Lục Tảo Thu chìa tay: “Lục Tảo Thu.”
Lance lẩm nhẩm “Lu” hết nửa ngày cũng không thể phát âm chính xác ba chữ “Lục Tảo Thu” này, đôi mắt anh ta nhìn Lục Tảo Thu với sự ca tụng từ trong thâm tâm nói: “Menelaus baby, tên của anh quá đẹp, giống như violin vậy. Anh biết mà, nói ra âm thanh xinh đẹp cần phải có luyện tập.”
Kia chính là Lục Tảo Thu đó, Chung Quan Bạch trước giờ chưa từng gặp người dám trắng trợn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lục Tảo Thu như vậy, cậu lập tức chắn trước mặt Lục Tảo Thu, nói với Lance: “Được rồi, chúng tôi phải đi rồi, này Paris, anh có phải nên quay về thành Troy của anh rồi không?”
Lance tự đi qua nhiệt tình khoác vai Chung Quan Bạch, dáng vẻ như hai người anh em tốt: “Oh, Helen, tôi sẽ không mang Menelaus của cậu đi đâu, anh ta không phải gu tôi. Hơn nữa, cậu xem, trong mắt anh ta chỉ có cậu… Trời ạ, các cậu nhất định phải nhìn đối phương như vậy sao? Như này tôi sẽ tưởng rằng các cậu chốc nữa lại muốn hôn nhau đấy…”
Chung Quan Bạch nói: “Thực thi quyền lợi hợp pháp mà thôi.”
Lance lấy ra một tấm bưu thϊếp, đặt vào trong túi áo trước ngực Chung Quan Bạch: “Này, Helen, nếu cậu muốn tặng cho tay chơi violin của cậu một món quà đặc biệt thì có thể đến tìm tôi, nếu các cậu muốn tham quan nhà máy violin thủ công đặc biệt nhất thế giới cũng có thể đến tìm tôi.”
Lance xách violin lên, đi ra khỏi nhà hàng, anh ta không hề quay đầu, chỉ tiêu sái vẫy vẫy tay trong chút ánh tà dương cuối cùng còn sót lại dưới màn đêm.
Chung Quan Bạch lấy tấm danh thϊếp ra nhìn một cái, bên trên có một hình vẽ tay violin đen trắng và ba hàng chữ.
Một hàng chữ nhỏ là tên, một hàng chữ nhỏ hơn là địa chỉ, hàng nổi bật và lòe loẹt nhất kia là một hàng chữ tiếng Pháp viết hoa:
“Trong tim mỗi người đều có một cây violin không thể tạo ra.”
Chung Quan Bạch tiện tay bỏ lại bưu thϊếp vào trong túi áo, nói: “Thủ tịch Lục, chúng ta về nhà?”
Lục Tảo Thu đáp lại một tiếng, sau đó gọi một vài món và đồ ngọt trong nhà hàng, bảo nhân viên phục vụ nhà hàng đưa đến nhà. Khi anh chuẩn bị trả tiền, ông chủ nhà hàng cười từ chối: “Xin để chúng tôi mời.”
Lục Tảo Thu đặt tiền ăn và tiền boa lên trên đĩa nơi quầy bar thủy tinh: “Chúng tôi đã có một buổi hoàng hôn vui vẻ ở đây.”
Ông chủ nhà hàng cười nhún nhún vai, không nói thêm gì nữa, nhưng khi giao bữa tối lại kêu phục vụ nhà hàng đưa thêm một bình rượu.
Trong sân nhà bọn họ thuê có đặt một chiếc bàn gỗ, bên trên bày ba cái giá nến, trong bình thủy tinh đặt cạnh giá nến cắm hoa hồng bọn họ mang về từ trong ruộng hoa.
Món salad cá ngừ hương vị tươi ngon, kem trên bánh crepe vừa chảy đi một chút.
Chung Quan Bạch giúp Lục Tảo Thu kéo ghế, bày dụng cụ ăn, sau đó cầm khăn nóng lên lau tay cho anh.
“Thủ tịch Lục, kỳ nghỉ của anh không còn mấy ngày nữa, ngày mai chúng ta đi Èze đi, nơi đó có một vườn thực vật nhiệt đới.”
Khăn lông ướt ấm nóng lau qua ngón tay Lục Tảo Thu, Lục Tảo Thu nhìn bộ dạng Chung Quan Bạch cúi đầu nắm tay anh cẩn thận lau chùi, thấp giọng trả lời: “Được.”
Buổi tối Lục Tảo Thu kéo violin ở phòng khách, Chung Quan Bạch đi tắm, tắm rất lâu cũng chưa đi ra, Lục Tảo Thu không yên tâm, vậy là đặt violin xuống, đi đến cửa phòng tắm, gõ cửa: “Quan Bạch?”
Bên trong chỉ có tiếng nước.
Lục Tảo Thu đẩy cửa ra, nghe thấy trong tiếng nước xen lẫn tiếng thở dốc khàn khàn.
Chung Quan Bạch dựa trên vách tường phòng tắm, tóc cậu bị nước làm ướt sũng, dính trên má, nước chảy từ trên mặt cậu chảy xuống, trượt qua ngực và bụng, cùng với mu bàn tay. Cậu nhắm mắt, tay nắm trên cơ quan sinh dục, di chuyển lên xuống.
Lục Tảo Thu đi qua, đặt tay lên sau lưng Chung Quan Bạch.
Xúc cảm lạnh hơn nhiệt độ nước dọa Chung Quan Bạch giật mình, cậu mở mắt, lùi về sau một bước, suýt chút nữa trượt chân: “Thủ, thủ tịch Lục…”
Lục Tảo Thu một tay giữ chặt Chung Quan Bạch: “Sao không gọi anh?”
Chung Quan Bạch nói: “Hôm nay rất mệt, vốn dĩ em cũng không muốn… nhưng mà đang tắm nghe thấy tiếng đàn, nghĩ đến dáng vẻ anh kéo đàn liền không nhịn được…”
Lục Tảo Thu một tay ôm eo Chung Quan Bạch, một tay xoa hạ thân của Chung Quan Bạch.
Trên bàn tay quanh năm ấn dây đàn có vết chai mỏng, Chung Quan Bạch không thể chịu nổi nhất chính là cái này, bắp thịt nơi bụng dưới, bắp đùi và mông đều như bị điện giật căng lên: “Này…”
Lục Tảo Thu vừa hôn lên bên tai Chung Quan Bạch vừa dùng tay vỗ về tinh khí của cậu, ngón tay anh quá thon dài cũng quá linh hoạt, ba ngón tay trước xoa bóp thân trụ, ngón trỏ thỉnh thoảng vuốt ve bên rìa qυყ đầυ, ngón áp út và ngón út cũng chăm sóc bao tinh hoàn và đáy chậu cẩn thận chu đáo.