Lúc Lục Tảo Thu gọi điện thoại cho Lý Văn Đài nói muốn nghỉ thêm một tuần nữa, viện trưởng Lý tức đến mức suýt đập chén trà xuống đất.
“Lục Tảo Thu, có phải cậu không muốn về nữa đúng không? Cậu đã xin nghỉ cả một tháng rồi, bây giờ đến ngày cuối cùng cậu lại xin nghỉ thêm một tuần nữa? Chung Quan Bạch bị một loài cây mọng nước đâm phải? Loài cây mọng nước?” Lý Văn Đài rất tức giận, nói năng cũng không suy xét tới từ ngữ: “Một tuần sau có phải cậu định nói với tôi Chung Quan Bạch đang chờ sinh không?”
Lý Văn Đài tức giận mắng Lục Tảo Thu làm cả đám người đang đứng ở bên ngoài văn phòng viện trưởng co rúm thành một cục, không ai dám bước vào. Cả nhóm người cùng nghĩ không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào đang chờ sinh. Cả nhóm người cứ người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ không ai dám gõ cửa vì sợ đυ.ng phải họng súng đại bác.
Lý Văn Đài cầm điện thoại đi tới đi lui trong phòng làm việc: “Lục Tảo Thu, ngày mai cậu cút về đây ngay cho tôi.”
Lục Tảo Thu nói: “Không được.”
Lý Văn Đài thật sự hối hận vì sao lúc đầu lại đồng ý cho Lục Tảo Thu nghỉ phép, để hiện giờ tướng ở ngoài doanh, không nghe quân lệnh, để Lục Tảo Thu bám riết lấy đàn ông bây giờ nói gì cũng không nghe.
Lý Văn Đài gõ bàn, cố gắng kìm nén cơn tức giận: “Tôi cho cậu thêm một tuần nữa, nếu cậu không về thì đừng về nữa.”
Lục Tảo Thu: “Vâng.”
Lục Tảo Thu còn chưa nói xong chữ “vâng” thì Lý Văn Đài đã cúp điện thoại.
Chung Quan Bạch nằm bò trên giường trong bệnh viện, khó khăn lắm mới kéo được chiếc chăn lên tới đỉnh đầu.
Lục Tảo Thu sờ đầu Chung Quan Bạch qua lớp chăn: “Được rồi.”
Chung Quan Bạch gọi, giọng ủ rũ: “Thủ tịch Lục...”
Mọi chuyện trở về một ngày về trước.
Vườn thực vật nhiệt đới, Èze, nước Pháp.
Khu vườn thực vật này nằm trên một ngọn núi cao gần bờ biển, phong cảnh rất đặc biệt, trong vườn có những loài cây xương rồng cao tới mấy mét đến tới vô số những loại cây cao lớn không rõ tên. Các loại cây ở đây vô cùng phong phú, bên cạnh nhiều cây còn có những câu văn ngắn.
Chung Quan Bạch nhìn thấy bên trên một tấm bảng bên cạnh một cái cây mọng nước cao lớn có viết:
Le sol me retient, (Mặt đất đang giữ tôi lại)
Et alors? (Vậy thì sao?)
J’ai la tête au ciel. (Đầu tôi ở trên bầu trời)
Chung Quan Bạch nhìn cái cây cao lớn, trong lòng tự nhiên thấy hơi cảm động: “Mặc dù cắm rễ vào trong lòng đất nhưng tán cây ở trên thiên đường. Cái cây này khổ quá nhỉ?”
Lục Tảo Thu nói: “Ngược lại mới đau lòng.”
Chung Quan Bạch suy nghĩ, đúng là như vậy, cây mọc từ mặt đất vươn lên tới bầu trời thì đâu có gì phải đau lòng, nếu vốn dĩ là người ở trên trời, nhưng lại bị giam giữ trong đất sâu thì mới là đau lòng.”
Cậu nhìn một vòng xung quanh, tìm được một góc đẹp, phía xa là vịnh biển màu xanh, gần hơn là những loài cây với những màu sắc khác nhau: “Thủ tịch Lục, em chụp cho anh một bức ảnh nhé, góc này rất đẹp.” Cậu đi tới bên cạnh Lục Tảo Thu: “Anh cũng rất đẹp.”
Lục Tảo Thu nói: “Ở đâu?”
Rõ ràng Lục Tảo Thu đang hỏi là đứng ở đâu chụp nhưng Chung Quan Bạch lại dẻo miệng nói: “Đương nhiên là chỗ nào của anh cũng đẹp rồi.” Cậu đẩy Lục Tảo Thu vào nơi cậu đã chọn rồi lùi về sau vài bước, cầm máy chụp ảnh lên.
“Thủ tịch Lục, hình như khoảng cách hơi gần quá, em không chụp được cả cây xương rồng phía sau lưng anh. Không đẹp, để em tìm một góc khác.” Chung Quan Bạch lùi về sau mấy bước: “Cái cây xương rồng đó lớn thật, có lẽ cũng phải hai ba mét, em làm thế nào cũng không chụp được tới đỉnh của nó.”
Chung Quan Bạch lại lùi về sau thêm mấy mét nữa: “Nếu chụp được cả cảnh biển và bức điêu khắc ở đằng sau nữa thì đẹp hơn.” Cậu vừa nói vừa lùi về phía sau.
“Cẩn thận!” Lục Tảo Thu kinh hãi, anh đưa tay ra ôm lấy Chung Quan Bạch.
Nhưng đã không kịp rồi.
“A... a... a má!” Chung Quan Bạch khuỵu một chân, ngồi xuống một loài cây mọng nước lớn có gai, không đứng dậy được nữa.
Một tay Lục Tảo Thu giữ lấy cái cây có gai kia, một tay ôm lấy Chung Quan Bạch, định tách người và cây ra, sắc mặt anh lo lắng: “Có đứng dậy được không?”
Gai của cái cây cứa vào tay Lục Tảo Thu, Chung Quan Bạch mặc kệ mông và lưng mình đang đau nhói, cậu ngồi thẳng xuống đất, ôm hai tay của Lục Tảo Thu vào bên trong tay mình, trong lòng vô cùng xót xa.
Lục Tảo Thu cau mày, khuôn mặt trở nên nặng nề hơn. Bao nhiêu năm qua, đây là lần thứ hai anh phải nổi nóng với Chung Quan Bạch. Lần trước là khi anh nghe được trong điện thoại, có người bảo Chung Quan Bạch hút thứ gì đó. Lục Tảo Thu dùng bàn tay còn lại gọi cấp cứu, lườm cậu rồi ôm vào trong lòng.
Chung Quan Bạch mặc quần áo mỏng, gai đâm xuyên qua quần, vào tận sâu bên trong vai và mông cậu.
Lục Tảo Thu sờ thử, phần da bên dưới cái gai đã sưng lên và còn nóng rực.
Lục Tảo Thu hỏi Chung Quan Bạch cảm thấy thế nào, Chung Quan Bạch đau đến mức phải há mồm ra hít thở nhưng vẫn cười khì khì với Lục Tảo Thu. Lục Tảo Thu cau mày, anh nhìn Chung Quan Bạch một lúc rồi trầm giọng xuống nói: “Im miệng!”
Anh tránh những chỗ có gai rồi bế ngang Chung Quan Bạch lên, nhanh chóng đi ra bên ngoài vườn thực vật.
Lúc anh ra tới cổng lớn của vườn thực vật thì xe cấp cứu cũng vừa tới nơi. Cũng may anh đã bế Chung Quan Bạch xuống, bên trong vườn thực vật chỉ có những lối đi nhỏ và sườn dốc, cáng bệnh nhân không tiện đi vào bên trong.
Bác sĩ kiểm tra qua một lát, nói không có vấn đề gì lớn. Mặc dù diện tích bị thương lớn nhưng loài cây này không có độc, tới bệnh viện lấy gai ra rồi nghỉ ngơi mấy ngày là được.
Chung Quan Bạch cầm ngón tay bị gai đâm của Lục Tảo Thu đưa cho bác sĩ xem rồi nói: “Bác sĩ, một nửa thượng đế của tôi đấy, ông nhất định phải đảm bảo ngón tay của anh ấy không làm sao.”
Bác sĩ cười rồi nói: “Tình hình của cậu còn nghiêm trọng hơn của cậu ấy nhiều.”
Chung Quan Bạch nói: “Không, không, không, tôi bị thương ở những nơi không quan trọng, bàn tay anh ấy là bàn tay để kéo đàn violin.”
Bác sĩ bị ép phải kiểm tra kỹ lại tay của Lục Tảo Thu, ông xác nhận lại một lần nữa sau khi vết thương lành sẽ không để lại di chứng gì, đến lúc này Chung Quan Bạch mới ngoan ngoãn nằm trên cáng để đẩy vào bên trong xe cứu thương.
Vậy nên thủ tịch Lục phải ở lại Pháp thêm một tuần nữa.