Dưới mái hiên che nắng của một cửa tiệm bán hoa, một người phụ nữ mặc chiếc váy hoa liền áo đeo thắt lưng đang tỉa vài cành hoa, sau đó bà bó một bó hoa tươi lại với nhau và cắm vào cái xô nước ở trước cửa hàng. Nước da ngăm màu lúa mạch của người phụ nữ đó đã lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, những đường cong cơ bắp mạnh mẽ phía sau lưng đều hiển hiện rõ ràng ở mỗi lần bà ấy cử động cánh tay của mình, từng hành động cơ thể toát lên vẻ đẹp đặc biệt của một người phụ nữ yêu thích thể thao và ánh nắng mặt trời, giống như những bó hoa tươi thắm vẫn còn đọng lại vài giọt nước kia, chúng thể hiện sức mạnh của cuộc sống.
Không ai có thể nghĩ rằng hơn mười giờ trước, chỉ cách cửa hàng hoa yên tĩnh và xinh đẹp này vẻn vẹn chưa đầy gần chục cây số, trong nháy mắt đã có hàng chục sinh mạng đã mất đi, bên trong khu cách ly gần như biến thành một nơi chết chóc.
Lối ra của sân bay đã trở thành lối vào âm phủ.
Chung Quan Bạch đứng ở cửa tiệm hoa, cánh tay của cậu trầy xước, áo phông trắng cổ chữ T lấm lem, thoạt nhìn trông cậu vô cùng chật vật.
“Thưa cậu, cậu có cần tôi giúp gì không?” Người phụ nữ trước cửa hàng hoa ngẩng đầu, ánh mắt của bà ấy kinh ngạc: “Hình như tôi đã nhìn thấy cậu ở đâu đó rồi?” Tuy nhiên, không bao lâu sau sự ngạc nhiên của bà ấy nhanh chóng chuyển sang thành sự lo lắng: “Cậu có cần tôi gọi xe taxi đưa cậu tới bệnh viện không? Thực ra bệnh viện cách đây cũng không có xa, nếu cậu còn sức có thể đi bộ tới đó thì cậu có...”
Chung Quan Bạch cúi đầu, trong mắt không có chút tia sáng nào, gần như cậu cũng không còn sức lực để phân biệt lời nói và thân phận của người phụ nữ nữa: “Cảm ơn, không cần đâu. Tôi vừa mới ra khỏi bệnh viện. Tôi muốn mua một bó hoa hồng.”
Vẻ mặt của người phụ nữ càng thêm kinh ngạc: “Ai nói người châu Á bảo thủ chứ? Không ngờ còn có người lãng mạn như vậy, một người bị thương chạy ra khỏi viện chỉ để mua một bó hoa hồng, còn gì lãng mạn hơn thế này nữa chứ?”
“Lãng mạn ư? Không, tôi chỉ là ...” Chung Quan Bạch mấp máy khóe miệng, nhưng cậu cũng chẳng thể vẽ ra một biểu cảm như đang cười: “Chờ đợi rất đau khổ, vì thế, làm được chút gì đó cũng tốt.”
Mười tiếng đồng hồ chờ đợi, mà việc đợi chờ cũng giống như một cái giũa, sẽ san bằng hy vọng của cậu từng chút từng chút một, để lộ ra nỗi sợ hãi giấu kín chôn chặt tận trong xương cốt của cậu.
“À...” Người phụ nữ dường như hiểu ra điều gì đó, nụ cười trên mặt bà ấy biến thành một tia thương cảm mơ hồ.
Chung Quan Bạch kéo kéo khóe miệng, cậu cúi xuống chọn hoa.
“Mẹ ơi, ôi trời ơi, mẹ ơi!” Từ trong cửa hàng hoa, một cô gái nhỏ hét lên chói tai.
Người phụ nữ ở cửa hàng bán hoa cười xin lỗi Chung Quan Bạch, bà ấy bước nhanh vào trong tiệm: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Họ có súng đó mẹ! A!” Tiếng hét trong cửa hàng tiếp tục vang lên: “Mẹ ơi...”
Chung Quan Bạch nghe thấy tiếng súng phát ra từ xa trên chiếc ti vi trong cửa hàng hoa nhưng cậu chỉ đứng đơ ngay tại chỗ, dùng tay vén lựa chọn những bó hoa xung quanh chiếc xô đựng hoa, những chiếc gai của hoa hồng xoẹt qua những ngón tay của cậu, còn cậu thì chẳng cảm nhận được sự đau đớn.
Người phụ nữ bước vào cửa hàng nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô gái nhỏ rồi bà ấy an ủi: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Elisa, con gái cưng à, con đừng xem nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Chung Quan Bạch nhặt một bó hoa hồng màu quả quýt còn nguyên nụ từ trong thùng nước và bước vào cửa hàng hoa.
“Bó hoa này giá bao nhiêu thế?” Cậu hỏi.
Người phụ nữ căng thẳng nhìn chằm chằm vào tivi, bà ấy không quay đầu lại, ánh mắt của Chung Quan Bạch cũng hướng theo họ rơi vào trên màn hình ti vi.
Đoạn video trên ti vi được quay từ xa bằng điện thoại di động, nó rung lắc dữ dội, những người chạy thoát thân lần lượt ngã xuống đất, trong đám đông, có một người đàn ông phương Đông mặc áo sơ mi trắng đang cầm điện thoại di động, môi mím chặt, hình như là người này đang tìm kiếm một cái gì đó.
Mảnh đạn văng tung tóe, người đàn ông ôm lấy cánh tay của mình, điện thoại rơi xuống đất, máu thấm ướt ống tay áo, ngay cả trong ống kính ở cách xa đến như vậy mà họ vẫn có thể nhìn thấy rất rõ nét.
“Mẹ ơi! Là quý ông tặng hoa cho con đó!” Elisa mở to mắt, sợ hãi nói: “Quý ông đó đang gặp nguy hiểm! Họ có súng, họ muốn làm tổn thương quý ông đó!”
Sắc mặt Chung Quan Bạch tái nhợt, cậu cảm thấy l*иg ngực mình giống như bị bóp mạnh một cái đến mức tim cũng bị co bóp mạnh đến đau đớn.
Hình ảnh trên màn hình bị ngắt đoạn chuyển sang gương mặt của người phát sóng bản tin.
“Sau khi vụ đấu súng được kiểm soát, những kẻ khủng bố còn lại đã kích hoạt bom tự sát trên cơ thể mình, hiện trường đã xảy ra một vụ nổ mạnh... Tính đến ba giờ chiều nay, số người chết đã lên đến ba mươi hai người... Hai mươi chín người bị thương nặng. Trong số họ, có hai mươi mốt người là du khách nước ngoài...”
Trong ống kính, người ta không thể nhìn thấy quả bom phát nổ như thế nào, một quả cầu lửa trực tiếp thổi bay những kẻ khủng bố mang bom và những người xung quanh gần đó thành tro bụi, các tòa nhà và xe cộ biến thành mảnh vỡ và bụi vụn, một năng lượng rất lớn tác động vào chu vi xung quanh nó làm tất cả mọi người ở cách đó rất xa cũng phải gục ngã xuống mặt đất.