Chung Quan Bạch nói: “Được rồi. Xem ra cậu vẫn muốn ngủ với cái người tên là Tần Chiêu đó rồi.”
Đường Tiểu Ly: “Cậu có biết dáng vẻ của Tần Chiêu trông như thế nào không?”
Chung Quan Bạch nói: “Không biết.”
Đường Tiểu Ly móc di động ra: “Cậu xem này.”
Chung Quan Bạch: “Đây chẳng phải là diễn viên đã diễn, vai diễn gì mà…”
Đường Tiểu Ly: “Chính là anh ấy đấy. Cậu nhìn bức ảnh này có nhận ra điều gì không?”
Chung Quan Bạch: “Không có.”
Đường Tiểu Ly: “Sau khi tôi xem vở kịch anh ấy diễn vào lễ tốt nghiệp cấp ba, từ đó về sau những người tình của tôi đều có nét giống anh ấy.”
Chung Quan Bạch từ từ nhớ lại: “Đúng là dáng vẻ của vài người có hơi giống anh ta.”
Đường Tiểu Ly lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: “Không phải vài người, mà là tất cả bọn họ.” Anh ta nói xong liền cầm ly rượu lên, dũng cảm ngẩng đầu nốc hết ly rượu: “Cho nên dù thế nào tôi cũng phải ngủ được với anh ấy.”
Chung Quan Bạch đột nhiên cảm thấy đồng cảm như chuyện mà bản thân đã trải qua vậy.
Cách cậu yêu thủ tịch Lục chính là không dám làm loạn chút nào, vừa cẩn thận vừa trịnh trọng, không dám khinh nhờn, chỉ cần thủ tịch Lục không nói muốn lên giường với cậu thì cậu tuyệt đối không dám tự mình đề xuất.
Còn cách Đường Tiểu Ly yêu Tần Chiêu chính là quan hệ yêu đương vô cùng hỗn loạn.
Vậy là Chung Quan Bạch liền nói: “Không phải chỉ là quay phim thôi sao, tôi sẽ đầu tư cho cậu.”
Lúc cậu nói cũng đã nhờ rượu nên mới dám mạnh miệng như vậy, nhưng cũng không phải là nói suông.
Khi đó Chung Quan Bạch bằng vào bài nhạc phim “Nghe thấy sao trời” mới vừa sáng tác mà quen được vài người trong giới, trong tay cũng có một số tiền, đang muốn tiêu tiền phát điên rồi, cho dù không phải là Đường Tiểu Ly, nói không chừng cậu cũng sẽ đi đầu tư cho người khác.
Chung Quan Bạch đã đọc qua nội dung tác phẩm của Đường Tiểu Ly, giai điệu nhạc phim cũng đã thành hình sơ bộ trong đầu cậu. Cậu bỏ ra một phần tiền để đầu tư, lại thuyết phục thêm một nhà làm phim nữa, dự án cho bộ phim điện ảnh đó rất nhanh đã được chuẩn bị sản xuất.
Tần Chiêu chỉ dựa vào một bộ phim này đã trở nên vô cùng nổi tiếng.
Ba lần đề cử và một giải ảnh đế, lập tức trở thành diễn viên hạng A.
Sau đó Tần Chiêu đã yêu đương với Đường Tiểu Ly, cũng đã trả ơn cho anh ta, còn đối với Chung Quan Bạch thì anh ta vẫn chưa thể trả ơn được, nên lần này dứt khoát nhận hết những nhân viên cũ của cậu vào Studio của mình.
Đường Tiểu Ly ở bên cạnh nghe xong cuộc trò chuyện giữa hai người, lập tức bảo Tần Chiêu mở loa ngoài: “Chung Quan Bạch, cậu thực sự muốn đến vùng quê ở Châu u để luyện đàn sao? Chờ đến lúc cậu trở về thì tuổi tác cũng đã cao rồi, cậu đã thành hoa tàn ít bướm làm sao đọ nổi với những chàng trai trẻ xinh tươi mơn mởn trên kệ hàng của giới giải trí chứ.”
Miệng lưỡi của Đường Tiểu Ly càng ngày càng sắc bén rồi, mấy năm gần đây trở nên rất độc, lời nói vô cùng khắc nghiệt, đến cả ảnh đế chính quy đứng bên cạnh cũng không nói được như anh ta.
Chung Quan Bạch nhìn về phía Lục Tảo Thu đứng bên kia.
“Tôi cũng không phải hàng hoá, sao phải bỏ lên kệ chứ?” Chung Quan Bạch vừa thưởng thức nửa bên mặt của Lục Tảo Thu vừa nói: “Thủ tịch Lục là người của danh môn chính phái, cho dù sắc có suy thì tình vẫn không bạc, tôi còn lâu mới sợ. Tôi đã sớm nói với cậu rồi đấy thôi, có… Khụ, cảm giác có chồng, hoàn toàn khác biệt đấy.”
Lục Tảo Thu quay đầu liếc cậu một cái, khóe miệng thoáng hiện vẻ buồn cười.
Chung Quan Bạch nói: “Tuy tôi không phải là người đứng đắn nhưng thủ tịch là người đứng đắn, cho nên chín bỏ làm mười thì cũng coi như tôi là người đứng đắn. Những người đứng đắn như bọn tôi, cậu không hiểu được đâu.”
Đường Tiểu Ly “Xì” một tiếng: “Tôi đây chín bỏ làm mười lên cũng là ảnh đế đấy.”
Chung Quan Bạch nói: “Cậu nói sai rồi, cậu vẫn luôn là ảnh đế.”
Cậu cúp điện thoại, cất điện thoại vào trong túi của Lục Tảo Thu, lại còn nhân cơ hội cách một lớp vải liền sờ loạn một hồi.
Lục Tảo Thu nhàn nhạt nói: “Đây là sân bay đấy.”
Chung Quan Bạch đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, năm đó lúc cậu và Lục Tảo Thu mới vừa ở bên nhau, khi cùng đi lưu diễn, cậu cũng nhịn không được bèn sờ soạng Lục Tảo Thu như lúc này, lúc ấy sắc mặt Lục Tảo Thu liền tối sầm lại.
Chung Quan Bạch nhớ đến cảnh tượng năm đó, lại nhìn Lục Tảo Thu của hiện tại, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Cậu nói: “Cho em sờ một chút.”
Lục Tảo Thu vậy mà không hề từ chối, cũng không phản ứng lại cậu, chỉ yên lặng tiếp tục đọc sách. Chung Quan Bạch đặt tay trong túi của Lục Tảo Thu, công khai sờ soạng anh ngay tại phòng chờ ở sân bay một hồi lâu, Lục Tảo Thu còn chưa cứng thì cậu đã khiến bản thân cứng lên trước rồi.
Sắp đến giờ check-in mà Chung Quan Bạch vẫn ngồi lì trên sô pha không chịu đứng lên.
Lục Tảo Thu cúi đầu nhìn thoáng qua quần của Chung Quan Bạch, sắc mặt của Chung Quan Bạch lấm la lấm lét, cậu nhỏ giọng nói: “Thủ tịch Lục, anh chờ em một lát… Cho em một chút thời gian… Chỉ một lúc thôi.”
Lục Tảo Thu nói “Được” liền đứng một bên chờ.
Một lát sau, Chung Quan Bạch nghẹn giọng nói: “Thủ tịch Lục, anh đừng nhìn em như vậy.”
Lục Tảo Thu: “Ừ.”
Chung Quan Bạch: “Thủ tịch Lục, tạm thời anh đừng nói chuyện với em nữa.”
Một hồi lâu sau, tình huống khó miêu tả bằng lời của Chung Quan Bạch mới chấm dứt, cậu đứng lên một tay nhấc hộp đàn violin của Lục Tảo Thu một tay cầm hành lý của mình, đi cùng Lục Tảo Thu đến cửa check-in lên máy bay.
Thành phố phồn hoa nhộn nhịp, những tòa nhà cao chọc trời, những cung đường chằng chịt ngang dọc cùng những chiếc xe hối hả chạy trên đường phố đang dần dần thu nhỏ lại khi nhìn ra từ cửa kính máy bay.
Ánh mặt trời ấm áp màu mật ong, chiếu sáng cả những đám mây đang trôi bềnh bồng.
Đó là ánh sáng của hy vọng.