Ngày Lục Tảo Thu trở về nước, Chung Quan Bạch đã nhảy nhót vui vẻ trở lại, cậu lái xe đưa Lục Tảo Thu tới sân bay Nice Côte d’Azur. Lục Tảo Thu nói: “Em lái xe cẩn thận một chút.”
Anh đi được mấy bước rồi quay đầu lại, Chung Quan Bạch vẫn ở sau lưng anh.
“Sao vậy?” Lục Tảo Thu hỏi.
Chung Quan Bạch nói: “... Thủ tịch Lục, hay là em về cùng anh nhé?”
Lục Tảo Thu: “Cuối tuần tuần sau anh lại tới.”
Chung Quan Bạch: “Em tới đón anh.”
Lục Tảo Thu: “Được, đừng đến sớm quá.”
Chung Quan Bạch nhìn bóng lưng của Lục Tảo Thu, trong lòng cảm thấy hơi trống rỗng.
Cậu rút ra mấy tấm danh thϊếp của Lance, quyết định tới chỗ anh ta để tìm động lực cầu hôn Lục Tảo Thu.
Lance gần như sống ở trong núi, Chung Quan Bạch lái xe mấy tiếng đồng hồ, xuống hỏi đường mãi mà vẫn không tìm đến nơi. Phía xa là một cánh đồng hoa hướng dương cao gần bằng người, phía trước gần như không còn đường nào để đi nữa.
Ánh nắng chói chang làm nắp capo nóng rực, Chung Quan Bạch xắn tay áo lên, chuẩn bị lái xe rời đi.
“Hey!” Hình như có người đang gọi cậu.
Chung Quan Bạch ngẩng đầu lên nhìn thử, một người đàn ông để trần thân trên đang đứng ở cánh đồng hoa hướng dương dại phía xa. Người đàn ông đứng quay mặt về phía mặt trời nên cậu không thấy rõ mặt, cậu chỉ nhìn thấy cánh tay và cơ bụng rắn chắc đầy những giọt mồ hôi. Anh ta cầm một cái rìu trên vai, trông giống như một thợ mộc.
“Helen!” Người đàn ông huýt sáo: “Xe của cậu ngầu thật đấy, cậu tự lái tới đây sao? Menelaus baby có tới đây với cậu không?”
Quả nhiên là Lance.
Chung Quan Bạch đi về phía cánh đồng hoa hướng dương: “Không, anh bỏ cái suy nghĩ đó đi.”
Lance nhún vai: “Đáng tiếc thật, cậu tới để mua quà cho anh ấy hay là?”
Chung Quan Bạch nói: “Chỗ này của anh có nhận đặt làm nhẫn cưới không?”
Lance nhướn một bên mày: “Ồ, chỗ này của tôi không phải là công ty trang sức, đi về phía bắc thêm 270 km nữa có một cửa hàng Tiffany.”
Chung Quan Bạch suy nghĩ một lát: “Anh đã từng thấy mô hình thu nhỏ của chiếc đàn violin chưa, nhỏ đến mức có thể khắc lên nhẫn ấy, nhưng phải tinh tế đến mức có thể nhìn thấy rõ dây đàn, cầu đàn và lỗ F.”
“Đàn violin làm thủ công?” Lance dẫn Chung Quan Bạch vào trong phòng: “Đúng là chỗ này của chúng tôi có rất nhiều nhưng để đặt lên nhẫn thì, Helen, cậu định cầm theo kính lúp để đi cầu hôn với Menelaus baby sao?”
“Tốt nhất là anh nên…” Chung Quan Bạch vừa bước vào phòng đã ngây người ra.
Đây không phải là một căn phòng, nói chính xác thì đây giống như một cung điện do vô số căn phòng thông với nhau, là một xưởng sản xuất violin. Vừa bước vào cửa đã có những bậc thang đi xuống căn hầm bên dưới, trong đó từng hàng gỗ vân sam, gỗ phong, gỗ mun dùng làm nguyên liệu vô cùng ấn tượng. Bên trong một căn phòng phía xa có những tấm gỗ đã được chế tạo thành hình chiếc đàn violin, một căn phòng khác bày đầy những thùng sơn và dụng cụ để sơn.
“Tôi tưởng đây là nhà anh.” Chung Quan Bạch nói.
“Đây là nhà tôi.” Lance tự hào nhìn xung quanh: “Và phòng làm việc. Helen, nếu cậu muốn tham quan xưởng sản xuất violin thủ công đặc biệt nhất trên thế giới thì cậu nên đến đây tìm tôi. Cậu nhìn bên trong căn hầm này đi, là gỗ vân sam Đức được phơi khô tự nhiên trong 30 năm, là hầm của các bậc tiền nhân đấy.”
Chung Quan Bạch quay đầu nhìn: “Anh định dùng nó để làm thân đàn?”
“Để làm mặt gỗ bên ngoài, nhưng vẫn còn quá sớm, nó phải đợi thêm 10 năm nữa.” Lance nói: “Số lượng đàn hàng năm tôi sản xuất ra” anh ta giơ ra hai ngón tay: “Nhiều nhất cũng chỉ có hai cái.”
Chung Quan Bạch gật đầu, Lance lại xua tay nói: “À nói thật thì tôi muốn nói chuyện về violin với Menelaus baby hơn, anh ấy hiểu về violin hơn cậu. Mặc dù dáng người cậu cũng khá nhưng anh ấy là người phương Đông đẹp nhất mà tôi từng gặp. Cậu có hiểu không, cảm giác đẹp đó không nằm ở bên trên cơ thể mà nằm ở bên dưới.”
Bên dưới cơ thể?
Mẹ kiếp.
Chung Quan Bạch nói: “Ồ, đương nhiên là tôi hiểu rõ hơn anh.”
Lance vỗ vai Chung Quan Bạch: “Đi nào, tôi đưa cậu đi xem các tác phẩm thủ công, vì Menelaus baby của chúng ta.”
Bên trong căn phòng đó là các sản phẩm đàn violin thủ công với nhiều hình dáng khác nhau, từ những chiếc đàn đồ chơi đơn giản đến những chiếc đồng hồ lấy chủ đề là đàn violin có độ phức tạp rất cao, tóm lại là loại nào cũng có.
“Những sản phẩm thủ công ở đây có một phần là tôi làm, còn phần còn lại là bạn tôi làm. Cậu nhìn những mô hình đàn violin nhỏ và những món trang sức này đi, tất cả đều là do tôi làm. Chúng đều được làm từ nguyên liệu gỗ bỏ đi nhưng đều là gỗ vân sam và gỗ phong được phơi mấy chục năm.” Giọng nói của Lance rất đắc ý: “Nếu cậu muốn tặng Menelaus baby thì tôi có thể tặng cậu một cái, nhất định là anh ấy sẽ thích.”
Chung Quan Bạch lắc đầu: “Ở đây có loại đàn violin thu nhỏ mà tôi nói không?” Ánh mắt của cậu rơi vào một khối hình vuông trong suốt.
Khối vuông đó được đặt trong một chiếc hộp bằng đồng có khắc hoa, bên cạnh không có đồ gì cả, bên trên chỉ có một cái l*иg chắn bụi trong suốt, có thể thấy chủ nhân của nó vô cùng giữ gìn.
“Đó là gì vậy? Chung Quan Bạch đi tới rồi quay đầu lại hỏi: “Tôi có thể lấy ra xem thử không?”
“À, nhưng cậu phải cẩn thận một chút. Tôi không bán nó cho cậu đâu.” Lance lập tức đi tới, cẩn thận lấy tấm l*иg chắn bụi ra và để cho cậu xem.
Bên trong khối vuông trong suốt có một cây đàn violin và một cây vĩ nổi bồng bềnh bên trong.
“Cái này là do anh làm sao?” Chung Quan Bạch nghi hoặc.
“Không phải tôi, tôi không làm ra được. Nghệ nhân làm ra món đồ này là một ông cụ ở trên núi.” Lance nói.
“Giống anh sao?” Chung Quan Bạch nói.
“Ồ, Helen, cậu nói chuyện như vậy là thất lễ quá rồi đấy.” Lance lắc đầu: “Sau khi vợ của ông cụ ấy qua đời, mỗi năm ông ấy chỉ làm 12 cái, chỉ bán cho những cặp đôi yêu âm nhạc. Tay nghề của ông ấy rất cao, nếu ông ấy vẫn còn, nhất định cậu có thể đặt được mẫu nhẫn violin mà cậu muốn nhưng hiện giờ ông ấy mất rồi.”
Quan Chung Bạch nhìn khối lập phương rất tinh xảo kia đến thất thần: “Cặp đôi?”
“Không sai, tôi nghĩ có lẽ ông cụ ấy thương nhớ vợ của mình. Ông ấy không bán lẻ mà chỉ bán theo cặp.”
“Nhưng ở đây anh chỉ có một cái.” Quan Chung Bạch thắc mắc.
Lance nhìn chăm chú vào khối lập phương đó, đôi mắt màu xanh ngọc bích dần trở thành một màu xanh đậm hơn, giọng nói của anh ta cũng trầm xuống giống như đang nói một mình: “Bởi vì người kia đi rồi, đem theo chiếc kia đi rồi.”
Chung Quan Bạch ngây người.
Khối lập phương kia của thủ tịch Lục...
Lance nói: “Cậu còn nhớ câu nói trên tấm danh thϊếp của tôi không?”
Chung Quan Bạch thôi thẫn thờ, nhớ đến dòng chữ đó trên danh thϊếp: “... Trong trái tim mỗi người đều có một cây đàn violin không thể tạo ra?”
Lance gật đầu: “Thật ra vế sau vẫn còn một câu nữa.”
“Cùng với một người mình không thể yêu được.”