Ở Nice, sân bay Quốc tế Côte d’Azur.
Chung Quan Bạch nhìn trước nhìn sau, cậu đỗ xe ở một con đường gần sân bay.
Trên đường có rất nhiều khách du lịch đi từ sân bay ra, ăn mặc những bộ đồ mát mẻ và thoải mái, bước chân thong dong, trò chuyện vui vẻ với nhau. Mùi cây cối lẫn trong cơn gió nóng nực cuối hạ, chiếc áo phông của Chung Quan Bạch bị gió thổi dính sát vào người, làm lộ ra đường cơ bụng đẹp tuyệt mỹ.
Một người đàn ông tóc nâu mặc áo sơ mi hoa đi ngang qua bên cạnh cậu, hình như là người Tây Ban Nha, người kia vừa đi vừa huýt sáo với cậu.
Chung Quan Bạch nhướn mày nhưng không quan tâm, cậu vừa đi vào sảnh chờ bên trong sân bay vừa gửi tin nhắn cho Lục Tảo Thu: “Thủ tịch Lục, em đang đi vào cửa, máy bay của anh đã hạ cánh chưa?”
Trong lúc cậu đang gửi tin nhắn, cậu bị mấy người đàn ông nước ngoài da đen, mặc quần áo hết lớp này đến khác, đeo những cái túi to, để râu chen qua. Mấy người đó nói thứ tiếng gì mà cậu nghe không hiểu, bọn họ cũng đi vào bên trong sảnh, chẳng mấy chốc đã đi tới trước mặt cậu.
Chung Quan Bạch xoay cánh tay, thấp giọng chửi thầm một câu rồi tiện tay gửi tin nhắn cho Lục Tảo Thu kể lể: “Không ngờ có mấy người còn mặc áo len, thủ tịch Lục, lúc ra ngoài anh đừng mặc nhiều đồ quá, nóng lắm.”
“Ừ, anh vừa ra khỏi máy bay.” Tin nhắn của Lục Tảo Thu.
Chung Quan Bạch không chờ được vội vàng gọi điện thoại sang: “Thủ tịch Lục, em đang đi về phía anh, anh có hành lý gì cần lấy không? Em vào sảnh xách hành lý cho anh?”
“Không có.” Lục Tảo Thu nói: “Em đứng yên đấy đợi anh.”
Chung Quan Bạch nói: “Không được, em phải đi tới chỗ của anh.”
Mới chỉ có một tuần nhưng nỗi nhớ của Chung Quan Bạch cứ đi tới đi lui trong lòng cậu khiến cậu cảm thấy trái tim mình cũng mềm nhũn. Lục Tảo Thu rất bận nên thời gian gọi điện video hàng ngày không được nhiều, có mấy lần cậu định hỏi chuyện khối lập phương là như thế nào nhưng ở đầu bên kia Lục Tảo Thu lúc nào cũng thấp thoáng vẻ mệt mỏi trong sự dịu dàng của anh. Cậu đau lòng nên không hỏi được nữa.
Hôm đó Lance hỏi cậu: “Helen, cậu có muốn mua một cặp để tặng cho Menelaus baby không? Tôi có thể hỏi mấy người bạn là nhà sưu tầm của tôi…”
Chung Quan Bạch mỉm cười tự giễu: “Không, Menelaus baby đã có một cái rồi.”
Ánh mắt Lance mang theo vẻ ngưỡng mộ: “Ồ, nói không chừng cậu ấy định cho cậu một sự bất ngờ đấy.”
Chung Quan Bạch nhớ khối lập phương đó được để tùy tiện phía sau nhạc phổ, không hề được chủ nhân giữ gìn cẩn thận: “Không, chắc là không phải.”
Lance nhìn Chung Quan Bạch một lúc lâu rồi thở dài đầy khoa trương, đôi mắt màu xanh ngọc bích mang theo vẻ thông cảm: “Helen, cậu đã có Menelaus baby ở hiện tại và thậm chí là ở tương lai rồi, cậu còn muốn gì nữa?”
Chung Quan Bạch im lặng một lúc rồi lại mỉm cười: “Đúng vậy, tôi còn muốn cái gì nữa?”
Từ trước tới giờ cậu chưa từng nghĩ tới chuyện một người kiềm chế bản thân và lạnh lùng như Lục Tảo Thu lại thích một người khác. Thích nhau giống như tình cảm chớm nở của một học sinh cấp hai, vậy mà lại mua những món đồ của tình nhân thế này.
Lance quan sát biểu cảm của Chung Quan Bạch: “Vậy cậu có còn muốn cầu hôn Menelaus baby không?”
Chung Quan Bạch nhìn chăm chú cây đàn violin và cây vĩ bên trong khối lập phương trong suốt kia rồi nói: “Tại sao lại không?”
Cho dù câu chuyện đằng sau khối lập phương thế nào đi chăng nữa thì người đó cũng là Lục Tảo Thu.
Người đó là Lục Tảo Thu.
Còn điều gì quan trọng hơn chuyện này không?
Sau đó Lance gọi điện thoại cho cậu nói đã giúp cậu đặt một người bạn làm chiếc nhẫn đàn violin rồi, chỉ có điều thời gian làm là khoảng một tháng. Chung Bạch Quan suy nghĩ, một tháng sau lập thu* là sinh nhật của Lục Tảo Thu, rất thích hợp để cầu hôn.
(*Ngày Lập thu: một trong hai mươi tư tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 8 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 135°)
Nghĩ đến chuyện cầu hôn, cậu đi như bay, chỉ muốn chạy tới để ôm chầm lấy Lục Tảo Thu.
Cậu nói với người ở bên kia ống nghe: “Thủ tịch Lục, em rất nhớ anh.”
Lục Tảo Thu: “Ừ.”
Chung Quan Bạch giữ điện thoại ở sát tai, giống như làm như vậy có thể ở gần Lục Tảo Thu hơn một chút: “Em thấy, anh cũng rất nhớ em.”
Giọng nói của Lục Tảo Thu mang theo nụ cười: “Ừ.”
Chung Quan Bạch cố tình hỏi: “Có nhớ em không?”
Lục Tảo Thu nói: “Anh tới cửa rồi.”
Chung Quan Bạch tiếp tục hỏi: “Nhớ em không?”
Lục Tảo Thu: “Anh nhìn thấy em rồi, em đứng ở bên đường đối diện, đừng đi đâu cả.”
Anh nhìn Chung Quan Bạch đứng ở đằng xa rồi sờ vào túi áo mình, bên trong đó có một chiếc hộp nhỏ.
Chung Quan Bạch vẫn ở đầu bên kia hỏi: “Nhớ em không?”
Lục Tảo Thu khẽ cười.
Chung Quan Bạch: “Vậy em bắt đầu đọc thơ đây.”
Chung Quan Bạch: “Anh là…”
“Được rồi.” Lục Tảo Thu ngăn cậu đọc thơ, nụ cười phảng phất trong câu nói đã không che giấu được nữa: “Em dừng lại đi, anh sang đây.”
Chung Quan Bạch cười tươi: “Thủ tịch Lục anh ở đâu sao em không nhìn thấy anh?”
Lục Tảo Thu bó tay nói: “Em đi quá rồi, quay đầu lại…”
“Thủ…” Chung Quan Bạch quay đầu lại , khóe miệng vẫn còn mang theo nụ cười hạnh phúc.
“... tịch…” Cậu gọi nốt hai tiếng còn lại nhưng âm thanh nhỏ đến mức chỉ một mình cậu có thể nghe thấy: “... Lục.”
Thời gian như bị kéo ra, một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu xuống chân từ từ nâng súng lên.
Lỗ súng đen ngòm nhắm thẳng vào nhân viên cảnh sát đang tuần tra ở cổng sân bay.
“Pằng!”
Người cảnh sát bị bắn vào đầu, xương sọ vỡ vụn trong chốc lát, máu và dịch não vung vãi đầy khắp mặt đất. Thân thể nặng nề đổ phịch xuống đất, trên mặt đất chỉ còn lại một nửa bên đầu.
“Súng!”
Tiếng súng, tiếng kêu gào, tiếng la hét, tiếng bước chân vội vàng.
“Người đó có súng.”
“Tấn công bằng súng.”
Đám đông chạy tán loạn ra bốn phía.
Nhưng đã không kịp nữa rồi, có người đứng cả ở bốn phía dùng súng bắn, tiếng súng đùng đùng như âm thanh của tử thần đang lại gần. Đám đông dân thường ngã rạp xuống đất như lúa mì bị cắt.
Thịt máu lẫn lộn.
Có người không bị thương, có người bị viên đạn xoẹt qua mặt, có người bị bắn nát tay thậm chí có người bụng đang chảy máu, cố chạy ra ngoài như phát điên.
“Chạy đi!”