Chung Quan Bạch lập tức đặt vé máy bay đi ngay ngày hôm sau, sau đó bắt đầu sửa soạn hành lý.
Khi cậu thu dọn nhạc phổ trên kệ sách, đột nhiên phát hiện phía sau một bản nhạc phổ cũ có thứ gì đó, liền cầm lên nhìn thử.
Đó là một khối lập phương trong suốt, không biết làm bằng chất liệu gì mà khá nặng, bên trong có một chiếc piano và cây đàn violin nổi lơ lửng, dù là thân đàn hay dây đàn đều cực kỳ tinh xảo, mỗi chi tiết trên chiếc đàn đều được chế tác vô cùng tỉ mỉ.
Chung Quan Bạch thấy thứ này có vẻ hơi quen thuộc, trong đầu dường như tái hiện lại vài chi tiết vụn vặn trong quá khứ, nhưng vẫn không nhớ ra rốt cuộc đã thấy nó ở nơi nào. Cậu nghe thấy tiếng Lục Tảo Thu đang tắm rửa nên cũng không tiện đi hỏi, nghĩ rằng có lẽ là đồ của Lục Tảo Thu vậy là liền cất vào lại chỗ cũ.
Cậu cũng không có quá nhiều đồ đạc phải thu dọn, chỉ có một vali toàn là nhạc phổ, sau khi cẩn thận sắp xếp xong thì phải gửi vali này vào loại hành lý đặc thù khi làm thủ tục ở sân bay.
Chờ đến lúc cậu sửa soạn xong hết đồ đạc thì Lục Tảo Thu cũng đã tắm rửa xong, đang ngồi trong phòng ngủ đọc một quyển sách, phong thái vô cùng đẹp đẽ, nhã nhặn.
Lục Tảo Thu cúi đầu, ngón tay thon dài lật sang một trang khác, lúc này Chung Quan Bạch mới phát hiện đó không phải là sách mà là một quyển album, là những tấm ảnh bọn họ chụp trong lần đầu tiên lưu diễn, bên phía học viện làm thành một cuốn album kỷ niệm, mỗi một thành viên trong ban nhạc đều có một quyển.
Chung Quan Bạch chăm chú nhìn một lát, trái tim cậu giống như một viên kẹo bị ánh mặt trời nung nóng, chảy thành nước đường, ngọt ngào đến mức trái tim cậu hơi đau đớn.
Lúc bọn họ còn học ở Học viện Âm nhạc đã từng đi lưu diễn hai lần, lần đầu tiên lưu diễn chính là thời gian mà Lục Tảo Thu trong mắt cậu chỉ đơn thuần là một thủ tịch đàn violin tài giỏi như núi cao không với tới được, giống như một vị thần trong truyền thuyết, ít khi nói cười, chỉ nói vài câu cần thiết khi tập luyện cùng nhóm piano trong ban nhạc để có được một bản nhạc hoàn chỉnh mà thôi.
Khi đó trong lòng Chung Quan Bạch ngoại trừ kính sợ ra thì cái gì cũng không dám nghĩ.
Lục Tảo Thu xem xong những tấm ảnh có hình Chung Quan Bạch, thì đặt album vào lại trong ngăn kéo.
Chung Quan Bạch bước qua cảm thán nói: “Tại sao năm đó em lại không yêu đương với anh cơ chứ.”
Lục Tảo Thu sửng sốt, tỉ mỉ nhìn Chung Quan Bạch một lát, cảm xúc phức tạp trong ánh mắt dần dần biến thành ý cười vừa ôn nhu vừa bao dung vừa cưng chiều, anh nói: “Đi ngủ sớm một chút đi.”
Chung Quan Bạch cũng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn nằm bên cạnh Lục Tảo Thu.
Đã lâu lắm rồi cậu không ngủ sớm như thế này, mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến cậu vô cùng mệt mỏi nên rất nhanh đã ngủ thϊếp đi.
Ngày hôm sau, Chung Quan Bạch giao tất cả văn kiện lại cho luật sư, buổi chiều liền ngồi ở phòng chờ vip của sân bay, lấy di động của Lục Tảo Thu gọi cho Tần Chiêu, sắp xếp công việc mới cho những cấp dưới của cậu.
Tần Chiêu vừa nghe xong thì lập tức đồng ý bố trí công việc mới cho bọn họ.
Năm đó, anh ta có thể nhanh chóng từ một diễn viên vô danh biến thành một ảnh đế nổi tiếng cả nước như hôm nay, đều nhờ vào sự giúp đỡ của Chung Quan Bạch và Đường Tiểu Ly.
Khi đó tác phẩm của Đường Tiểu Ly viết rất nổi, có nhà đầu tư muốn mua bản quyền để cải biên thành phim, anh ta ngồi trước mặt nhà đầu tư chỉ định muốn Tần Chiêu diễn vai nam chính, lúc đó vô cùng cảm tính nói: “Quyển sách này tôi chính là vì Tần Chiêu nên mới viết.”
Phía đầu tư ngay cả cái tên Tần Chiêu này cũng chưa từng nghe nói qua, lên mạng tra một lúc, mới biết người này thuộc về kiểu diễn viên “Diễn một nhân vật mà mọi người đều biết nhưng ai cũng không biết tên của diễn viên rốt cuộc là gì”, tóm lại, là không có danh khí, không thể gánh nổi doanh thu phòng vé, có điều kỹ thuật diễn khá ổn, thù lao đóng phim còn thấp, là ứng cử viên tốt cho vai phụ trong phim.
Phía đầu tư muốn nói rõ điều này với anh ta, liền lên tiếng:
‘Muốn Tần Chiêu diễn nam chính, vậy thì họ không mua bản quyền nữa, muốn quay thì nhất định phải mời một diễn viên đang nổi đến để gánh doanh thu phòng vé.’
Đường Tiểu Ly tức giận vứt cây bút về lại trên bàn, nói: “Muốn quay hay không thì tùy.”
Lúc đó trong cái giới này, dù sao Đường Tiểu Ly vẫn là một người mới, vẫn chưa có tác phẩm nào thành công cải biên thành phim, nhưng anh ta cứ nhất quyết nhất định phải là Tần Chiêu đóng vai chính, nên phía đầu tư cũng không dám mạo hiểm mua bản quyền.
Đường Tiểu Ly gọi điện kêu Chung Quan Bạch tới uống rượu giải sầu, vẻ mặt đầy vẻ phiền muộn khi không được như ý: “Không ai chịu quay thì sao tôi có thể ngủ với Tần Chiêu được chứ?”
Chung Quan Bạch và Đường Tiểu Ly năm đó chính là tình nghĩa “Lúc thuở thiếu thời áo xanh mỏng manh, cưỡi ngựa, đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng nghiêng. Khắp lầu những tay áo hồng vẫy gọi.”, nói đơn giản chính là kiểu quan hệ từng ngủ ở trên một cái giường, đắp chăn bông nói chuyện thuần khiết, cùng phân tích đời sống tìиɧ ɖu͙©, chất lượng tình nhân của đối phương.
Hai tiểu thụ dâʍ đãиɠ, tình bạn vững chắc như vàng.
Chung Quan Bạch có thể xem như lớn lên bên cạnh Ôn Nguyệt An, vốn dĩ cậu nên trưởng thành thành một người thanh tâm quả dục mới phải, nhưng tiếc là sau này toàn kết giao với mấy người bạn đều không phải người đứng đắn gì cho cam. Ở phương diện này, mạch não của cậu vô cùng giống với Đường Tiểu Ly, cậu rất nhanh đã tìm được mối liên hệ chặt chẽ giữa việc bán bản quyền phim với chuyện ngủ với Tần Chiêu.
Nhưng cậu đã có thủ tịch Lục rồi, nên đương nhiên không phải loại dâʍ đãиɠ vội vàng tìm bạn tình như vậy, sau khi cậu uống xong hai ly rượu liền bắt đầu khoác lác, nói những lời sâu sắc với Đường Tiểu Ly: “Tôi nói cậu nghe, cảm giác có vợ vô cùng khác biệt đấy.”
Đường Tiểu Ly trợn trắng mắt: “Một tiểu thụ như cậu mà định phồng má giả người mập với ai đấy, còn có vợ nữa chứ? Nhưng mà cậu thử nói xem, rốt cuộc là có cảm giác gì?”
Chung Quan Bạch vẻ mặt thâm trầm, nói: “Tôi nói cậu nghe, lúc thủ tịch Lục vừa đồng ý cho tôi ngủ bên cạnh anh ấy, tôi nằm bên cạnh anh ấy mà cả đêm không ngủ được. Dù không gian xung quanh tối đen, nhưng không hiểu sao tôi lại bị quáng gà, chẳng nhìn thấy được gì cả, nhưng cho dù ngủ không được đi nữa thì tôi cũng không dám chạm vào anh ấy, chỉ dám quay mặt lại nhìn chằm chằm anh ấy, tưởng là mới nhìn có một chút nhưng đến lúc nhìn ra cửa sổ thì trời đã sáng rồi.”
Đường Tiểu Ly vẫn chưa hiểu rõ tình hình cho lắm, nên anh ta liền hỏi: “Cũng đâu có gì ghê gớm?”
Chung Quan Bạch nói bằng giọng điệu như bản thân đang nói chuyện với một đứa vô tri: “Đó chính là tâm linh tương thông, cậu sẽ không hiểu nổi đâu. Tôi nói cậu nghe, cậu không nên luôn nghĩ đến chuyện ngủ với người ta được, muốn nhân sinh có ý nghĩa thì nên tìm một người đứng đắn, đánh đàn, ngâm thơ gì đó.”
Đường Tiểu Ly nói: “Cậu đã thay đổi rồi.”
Chung Quan Bạch nói: “Thay đổi chỗ nào?”
Đường Tiểu Ly lộ vẻ tiếc nuối cho quá khứ vàng son một thời: “Trước đây cậu không phải là một người theo đuổi những thứ hư vô mờ mịt như vậy, trước kia chúng ta đều là những người thành thật với chính mình, là gay thì không yêu đương trên tinh thần.”