Bác sĩ ấn định thời gian để tiến hành kiểm tra thêm một bước nữa vào sáng mai, sau đó ông ta cũng chuẩn bị rời đi.
Chấn thương sọ não của Lục Tảo Thu không nghiêm trọng, đáng lẽ nó sẽ không trực tiếp gây nên tổn thương dây thần kinh thính giác mới phải, bác sĩ nhận định nguyên nhân có thể dẫn đến điếc đột ngột như vậy là do cống tiền đình giãn rộng*. Nếu nguyên nhân là do sự giãn rộng của cống tiền đình thì khả năng chữa khỏi là vô cùng thấp. Tình hình cụ thể thì bác sĩ phải làm xong xét nghiệm chụp cắt lớp điện toán độ phân giải cao HRCT thì mới có thể nhận định được.
(*: Cống tiền đình là một ống xương nhỏ, kéo dài từ khoảng không nội của tai trong đến não)
Chung Quan Bạch hoàn toàn không thể chấp nhận được kết quả này: “Không phải như vậy đâu, anh ấy là một nghệ sĩ chơi đàn violin. Nếu ông đã từng nghe anh ấy kéo đàn violin thì ông sẽ biết rằng anh ấy không thể...” Chung Quan Bạch nhìn chằm chằm vào mắt bác sĩ nói: “Anh ấy không thể mất đi thính giác của mình được.”
“Chúng ta còn chưa biết kết quả mà, đúng không?” Bác sĩ nghiêm túc nói: “Cậu nên duy trì tâm trạng ổn định, nếu không thì sẽ càng mang thêm áp lực cho bệnh nhân đấy”.
Chung Quan Bạch cúi thấp đầu: “Ông nói đúng.”
Bác sĩ lại hướng về gương mặt của người phụ nữ lạnh lùng mà thận trọng gật đầu, sau đó mới rời khỏi.
“Đúng là yếu đuối mà.” Người phụ nữ nhìn Chung Quan Bạch nói, giọng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng, giống như một cô gái nhận được sự giáo dục tốt biết cách giữ im lặng trong hành lang bệnh viện, nhưng những gì cô ấy nói lại vô cùng khắc nghiệt.
“… Chị Ứng Như, em đi vào ở bên cạnh Lục Tảo Thu.” Chung Quan Bạch thấp giọng nói.
“Tôi không nhận nổi một tiếng ‘chị’ của cậu.” Lục Ứng Như nắm chặt lấy tay nắm cửa: “Nó không muốn gặp cậu đâu.”
“Anh ấy cần em.” Chung Quan Bạch nói.
“Chung Quan Bạch, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ hiểu Lục Tảo Thu.” Lục Ứng Như nói.
Cô ấy là chị gái của Lục Tảo Thu, lúc nào trên mặt cô ấy không thể hiện bất cứ cảm xúc gì thì cô ấy với Lục Tảo Thu vốn dĩ có năm phần tương tự nhau về tướng mạo giờ lại càng trở nên giống nhau, chỉ có điều gương mặt cô ấy có vài phần làm người khác sợ hãi, mang cho người ta cái cảm giác uy nghiêm không thể xâm phạm.
Chung Quan Bạch cố gắng hết sức để duy trì sự tôn trọng dành cho Lục Ứng Như: “Chị Ứng Như, mong chị hãy để cho em vào.”
“Đối với sự kiêu ngạo và tự ti của Tảo Thu, cậu không hề có cảm giác gì sao?” Lục Ứng Như nhìn kỹ Chung Quan Bạch một lúc: “Tôi không biết tại sao mà sau này cậu lại bằng lòng ở bên Tảo Thu, nếu đó là vì violin, thì bây giờ có thể nó đã mất đi khả năng chơi violin rồi.”
Lông mày của Chung Quan Bạch khẽ động, một lúc sau cậu cau mày: “Chị đang nói cái gì vậy? Cái gì mà... Lại bằng lòng chứ?”
Lục Ứng Như im lặng một lúc: “Bảy năm trước, tôi không đồng ý phẫu thuật ngón tay của Tảo Thu bởi vì rủi ro quá lớn mà hiệu quả lại quá thấp. Lúc đó tôi còn mắng nó: ‘Nếu em thích cậu ta thì em đi đi, đi kết bạn với cậu ta, theo đuổi cậu ta. Một mình làm cái phẫu thuật ngón tay tại một nơi mà cậu ta không thể nhìn thấy được để làm cái gì? Chẳng qua là nhu nhược mà thôi.’ Cậu có biết những gì nó đã nói với tôi lúc đó không?”
“... Nói gì ạ?” Chung Quan Bạch lúng túng.
“Nó nói với tôi.”
“Nó ‘đã từng theo đuổi rồi’.”
“Khi nó nói ra những lời đó, sắc mặt nó vô cùng khó coi. Giờ cậu lại nói với tôi rằng cậu không biết cái gì hết sao?”
“Chị Ứng Như… Rốt cuộc thì chị đang nói cái gì vậy?” Mạch máu trên trán Chung Quan Bạch giật giật.
Lục Ứng Như nhìn vào mắt Chung Quan Bạch, như thể để cô ấy có thể phân biệt lời cậu nói là thật hay là giả: “Lần đầu tiên hai người biểu diễn trong chuyến lưu diễn, Tảo Thu đã có ý rồi... Cậu không hề biết sao?”
Chung Quan Bạch sững sờ ngay tại chỗ, có thứ gì đó bỗng nhiên xẹt qua trong đầu cậu, nhưng cậu không thể nắm bắt được.
“Tảo Thu không nói với tôi những thứ này, nó chỉ nói với bác sĩ của nó thôi. Tôi chỉ biết chuyện này khi tôi cùng nói chuyện với bác sĩ về ca phẫu thuật của nó…” Bản thân Lục Ứng Như là một người trọng thể diện, nên sẽ không nói thẳng mọi chuyện ra: “Trước khi nó ở cùng với cậu... Bản thân nó cũng không biết mình bị... rối loạn cương dương (Erectile dysfunction - ED). Vì điều này mà khi nó bị cậu từ chối, nó đã rất mặc cảm. Sau đó, cậu đã vì nghe được nó kéo violin mà đồng ý ở bên nó, đó chính là toàn bộ lo lắng và sự kiêu ngạo của nó.”
Giọng điệu của Lục Ứng Như rất bình tĩnh, nhưng những gì cô ấy nói, từng chữ từng chữ nói ra lại chẳng khác nào nhát dao lăng trì Chung Quan Bạch.
“Chung Quan Bạch, đối với những chuyện này, lẽ nào ngay cả tờ nhạc phổ với buổi độc tấu cậu đều đã quên hết rồi sao?”
Bỗng nhiên một tiếng đàn mơ hồ xuất hiện bên tai của cậu, cứ như nó từ phương xa vọng tới, như thấp thoáng một điệu valse.
“Chị...” Chung Quan Bạch cảm thấy bản thân như bị một cái đinh đóng cột trong không khí: “Không thể có chuyện này được...”
Đó là... giả mà phải không?
Lần đầu tiên cậu đi lưu diễn, thực sự cậu chỉ cùng với một người trải qua...
Cậu nhìn chằm chằm trên mặt đất, trước mặt mơ hồ xuất hiện một bóng người, một chiếc mặt nạ màu bạc.
Mọi thứ dần trở nên rõ ràng.