Sau vụ nổ, trong video là sự im lặng chết chóc, một lúc lâu sau, trong cảnh tượng hoang tàn đầy xác chết chìm trong khói lửa, có âm thanh nức nở xuất hiện sau bối cảnh đó.
Chung Quan Bạch dường như nhìn thấy bóng lưng của Lục Tảo Thu trong góc ống kính.
Cái thân hình đó... Cái thân hình gầy đét của Lục Tảo Thu trong lòng cậu, vậy mà vào lúc đó Lục Tảo Thu lại chống cánh tay mình, cho cậu một không gian hoàn toàn an toàn.
Đó là nơi sống còn duy nhất trong cõi chết.
Người phụ nữ đột nhiên quay đầu lại: “Tôi nhớ ra rồi, đó là... của cậu.”
“… Người yêu.” Chung Quan Bạch nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi trả lời.
Người phụ nữ nhìn thấy bó hoa hồng còn chưa nở ở trên tay Chung Quan Bạch. Trên chuyến tàu ngày hôm đó, người đàn ông này cũng cầm trên tay một bó hoa hồng. Những bông hoa hồng nở rộ giống như tình yêu chớm nở. Có lẽ lần này, đợi tới khi hoa hồng nở thì người yêu của cậu ấy cũng sẽ tỉnh lại phải không?
Elisa len lén liếc nhìn dò xét Chung Quan Bạch, cô bé vùng tay khỏi người phụ nữ và chạy đến góc cửa hàng hoa.
“Quý ông này, cho anh đấy.” Elisa chạy tới và kéo nhẹ gấu áo phông lấm bẩn của Chung Quan Bạch.
Cô bé đang cầm một bó hoa năm cánh màu xanh lá.
Những cánh hoa màu xanh nhạt cũng trong sáng đẹp đẽ như đôi mắt của cô bé, giống như một bầu trời trong trẻo.
“Quý ông à, mong anh hãy nhận lấy bó hoa này. Một người phụ nữ thông minh nên tặng bó hoa này cho một quý ông đang bị thương. Bởi vì, mẹ em nói với em rằng đất đai nguyên thủy sinh ra loài hoa này là ở Trung Quốc và nó là một loài hoa rất kiên cường.” Elisa nói.
Cô bé nhét bó hoa vào tay Chung Quan Bạch: “Quý ông à, xin anh hãy nhớ rằng nó rất kiên cường và sẽ không bao giờ chết. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.”
Bệnh viện L’Archet.
Chung Quan Bạch ôm những bông hoa và bước đến cửa phòng bệnh.
Y tá vừa thay ca đêm, cô y tá kiểm tra xong phòng bệnh thì ngăn cậu lại: “Thưa anh, anh là bạn của anh Lục sao?”
“Tôi là người liên hệ khẩn cấp trong hộ chiếu của anh Lục.” Chung Quan Bạch lấy ra hộ chiếu của Lục Tảo Thu và hộ chiếu của cậu, rồi đưa nó cho y tá xem tên của bản thân mình.
“Chung...” Nhìn thấy cái tên bính âm trong hộ chiếu, cô y tá gật đầu: “Anh Chung, một giờ trước, cảnh sát dọn dẹp hiện trường vụ khủng bố đã gọi điện thoại tới hỏi xem có người bị thương tên là Lục hay Chung trong bệnh viện của chúng tôi hay không. Tôi nghĩ... “ Cô y tá đưa cho Chung Quan Bạch một phong bì: “Cái này chắc hẳn là thứ mà anh hoặc anh Lục đã đánh mất tại hiện trường.”
“Cảm ơn cô.” Chung Quan Bạch cầm lấy phong bì và mở ra xem, bên trong là một chiếc hộp bị hư hỏng cùng hai chiếc nhẫn.
Lục Tảo Thu định cầu hôn cậu sao?
Đôi mắt của cậu bị kích gây đau đớn bởi họa tiết của bàn phím đàn piano và đàn violin bên trong chiếc nhẫn.
“Mời anh hãy xác nhận nó. Nếu là của anh hoặc của anh Lục thì xin anh vui lòng ký vào đây để xác nhận.” Cô y tá nói.
Chung Quan Bạch nhận lấy cây bút, ký xác nhận đã nhận được món hàng, sau đó cậu nói thêm một lần nữa: “Cảm ơn.”
“Anh ấy đã tỉnh chưa?” Chung Quan Bạch hỏi.
Cô y tá nói: “Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, nhưng mà chắc bác sĩ đã nói với anh rồi, trong hai mươi tư giờ tới, anh ấy sẽ tỉnh lại. Nếu anh ấy có thể tỉnh lại thì sẽ không có vấn đề gì. Anh có thể vào trong và tiếp tục đợi anh ấy. Nếu anh ấy thức dậy anh có thể bấm chuông, lúc đó sẽ có y tá đi tới, cứ cách hai giờ y tá trực cũng sẽ đến để kiểm tra phòng bệnh, đương nhiên anh cũng nên chú ý nghỉ ngơi nữa.”
“Trong trường hợp...”
Nếu anh ấy không thức dậy thì sao?
Chung Quan Bạch không dám hỏi, vậy nên cậu cũng chỉ dám chậm rãi gật đầu, quay người đi vào phòng bệnh để xem Lục Tảo Thu.
Lục Tảo Thu nằm trên giường bệnh, hai tay được truyền nước, sắc mặt tái nhợt y như băng gạc trên đầu anh.
Cách đây vài giờ, bác sĩ đã đẩy Lục Tảo Thu đi kiểm tra một loạt, anh không bị gãy xương, Chung Quan Bạch liên tục hỏi rất nhiều rằng ngón tay của anh ấy có vấn đề gì không, bác sĩ nói rằng đó chỉ là trầy da và vết bầm, cũng không có bị thương tới xương cốt, đợi vết thương lành lại sẽ không ảnh hưởng gì đến việc dùng lực của ngón tay sau này.
Thương tích của Lục Tảo Thu chủ yếu là chấn thương sọ não. Trong số khoảng hơn chục người bị thương được đưa đến với các dấu hiệu sinh tồn cực kỳ không ổn định như thủng các cơ quan nội tạng thì vết thương của anh ấy không được tính là nghiêm trọng. Còn về cái vết trầy da của Chung Quan Bạch kia, đến cả việc gọi nó là vết thương cũng không được tính.
Chung Quan Bạch ngồi bên giường, cẩn thận từng li từng tí dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi Lục Tảo Thu: “Thủ tịch Lục, đợi đến khi anh tỉnh lại, em sẽ cầu hôn anh. Dùng chiếc nhẫn anh bỏ tiền và dùng bông hồng em mua... Suýt nữa là bị anh giành thực hiện trước mất rồi.”
Cậu hôn lên môi của Lục Tảo Thu.
Không cần đợi đến một ngày đặc biệt, một món đồ đặc biệt, tất cả những thứ gọi là đặc biệt chẳng qua là cách làm cho ngày này khác với những ngày khác, mà ngày hôm nay có máu và lửa, có sự sống và cái chết, còn được trở về từ nơi cực kỳ nguy hiểm, thế đã là quá đủ đặc biệt rồi.
Y tá đến kiểm tra phòng hai lần, tuy nhiên, Lục Tảo Thu vẫn chưa tỉnh lại.
Chung Quan Bạch đau lòng lấy một chiếc tăm bông nhúng vào nước rồi thoa lên đôi môi hơi nứt nẻ của Lục Tảo Thu.
Mặc dù chỉ cần chờ đợi, nhưng mà đợi chờ chính là một sự dày vò, thời gian dường như ngừng trôi, Chung Quan Bạch không ngừng xem đồng hồ, trong phòng bệnh yên ắng, tiếng tích tắc của kim đồng hồ trên bàn tay dường như thong thả đến tột độ, như thể trái tim cậu đã nhảy lên tận mấy trăm nhịp mới có thể nghe thấy kim giây “tích tắc” một tiếng.