Dưới ánh đèn của phòng bệnh, những nụ hồng màu quả quýt khẽ hé nở.
Bó hoa màu xanh nhạt trôi trong nước, giống như hy vọng mờ nhạt duy nhất trong phòng bệnh.
Lục Tảo Thu động đậy ngón tay.
Chung Quan Bạch nóng lòng không thể chờ đợi được bấm chuông gọi khẩn cấp: “Anh tỉnh rồi hả... Thủ tịch Lục... “
Cậu đã bấm chuông rất nhiều lần, y tá muốn trách cậu nhưng cũng đành chịu, sau mỗi lần kiểm tra, họ chỉ có thể thở dài nói với Chung Quan Bạch: “Anh ấy còn chưa tỉnh đâu.”
Trước khi y tá đến, Chung Quan Bạch nhìn chăm chú vào mắt Lục Tảo Thu, cậu không dám bỏ qua một chút thay đổi nào.
Lông mi của Lục Tảo Thu khẽ động, anh khẽ mở mắt ra rồi nhắm lại tựa như không thể thích ứng được với ánh sáng, Chung Quan Bạch đã tắt hết đèn sáng trong phòng bệnh, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ đầu giường.
Chung Quan Bạch nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa với những ngón tay của Lục Tảo Thu: “Thủ tịch Lục, anh tỉnh rồi à?” Cậu cảm thấy ngón tay của Lục Tảo Thu lại khẽ cử động. Đó không phải là ảo giác của cậu: “Anh tỉnh rồi, anh tỉnh rồi...”
Lục Tảo Thu mở mắt ra.
Khuôn mặt của Chung Quan Bạch được phản chiếu trong đôi đồng tử sâu y như biển sâu của Lục Tảo Thu.
Lông mày của Lục Tảo Thu khẽ cau lại, giống như anh đang chịu đựng một loại đau đớn nào đó.
“Thủ tịch Lục, thủ tịch Lục, tốt quá rồi, bác sĩ và y tá sắp tới rồi, anh muốn làm gì vậy?” Chung Quan Bạch nói năng không đầu không đuôi với Lục Tảo Thu: “Hiện tại chúng ta đang ở bệnh viện, anh không làm sao cả, em cũng không làm sao, chúng ta, chúng ta... “
Chung Quan Bạch đang vô cùng kích động kể lể, môi của cậu cứ mở ra rồi đóng lại, còn đôi mắt cậu thì tràn ngập niềm vui mừng khôn xiết sau khi họ được sống sót trong tai nạn, cả đôi mắt như bừng sáng.
Sắc mặt Lục Tảo Thu tái nhợt lại càng thêm không có chút hồng hào nào, lông mày cau lại giờ cũng đã yên ổn, trên mặt không có lộ ra vẻ vui mừng, nhưng dường như anh đã gặp phải một chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ.
“Lục Tảo Thu, chúng ta an toàn rồi.” Chung Quan Bạch kéo khóe miệng, cuối cùng nở một nụ cười hơi khoa trương làm cho khóe môi của cậu đau nhức.
“Có phải anh quá mệt rồi không...” Môi của Chung Quan Bạch đóng mở.
Lục Tảo Thu giơ tay, đẩy Chung Quan Bạch một cái.
Lực anh dùng quá nhẹ gần như làm cho người ta cảm giác giống như vuốt ve.
“Thủ tịch Lục?” Chung Quan Bạch nghi ngờ nắm lấy tay Lục Tảo Thu hỏi: “Anh muốn chạm vào em sao? Em không bị thương... “
Lục Tảo Thu đẩy Chung Quan Bạch một lần nữa, biểu hiện trên khuôn mặt của anh gần như là kinh hãi.
“Anh sao thế... “ Chung Quan Bạch cảm nhận được rồi, là một lời từ chối yếu ớt của một người yếu đuối và bị thương, cậu hỏi: “Anh có đau không? Tại sao y tá vẫn chưa đến chứ, để em gọi họ.”
“Chung... Quan... Bạch... “ Giọng nói của Lục Tảo Thu yếu ớt như gắng gượng chống chọi nói được một hơi, nhưng giọng điệu của anh thì không khỏi nghi ngờ: “Em... ra ngoài đi.”
“Tại sao...” Chung Quan Bạch sửng sốt, giống như một đứa trẻ bị lạc đường.
“Đi ra ngoài.” Lục Tảo Thu lặp lại thêm một lần nữa.
“Bệnh nhân không ổn định về mặt cảm xúc, anh Chung, mời anh hãy rời khỏi phòng bệnh trước.” Y tá vừa mới tới nơi đã thuyết phục Chung Quan Bạch rời khỏi phòng bệnh, sau đó cô ấy đóng cửa phòng lại. “Bây giờ có một bác sĩ trong phòng bệnh, anh không cần lo lắng, nếu xảy ra vấn đề gì thì đợi bác sĩ đi ra sẽ nói với anh.” Cô y tá nói xong thì lại đi vào trong phòng bệnh.
Chung Quan Bạch dựa vào tường, không biết thời gian đã qua bao lâu, cuối cùng cậu cũng không thể cầm lòng được mà ngồi trên mặt đất.
Một chút ánh sáng lọt qua, cửa phòng từ bên trong mở ra.
Chung Quan Bạch đột ngột đứng lên khỏi mặt đất, trước mặt cậu bỗng tối sầm lại, bác sĩ vội vàng đỡ lấy cậu: “Anh Chung.”
Ngay lập tức, Chung Quan Bạch nhìn từ cửa vào để xem Lục Tảo Thu.
Lục Tảo Thu nằm ở trên giường, đầu quay về phía cửa sổ, Chung Quan Bạch chỉ có thể nhìn thấy phía sau đầu quấn đầy băng gạc.
“Bệnh nhân không muốn cậu đi vào.” Bác sĩ cảm nhận được động tác của Chung Quan Bạch, ngay lập tức cản trở cậu, ông ta liếc nhìn y tá, người này đóng cửa phòng bệnh lại ngay tức khắc.
Chung Quan Bạch nhìn chằm chằm vào bác sĩ: “Có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì không?”
Bác sĩ nói: “Tôi biết, cậu là bạn của cậu ấy. Mong cậu hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Thân thể của Chung Quan Bạch run lên: “... Ông nói đi ạ.”
Bác sĩ nói một loạt các thuật ngữ y học bằng tiếng Pháp, Chung Quan Bạch nhất thời không phản ứng kịp: “Ông nói gì cơ?”
“Đợi một chút.” Một giọng nữ uy nghiêm vang lên sau lưng họ, đó là một giọng nói chuẩn của Paris.
Bác sĩ dừng lại rồi nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Chung Quan Bạch cũng quay đầu lại.
Đó là một phụ nữ phương Đông dáng người cao thon mỏng manh, tô son môi tông lạnh, ở trên mặc áo sơ mi trắng, dưới là quần ống rộng màu đen. Sau khi đi giày cao gót thì cô ấy cũng cao gần bằng với Chung Quan Bạch.
“Có hai số liên lạc khẩn cấp trong hộ chiếu của Lục Tảo Thu.” Người phụ nữ lấy giấy tờ tùy thân ra: “Người đầu tiên là tôi. Vì vậy, thưa bác sĩ, tôi có quyền biết thương tích của cậu ấy.”
“Hơn nữa.” Cô ấy liếc nhìn Chung Quan Bạch: “Có vẻ như trình độ tiếng Pháp của quý ông này không đủ để giao tiếp với bác sĩ về vết thương của bệnh nhân đâu.”
Bác sĩ liếc nhìn Chung Quan Bạch, Chung Quan Bạch không để ý đến lời trách móc của người phụ nữ, cậu chỉ gật đầu.
Bác sĩ nhìn hai người họ rồi lặp lại những gì ông ta nói vừa rồi.
Chung Quan Bạch đã hiểu mang máng, nhưng cậu không thể hiểu được hàm nghĩa ẩn sau của những từ lộn xộn đó.
“Cậu nghe có hiểu không?” Người phụ nữ liếc nhìn Chung Quan Bạch một cái, sự lo lắng, hồi hộp và đau lòng vụt qua trong mắt cô ấy, cuối cùng cô ấy trở lại với vẻ lạnh lùng.
Chung Quan Bạch vẫn đứng đơ ở đó, biến thành một bức tượng vô hồn.
Đôi môi sắc lạnh của người phụ nữ khẽ mở, như thể đang bố thí vậy, nói với Chung Quan Bạch bằng tiếng Trung:
“Điếc đột ngột, không rõ nguyên nhân.”