“A!” Tay Chung Quan Bạch nắm chặt lấy vạt áo Lục Tảo Thu, toàn thân vô lực dựa trên cánh tay Lục Tảo Thu: “Thủ tịch Lục, anh, anh chậm chút…”
Lục Tảo Thu đối với cơ thể này rõ như lòng bàn tay, chỉ một lát sau Chung Quan Bạch đã chịu không nổi bắn ra.
Chung Quan Bạch nhắm mắt duỗi thẳng lưng hưởng thụ dư vị sau cao trào, Lục Tảo Thu vừa dùng ngón tay giúp Chung Quan Bạch kéo dài kɧoáı ©ảʍ vừa nhìn chăm chú vào khuôn mặt ửng hồng của Chung Quan Bạch.
Lúc Chung Quan Bạch mở mắt ra cậu chợt nhìn thấy trong mắt Lục Tảo Thu lóe lên một thoáng khổ sở, nhưng trong hơi nước lượn lờ của phòng tắm, lại giống như một ảo giác nào đó.
Lục Tảo Thu buông Chung Quan Bạch ra, chỉnh tăng nhiệt độ nước: “Em đừng tắm lâu quá, mau ra ngoài đi ngủ đi, ngày mai chúng ta tới vườn thực vật.”
Chung Quan Bạch bắt lấy cánh tay Lục Tảo Thu: “Cả người anh ướt hết rồi, cùng nhau tắm đi.”
Lục Tảo Thu hôn một cái lên môi Chung Quan Bạch, ý cười tựa hồ nước, dịu dàng và bao dung: “Không sao, anh đi thay đồ.”
Chung Quan Bạch đứng trong phòng tắm, trong lòng cảm thấy Lục Tảo Thu hôm nay không đúng lắm, trước đây tuy rằng Lục Tảo Thu cũng không có du͙© vọиɠ gì, nhưng lại rất yêu thích cơ thể của Chung Quan Bạch. Ngoại trừ khoảng thời gian trước, quan hệ bọn họ xảy ra vài vấn đề nên không làm mấy ra, bình thường Lục Tảo Thu cũng không giống ngày hôm nay. Cậu còn tưởng rằng quan hệ giữa bọn họ đã khôi phục rồi.
Chung Quan Bạch tắm xong rất nhanh, mặc áo choàng tắm đi ra.
Lục Tảo Thu đang đứng trong sân, nhìn vịnh biển ngoài xa.
Chung Quan Bạch ôm lấy Lục Tảo Thu từ phía sau.
Lục Tảo Thu quay đầu: “Hửm?”
Chung Quan Bạch nói: “Em đi chép đoạn anh cải biên ngẫu hứng kia thành một bản nhạc nhé, thu âm lại nữa.”
Lục Tảo Thu nói: “Anh đã viết xong rồi.”
Chung Quan Bạch nói: “Vậy ngày mai chúng ta thu?”
Lục Tảo Thu: “Được.”
Chung Quan Bạch tiến đến bên tai Lục Tảo Thu gọi: “Thủ tịch Lục.”
Lục Tảo Thu: “Ừ.”
Chung Quan Bạch dùng cả tay lẫn chân nhảy lên trên lưng Lục Tảo Thu, cậu chỉ thấp hơn Lục Tảo Thu một chút, dáng người xem như vừa vặn, nhưng cơ thể đặt lên chỗ kia, thể trọng đương nhiên không nhẹ, Lục Tảo Thu gắng sức nâng bắp đùi Chung Quan Bạch, quay đầu lại với cậu, bất đắc dĩ nói: “Em làm gì vậy?”
Chung Quan Bạch mặt dày mày dạn nói: “Thủ tịch Lục, anh cõng em đi ngắm biển đi.”
Mắt họ có thể chạm tới đại dương sẫm màu ở nơi xa kia, một chút vật cản cũng không có, nhưng Lục Tảo Thu chỉ trả lời một tiếng “được” liền cõng theo Chung Quan Bạch đi ra ngoài sân.
Trên đường nhỏ vô cùng yên tĩnh, bên tai là tiếng sóng biển, ve kêu, tiếng gió và cỏ cây, còn có tiếng bước chân vững vàng hữu lực của Lục Tảo Thu.
Lục Tảo Thu một mạch cõng theo Chung Quan Bạch dọc theo đường nhỏ trên núi đi tới rìa bờ biển.
Chung Quan Bạch dựa vào trên lưng Lục Tảo Thu, ngửi mùi hương thanh mát trên cổ anh, đột nhiên nghĩ, nếu cậu vẫn còn chuyện gì chưa làm với Lục Tảo Thu thì hẳn là cầu hôn. Mặc dù bọn họ sớm đã không khác biệt mấy với kết hôn, nhưng chung quy vẫn thiếu một nghi thức như vậy.
Vịnh biển dưới ánh trăng trầm lắng và dịu dàng, mùi ẩm ướt trong không khí cũng mang theo hương vị ngọt ngào ngầy ngậy.
Chung Quan Bạch ngay lập tức từ trên lưng Lục Tảo Thu nhảy xuống, Lục Tảo Thu đỡ cậu: “Em cẩn thận chút.”
Chung Quan Bạch nhìn vào mắt Lục Tảo Thu, quỳ xuống.
Từng trận gió biển thổi tới, tiếng sóng biển nhấp nhô, tựa bài ca dao cổ xưa đến từ phương xa.
Chung Quan Bạch nói: “Lục Tảo Thu…”
Không, không được.
Không nên bất chợt như vậy, không nên cầu hôn không hề có sự chuẩn bị thế này. Chính vì biết bất kể cầu hôn ra sao Lục Tảo Thu đều đồng ý nên mới không thể tùy tiện nói ra như vậy.
Chung Quan Bạch nói: “… Em đọc thơ cho anh nghe nhá.”
Ánh mắt Lục Tảo Thu biến đổi, cuối cùng cười phá lên: “Rửa tai lắng nghe.”
“Anh là biển, em là gió, là bọt sóng trong gió biển.”
Nụ cười của Lục Tảo Thu vừa bất đắc dĩ vừa nuông chiều.
Chung Quan Bạch tiếp tục thờ ơ đọc: “Ở phương xa, ngay trước mắt, trong tim em.”
Lục Tảo Thu kéo Chung Quan Bạch đứng lên, lại cõng cậu trên lưng mình lần nữa, hai cánh tay mạnh mẽ vững vàng nâng Chung Quan Bạch dọc theo đường bờ biển thật dài đi về phương xa.
Chung Quan Bạch ghé vào trên lưng Lục Tảo Thu, nói: “Thủ tịch Lục, em quyết định rồi, đợi khi em già đi sẽ xuất bản một tập thơ, ghi hết những bài thơ em đã đọc cho anh vào, tên tập thơ là “Dâng tặng Lục Tảo Thu.”
Lục Tảo Thu mang tiếng cười trầm thấp hòa cùng với gió biển truyền vào tai Chung Quan Bạch:
“Anh sẽ chống gậy, xếp hàng xin em kí tên cho tập thơ anh mua.”