Lục Tảo Thu nhắm mắt, nghe tiếng đàn piano, tay trái cực nhẹ nhàng vặn dây A một chút, lại dùng cây vĩ kéo ra hai âm, căn cứ theo thứ tự dây A điều chỉnh tốt ba dây còn lại.
Kéo violin đến trình độ này của Lục Tảo Thu, nếu như không dùng cây đàn piano ở nhà hàng này đệm đàn thì anh hoàn toàn có thể dựa vào lỗ tai của mình và nhu cầu diễn tấu tiết mục mà tấu ra một âm chuẩn A vừa vặn nhất.
Lance buồn phiền nhìn thoáng qua đàn piano.
Violin của anh ta có chuẩn thì đã sao, anh ta quên mất rồi, đây chỉ là một cây piano bình thường trong một nhà hàng đầu phố, chắc chắn có chênh lệch chút đỉnh với 440Hz tiêu chuẩn, anh ta chỉnh ra violin với tần số 440Hz dưới sự đệm đàn của cây đàn này đương nhiên sẽ không chuẩn rồi.
Mà trong tai của Lục Tảo Thu, chuẩn âm không có sai số về cao độ, chuẩn âm chỉ có hai khả năng, hoặc là đúng, hoặc là sai.
Lance nhìn Lục Tảo Thu đã chỉnh âm xong, hiểu được bản thân mình đã phạm một sai lầm trí mạng.
Lục Tảo Thu quay đầu nói với Chung Quan Bạch: “‘Carmen Fantasy’.”
Chung Quan Bạch mỉm cười, trong đầu nảy ra hai chữ lớn…
Muộn tao*.
(*: Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi)
Cậu nhịn cười hỏi: “Sarasate?”
Lục Tảo Thu thản nhiên ừ một tiếng.
Chung Quan Bạch nghĩ, thủ tịch Lục hôm nay là muốn thách thức đối phương rồi, kéo bài gì không kéo, lại muốn kéo Carmen, đối phương kéo của Waxman, anh liền kéo của Sarasate.
Sarasate này tương đối hơi khoe khoang, bản thân kéo violin tốt nên lúc soạn nhạc cũng thích thể hiện trình độ bản thân. Hai bản “Carmen Fantasy” đều lấy từ ca kịch “Carmen”, cực kì giống nhau, nhưng bài nhạc này của Sarasate rõ ràng có thêm rất nhiều kỹ xảo violin khó và phức tạp.
Lục Tảo Thu bình thường không phải dạng người này, hôm nay không biết rơi vào trong bình giấm nào rồi, Chung Quan Bạch tưởng tượng ra bộ dạng một Lục Tảo Thu chibi không cẩn thận rơi vào trong một bình giấm lớn, lại nhìn Lục Tảo Thu vai rộng eo thon dáng vẻ gầy yếu mặt không biểu tình cầm violin, tư thái lạnh lùng hờ hững, cảm thấy cực kì đáng yêu.
Lục Tảo Thu hơi nghiêng đầu về hướng đàn piano, Chung Quan Bạch nâng tay, nhạc dạo đệm đàn vang lên.
Lục Tảo Thu nghe tiếng đàn piano, nâng cây vĩ lên, tiếng violin như một bài thơ tự sự hòa cùng với tiếng piano như nhịp trống tuôn ra, bỗng nhiên tiếng đàn thay đổi, mang lại một chút hương vị khác biệt.
Tiếng đàn dần dần đi đến cao trào đầu tiên, tiếng đàn piano từ mạnh hơn dần dần yếu hơn theo tiếng đàn violin.
Vài tiếng gảy dây, vài cái kéo cây vĩ, piano của Chung Quan Bạch thuận theo dừng đệm nhạc, tiếp đó lại trong cái nghiêng đầu ra hiệu của Lục Tảo Thu bắt đầu đoạn tiếp theo.
Lance nhìn chăm chú vào ngón tay của Lục Tảo Thu, nhất thời bị mê hoặc.
Anh ta chưa từng nhận ra nơi người đàn ông phương Đông trông có vẻ gầy yếu này lại có sức hấp dẫn như vậy, người đàn ông này tính tình lạnh lùng, tựa như một ngọn núi băng vậy, nhưng khi anh ta kéo violin, tiếng đàn lại như bị thứ gì đó châm vào, bên trong mang theo nhiệt độ nóng bỏng và ánh sáng chói mắt.
Lục Tảo Thu nhắm nghiền mắt, ngón tay chuyển động trên dây đàn, cây vĩ nhảy múa, tốc độ tựa hồ không thể nhìn rõ.
Anh cố tình thực hiện một cú cải biên ngẫu hứng trong phần thứ tư của toàn bài, tai Chung Quan Bạch nhẽ nhúc nhích, ngẩng phắt đầu nhìn về Lục Tảo Thu, Lục Tảo Thu nghiêng đầu nhìn Chung Quan Bạch một cái, ánh mắt sắc bén và nóng bỏng, Chung Quan Bạch dường như bị ánh mắt kia uy hϊếp.
Đó là sự tín nhiệm của một tay chơi violin dành cho một tay chơi piano.
Càng là sự kỳ vọng của Lục Tảo Thu với Chung Quan Bạch.
Cậu không thể phụ lòng anh được.
Tinh thần của Chung Quan Bạch được nâng lên, nhạc đệm nổi lên, cùng violin hô ứng qua lại.
Mười ngón tay trên bàn phím đen trắng, mỗi một ngón đều gắn với nhịp đập của trái tim, mà trong tim của Chung Quan Bạch, một nửa là piano dưới tay, một nửa là Lục Tảo Thu trước mặt, dòng máu nóng hổi trong tim trào dâng, mang theo lý tưởng và tình yêu chảy khắp toàn thân.
Tiếng violin và tiếng piano tựa như âm thanh còn sót lại của thế gian, nhà hàng tựa hồ biến thành một phòng hòa nhạc, họ đang biểu diễn bản giao hưởng của hai người.
Hai cung cuối của violin trầm lặng xẹt qua, trong nhà hàng bùng nổ tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Chung Quan Bạch thình lình đứng dậy, đi về phía Lục Tảo Thu. Đồng thời, Lục Tảo Thu quay người, mang theo violin cùng cây vĩ đi về hướng Chung Quan Bạch.
Chung Quan Bạch đứng trước mặt Lục Tảo Thu, bốn mắt nhìn nhau.
Lục Tảo Thu nhịn không được cúi đầu, môi nhẹ nhàng chạm vào môi Chung Quan Bạch.
Chung Quan Bạch bỗng như phát điên ấn Lục Tảo Thu lên một bàn ăn trống cạnh piano bắt đầu ra sức hôn gặm môi anh, cậu vừa hôn vừa nói:
“Lục Tảo Thu, anh là thần của em.”
“Anh lại dẫn dắt tay em rồi.”
“Này, Helen, Menelaus, các anh mau dừng lại đi, đó là đàn của tôi.” Lance hô to: “Các anh muốn ép hỏng đàn của tôi à! Được rồi đó không phải đàn của tôi, đó là đàn của bạn hàng tôi, anh ta sẽ bắt tôi bồi thường đó, nhưng tôi không có mua bảo hiểm cho cây đàn này.”
Chung Quan Bạch buông Lục Tảo Thu ra, trên mặt Lục Tảo Thu không có biểu tình gì, nhưng môi lại sưng đỏ ướŧ áŧ, khóe môi còn rách một chút.
Lance hơi bất mãn nói: “Oh, Helen, cậu sắp hôn hỏng Menelaus baby rồi.”
Chung Quan Bạch: “…”
Lục Tảo Thu đi qua trả lại violin cho Lance.
Lance nhìn Lục Tảo Thu đi qua đây, nhất thời nét mặt trở nên nghiêm túc, khí chất hư hỏng kiêu ngạo trên người kia đã rút đi không còn một mảnh, anh ta một tay nhận lấy violin, một tay trịnh trọng vươn tới Lục Tảo Thu, tựa như một quý ông danh môn vọng tộc.
“Giới thiệu lại một chút. Thợ làm đàn Lance Chaumont.”