Bảy năm trước.
Paris, sông Seine.
Chung Quan Bạch ngồi trên băng ghế dài của cầu đi bộ Pont des Arts, uống hết một ly rượu khai vị.
Cậu nhìn cung điện Louvre đối diện rồi chợt nghĩ đến cảnh Trương Quốc Vinh đang hút thuốc trên Cầu đi bộ Pont des Arts trong phim “Tung hoành bốn bể”. Một họa sĩ đường phố đã vẽ một bức chân dung của Trương Quốc Vinh. Trương Quốc Vinh hỏi: “Có biết tôi là ai không?”
Người họa sĩ đường phố mỉm cười, người ta không biết.
Trương Quốc Vinh quay người rời đi, anh đi được hai bước rồi quay đầu lại, nói: “Tôi là một tên trộm khét tiếng, ngày mai hãy đọc báo nhé!”
Chung Quan Bạch đứng lên, cầm vỏ chai rượu dựa vào lan can cầu: “Mảnh đất Paris này, đúng là không nơi nào có thể bộc lộ được tình yêu mà.”
Trời đã về đêm muộn, bên bờ sông Seine có rất nhiều thanh niên ngồi tán gẫu và uống rượu.
Một thanh niên người Pháp đẹp trai với cánh tay xăm hoa liếc nhìn Chung Quan Bạch lơ đãng vén vạt áo lên, để lộ một đường nét mỹ nhân ngư hoàn hảo trên chiếc quần jean cạp trễ.
Người thanh niên người Pháp thích thú đi về phía cậu rồi hỏi bằng tiếng Anh: “Một mình hả?”
Lúc đó, Chung Quan Bạch nói tiếng Pháp cũng khá bình thường, cậu giả bộ làm ngơ nói bằng tiếng Anh: “Tất nhiên là không rồi.”
Thanh niên người Pháp vô cùng thất vọng, Chung Quan Bạch lại không nghiêm túc mà nói tiếp một câu: “Còn có anh ở đó mà.”
Thanh niên người Pháp cười lớn: “Đi theo tôi nhé?”
Chung Quan Bạch nhướng mày: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Người thanh niên Pháp nói: “Tới những nơi thú vị nhảy nhót thì thế nào?” Nói xong, anh ta ôm chặt eo của Chung Quan Bạch.
Họ mới đi được hai bước, Chung Quan Bạch đột nhiên nhìn thấy một vài người đang đi về phía mình, tất cả đều là thành viên của dàn nhạc đang đi lưu diễn cùng nhau, trong nhóm người đó còn có một nghệ sĩ chơi đàn piano Đào Tuyên mà cậu khá là quen thuộc. Chung Quan Bạch nói với thanh niên người Pháp: “Chờ tôi một chút, đó là đồng nghiệp của tôi.” Cậu không muốn bị mọi người biết rằng mình là một sinh viên đang đi lưu diễn.
Thanh niên người Pháp biết điều mà thả lỏng tay ra.
“Đây không phải là Chung Bào...” Vốn dĩ Đào Tuyên muốn mở miệng trêu đùa nhưng cậu ta kiêng dè những người xung quanh họ cho nên lời đã đến miệng thì biến thành: “Chung Quan Bạch.”
Chung Quan Bạch vừa đi tới vừa cười vừa chửi rủa: “Bào cái em gái cậu ấy, tất cả đều là do bầu không khí tồi tệ ở Paris đấy, cậu không biết hả?”
Cậu đang định mở miệng nói loạn lên thì nhận thấy đứng bên cạnh Đào Tuyên là nghệ sĩ chơi violin ở hàng ghế đầu, không thích nói cười tùy tiện của dàn nhạc, thủ tịch Lục Tảo Thu.
Lục Tảo Thu nghiêm túc và lạnh nhạt, Chung Quan Bạch không biết rõ về anh nên cậu cũng không dám nói những điều vô nghĩa, vậy là cậu lập tức nói: “Tôi sẽ đi ngắm cảnh đêm trên sông Seine. Mọi người chơi vui vẻ nhé, tôi đi trước đây.”
Đào Tuyên nói: “Cậu có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Thủ tịch Lục nói tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ luôn, một cơ hội hiếm có để có thể mời anh ấy làm hướng dẫn viên du lịch đấy.”
Chung Quan Bạch liếc nhìn thanh niên người Pháp đang đợi mình bên cạnh, sau đó nhìn về phía Lục Tảo Thu mặt không có chút biểu hiện gì: “Không được rồi, bạn của tôi vẫn đang đợi tôi mà.”
Sau đó Đào Tuyên nhìn về phía thanh niên người Pháp kia, ngay lập tức để lộ ra cái nụ cười ‘đã hiểu rồi’ nói: “Ừm, tối mai vẫn còn có buổi biểu diễn, cậu ngắm cảnh đêm nhớ chú ý một chút nha.”
“Được rồi, được rồi, tôi đến mức như vậy à?” Chung Quan Bạch thuận miệng trả lời rồi chuẩn bị rời đi.
“Cậu muốn đi đâu thế?” Lục Tảo Thu nhẹ giọng hỏi.
Có lẽ là bởi vì Lục Tảo Thu rất ít khi hỏi người khác nên khi anh mở miệng nói chuyện, những người khác đều cảm thấy kinh ngạc.
“Tôi sao?” Chung Quan Bạch chỉ vào mình, hai mắt mở to, không rõ vì sao thủ tịch Lục lại đột nhiên cảm thấy hứng thú quan tâm đến hành tung của cậu.
Lục Tảo Thu: “Ừ.”
Chung Quan Bạch không biết trả lời như thế nào, cậu không thể nói với đại thủ tịch Lục vừa nhìn đã biết là tính tình nhạt nhẽo rằng cậu sẽ đi khiêu vũ ở câu lạc bộ, uống rượu rồi còn có thể sẽ làm những việc khác được đúng không?
“Ngày mai còn có một buổi biểu diễn nên tôi muốn xác nhận sự an toàn của các thành viên trong đoàn.” Lục Tảo Thu nói.
Chung Quan Bạch nhún vai nhìn thanh niên người Pháp rồi bỗng nhiên cậu lại phát hiện ra cậu thậm chí còn chưa hỏi tên người kia, vậy là phải hét lên: “Baby, chúng ta đi đâu vậy?”
Thanh niên người Pháp nói: “Tối nay có một buổi liên hoan khiêu vũ che mặt, tại quán bar ‘Amour’.”
Chung Quan Bạch nói với Lục Tảo Thu: “Chính là nơi đó đấy.”
Lục Tảo Thu: “Ừ.”
Không hiểu sao cậu luôn cảm thấy sắc mặt của Lục Tảo Thu có chút khó coi, nhưng dù sao thì từ trước đến nay đại thủ tịch Lục cũng không bao giờ cười, Chung Quan Bạch cũng không nghĩ nhiều, chào hỏi họ một tiếng rồi cậu rời đi.
Tại quán bar Amour.
Chung Quan Bạch mua hai chiếc mặt nạ lông vũ, tự đeo một chiếc, chiếc còn lại đưa cho thanh niên người Pháp kia.
Bữa tiệc đèn màu rực rỡ về đêm, những chiếc lông vũ màu đen được gắn vào xung quanh đôi mắt lộ ra một hương vị đặc biệt quyến rũ và hoang dại.
Sau khi cậu đi vào đã uống thêm chút rượu, thanh niên người Pháp cũng uống không ít, hai người vặn vẹo nhảy trên sàn nhảy một hồi lâu mới đi xuống, thanh niên người Pháp rất cao hứng, đặt mông trực tiếp ngồi trên đùi của Chung Quan Bạch.
Chung Quan Bạch bỗng nhiên ý thức được rằng cái người này hình như cũng là thụ à? Trong trường hợp này, bình thường đều là cậu ngồi lên đùi người ta, cậu tập luyện chân trong phòng gym cũng là gì để có ngoại hình đẹp đó chứ không phải để người khác ngồi lên.
Hai con số không không thể làm bạn tình với nhau được, chỉ có thể làm chị em mà thôi, đã vậy thanh niên người Pháp này còn có chút nhàm chán nữa.
Nghĩ đến đây, ngay lập tức cậu trở nên lạnh lùng, ném thanh niên người Pháp sang một bên, một mình đi đến quẩy rượu uống rượu.
Bỗng có một âm thanh nhẹ nhàng vang lên trên quầy rượu.