ngay ngụm đầu tiên.
Vẻ mặt Chung Quan Bạch càng đậm men say hơn, cậu vỗ nhẹ vào lưng người đàn ông, nói bằng tiếng Pháp: “Trời, cục cưng, anh không biết uống rượu sao, anh phải như thế này này...”
Cậu cầm lấy chai rượu của người đàn ông rồi nhấp một ngụm, ngẩng đầu lên, hôn lên môi người đàn ông.
Khoảnh khắc môi cậu chạm vào, đồng tử của người đàn ông co rút mạnh.
Kết thúc nụ hôn, Chung Quan Bạch liếʍ đôi môi hơi sưng của người đàn ông, vẫn còn chưa muốn kết thúc.
“Cục cưng, tuy rằng anh không thể nói, không biết uống rượu hay hôn môi, cũng không hiểu được những bài thơ tôi đọc, nhưng hình như tôi có chút thích anh rồi đấy.” Chung Quan Bạch say sưa nhìn người đàn ông kia, thì thầm tiếng Pháp lắp bắp hỏi: “Anh có đi dạo chơi qua sông Seine vào ban đêm bao giờ chưa? Anh có biết có bao nhiêu cây cầu trên sông Seine không? Chúng ta cùng đi đếm nhé?”
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Chung Quan Bạch rồi gật đầu.
Gió hiu hiu thổi, ánh trăng trong như nước.
Chung Quan Bạch chỉ dùng một tay dắt người đàn ông, tay kia cậu đàn một chương nhạc không rõ tên trên không trung.
Mỗi khi họ đi bộ đến một cây cầu, cậu lại hát một lần “Moon River”.
“Moon river, wider than a mile.”
Cậu nhìn vào mắt người đàn ông rồi nhẹ nhàng hát: “I’m crossing you in style someday.”
Sau khi hát câu này, cậu nói với người đàn ông: “Someday is today.”
Một ngày nào đó, em sẽ xuất hiện xinh đẹp trong mắt anh.
Và ngày đó là ngày hôm nay.
Người đàn ông siết chặt tay Chung Quan Bạch.
Khi họ đi qua cây cầu thứ mười, bước chân của người đàn ông dừng lại.
Tác dụng của rượu dần trào dâng, Chung Quan Bạch dựa vào người đàn ông, hỏi: “Anh mệt rồi hả?”
Người đàn ông không nhịn được đưa tay ra định chạm vào sườn bên khuôn mặt của Chung Quan Bạch, nhưng ngay khi chạm vào gò má nóng bỏng, anh đã khắc chế mà thu tay lại.
Anh nhìn Chung Quan Bạch một lúc, lấy trong túi ra một khối lập phương trong suốt.
Dưới ánh trăng, một chiếc grand piano cùng một chiếc ghế dài chơi đàn piano lơ lửng trong khối lập phương, trông nó giống y như thật.
Tám mươi tám phím đen và trắng của đàn piano, dây trong thân đàn cùng bàn đạp bên dưới đều vô cùng tinh tế và khác biệt.
Người đàn ông đặt khối lập phương vào lòng bàn tay rồi đưa cho Chung Quan Bạch.
Chung Quan Bạch cầm lấy nó, một tay nâng lên, những ngón tay của tay kia nhảy múa trên khối lập phương trong suốt, như thể đang chơi một cây đàn piano. Cậu vừa đánh đàn vừa nghiêng đầu nói với người đàn ông trong cơn say: “Thực ra, tôi là một nghệ sĩ chơi đàn piano đấy.”
Một nụ cười khẽ nở trên khóe miệng của người đàn ông.
Chung Quan Bạch lại nói: “Không, không phải nghệ sĩ chơi đàn piano. Tôi không phải nghệ sĩ chơi đàn piano. Tôi là một...”
“Nghệ sĩ chơi đàn piano vĩ đại.”
Cậu cười ngây ngô nhìn người đàn ông: “Tôi là một nghệ sĩ chơi đàn piano vĩ đại.”
Chung Quan Bạch cúi đầu, giả vờ đã chơi xong một trong những bản nhạc piano tuyệt vời nhất mà cậu đã tạo ra trên cây đàn piano trong khối lập phương trong suốt, rồi nhét khối lập phương vào tay người đàn ông: “Cục cưng, cảm ơn anh đã cho tôi chơi đàn piano của anh.”
Người đàn ông chuyển khối lập phương cho Chung Quan Bạch một lần nữa.
“Tặng cho tôi sao?” Chung Quan Bạch chỉ vào mũi của mình: “Anh muốn tặng cho tôi một cây đàn piano sao?
Người đàn ông gật đầu.
Chung Quan Bạch nhìn người đàn ông đó một lúc lâu: “Vậy thì tôi nên tặng gì cho anh đây? Có một cây đàn piano thật ở sảnh khách sạn mà tôi đang ở đấy.” Cậu hạ thấp giọng của mình xuống như đang nói một bí mật: “Cục cưng, hay là chúng ta lợi dụng buổi tối vắng người lẻn vào đi, chỉ có hai chúng ta thôi, thế nào? Tôi sẽ chơi đàn cho anh nghe.” Cậu đã say đến mức quên cả bản thân mình, nói tiếng Trung suốt cả dọc đường đi.
Người đàn ông nhìn Chung Quan Bạch bằng ánh mắt dịu dàng, rồi lại gật đầu.