Đến lúc cậu mang bức thư pháp của Ôn Nguyệt An xuống lầu thì loáng thoáng nghe thấy Ôn Nguyệt An nói với Lục Tảo Thu: “A Bạch thích làm gì, cậu vẫn luôn không nhúng tay vào, cậu cưng chiều trò ấy như vậy… A Bạch là một đứa trẻ ngoan, nên đôi khi trò ấy không nhìn rõ được, đã quên mất bản thân rốt cuộc thích cái gì nhất, cũng không biết bản thân nên đi hướng nào, cậu không thể để trò ấy tự mò mẫm bước đi được, phải gọi trò ấy trở về. Trước kia trò ấy coi đây là chốn về, về sau chốn về của trò ấy là cậu đấy.”
Chung Quan Bạch nghe xong liền “thịch thịch thịch” chạy xuống thang lầu, suýt nữa dẫm chân ngã xuống cầu thang rồi.
“Thầy?” Chung Quan Bạch thắc mắc kêu lên.
Ôn Nguyệt An nhàn nhạt cười rộ lên: “A Bạch ồn quá, thầy đã lớn tuổi rồi, con đừng to tiếng như vậy chứ.”
Chung Quan Bạch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ôn Nguyệt An nói: “Hai người trở về đi.”
Chung Quan Bạch cúi đầu thật sâu, sau đó mới cùng Lục Tảo Thu cùng nhau đi ra ngoài. Lúc đi ra đến cửa nhà, cậu xoay người nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, ngay trước lúc cửa hoàn toàn khép lại, cậu nghe thấy Ôn Nguyệt An nhẹ giọng nói một câu.
“Người sống cả đời chỉ có thể làm một chuyện. Dù có phải phụ cả thiên hạ, không điên cuồng thì không phải là sống.”
Chung Quan Bạch nghe mà giật nảy mình.
Một lúc lâu sau, bên trong cánh cửa truyền tiếng piano rất nhỏ, như hoa trong gương trăng trong nước.
“Thầy đang đàn bản “Lương Chúc”.” Chung Quan Bạch nhẹ giọng nói.
Chung Quan Bạch ngẩng đầu, trong lúc nghe tiếng đàn, nhìn ánh trăng cũng cảm thấy man mác buồn.
Cậu cẩn thận mở bức thư pháp đó ra rồi nương nhờ ánh trăng để Lục Tảo Thu xem.
“Ở quan ải ngóng trông ngày về, tuyết trắng tan đi mùa thu vẫn lưu lại.” Lục Tảo Thu nhỏ giọng đọc ra hai câu thơ này, khuôn mặt cũng lộ vẻ xúc động.
Hai chữ đầu tiên của hai câu thơ là Quan và Bạch, hai từ cuối của mỗi câu thơ là Tảo và Thu*, rõ ràng là đang nhắc đến hai người Chung Quan Bạch và Lục Tảo Thu.
(*: Nguyên văn là “Nhất quan nhất bạch vi đầu / Nhất tảo nhất thu vi vĩ”)
Chung Quan Bạch nhìn Lục Tảo Thu, cảm xúc trong mắt đã hoàn toàn khác với lúc trước khi đến đây, cậu nói: “Tảo Thu, chúng ta cùng đến Pháp đi, giống như lúc chúng ta vừa mới ở bên nhau, giống như lần đầu lưu diễn đến châu u vậy.”
Đó là lần đầu tiên bọn họ đi cùng với ban nhạc của Học viện đến châu u lưu diễn, những lúc không cần diễn xuất và tập luyện thì bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau, thuê một cây piano, cùng nhau luyện đàn viết nhạc.
Lục Tảo Thu ôm Chung Quan Bạch vào trong lòng, giọng nói vừa trầm thấp vừa ôn nhu: “Được.”
Về đến nhà, Chung Quan Bạch lấy ra hai tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó gọi điện thoại cho Dụ Bách.
Dụ Bách nhận điện thoại hỏi: “Anh Bạch?”
“Tiểu Dụ tử, sau khi bồi thường xong tiền vi phạm hợp đồng thì studio còn nợ bao nhiêu tiền?” Chung Quan Bạch hỏi.
Dụ Bách: “Anh Bạch, cuối cùng anh vẫn muốn đi sao?”
Chung Quan Bạch: “Cậu nói cho anh biết là chúng ta còn nợ bao nhiêu.”
Dụ Bách hơi do dự, nói ra một con số khổng lồ, Chung Quan Bạch lại lấy thêm hai tờ giấy chứng nhận nữa từ trong ngăn kéo ra, sau đó tính toán một chút về số cổ phiếu mà bản thân đang có rồi nói: “Ừ, dù sao vẫn còn chút tiền tiết kiệm đủ để sau đi bồi thường trả nợ xong thì vẫn có thể phát cho mọi người tiền lương của nửa năm.”
Dụ Bách còn muốn nói thêm gì đó nhưng Chung Quan Bạch đã ngắt lời cậu ta: “Tiểu Dụ, mấy năm trở lại đây, Chung Quan Bạch này cũng chỉ có mấy người bạn là mọi người mà thôi, anh sẽ cố gắng sắp xếp chỗ làm cho mọi người.”
“Em đang lo lắng bản thân không tìm được việc hay sao?” Dụ Bách gần như phẫn nộ lên tiếng: “Nói lâu như vậy thì ra anh vẫn nghĩ là bọn em lo lắng cho tương lai của bản thân thôi sao? Tất cả mọi người đều vì anh cả, anh Bạch à, anh đang nổi tiếng như vậy, bọn em sao có thể không thấy đáng tiếc thay anh được? Kiểu người như thủ tịch Lục chính là không biết nỗi cực khổ của nhân gian, cảm thấy chúng ta lăn lộn ở giới giải trí như vậy là thấp kém, rẻ mạt, anh cũng cảm thấy vậy sao? Được, cứ cho là chúng ta thấp kém đi, nhưng thế giới này chính là dựa vào những con người thấp kém như chúng ta nên mới có thể tiếp tục vận hành, tiền anh kiếm ra giúp cho biết bao nhiêu người có cơm ăn? Anh đã quyên bao nhiêu tiền làm từ thiện? Không nổi tiếng, không có tiền, thì lấy những thứ này từ đâu chứ?”
Chung Quan Bạch lắng nghe cậu ta nói nhưng không thốt ra lời nào.
Sau khi Dụ Bách nói xong mà lại không nghe được tiếng trả lời, vậy là thở hổn hển hỏi: “Anh Bạch? Anh có đang nghe không vậy?”
Chung Quan Bạch nói: “Anh đang nghe.”
Dụ Bách nghẹn lời nói: “Em nói xong rồi.”
“Tiểu Dụ tử à…” Chung Quan Bạch bước đến gần kệ sách trong phòng luyện đàn, vươn tay sờ lên kệ sách đã trống trơn, đã dọn hết những quyển nhạc phổ rồi, cậu miết tay lên kệ sách, ngón tay liền dính một lớp bụi mỏng.
Cậu rụt tay lại, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm đầu ngón tay dính bụi của mình, nói: “Cho dù có thiếu đi một Chung Quan Bạch thì cũng không thiếu người làm từ thiện.”
Giới từ thiện không cần Chung Quan Bạch, là Chung Quan Bạch tự muốn làm từ thiện.
Chuyện không nỡ bỏ mặc những người thân thiết chưa chắc đã cao quý hơn luyến tiếc danh lợi của bản thân.
Làm người tốt thì rất dễ, làm người xấu mới thực sự khó khăn.
Những người bị vận mệnh trói buộc, cuộc sống bức bách thì mới có nhiều lưu luyến, tiếc rẻ. Nếu như bị trói tay sẽ dứt khoát chặt đứt tay, chỉ cần bị trói buộc là sẽ tìm mọi cách để thoát ra, thì trên thế gian này làm gì còn gông cùm xiềng xích hay nhà giam nào đáng kể đâu.
Dụ Bách sốt ruột đến mức nói mà không lựa lời: “Anh Bạch, giới piano cũng không thiếu một Chung Quan Bạch.”
Chung Quan Bạch trầm mặc một lúc, tự giễu nói: “Đúng. Không thiếu.”
Dụ Bách còn chưa kịp yên lòng thì đã nghe thấy Chung Quan Bạch gằn từng chữ:
“Nhưng Chung Quan Bạch này không thể thiếu piano được.”
Chung Quan Bạch nói xong liền cúp điện thoại.
Cậu cất di động đi, rồi đứng bên kệ sách ngẩn người.
Một lát sau, cậu cảm thấy trên vai đột nhiên hơi nặng, quay đầu lại thì thấy Lục Tảo Thu khoác một cái áo khoác cho cậu.
“Thủ tịch Lục, chúng ta đặt vé máy bay nhé, ngày mai đi ngay đi.” Chung Quan Bạch nói.
Lục Tảo Thu nói: “Không cần gấp, từ từ rồi đi.”
Chung Quan Bạch lắc đầu: “Em không thể lại làm anh thất vọng thêm nữa.”
Lục Tảo Thu hôn nhẹ lên môi Chung Quan Bạch rồi nói: “Anh không hề thất vọng.”
Chung Quan Bạch nhìn thẳng vào mắt Lục Tảo Thu hỏi: “Anh thấy em đàn tệ như vậy, biết em vẫn luôn không luyện đàn, thấy em biến thành như ngày hôm nay, anh cũng không hề thất vọng sao?”
Đôi mắt Lục Tảo Thu sâu thẳm, tràn đầy ôn nhu: “Đó không phải là thất vọng.”
Chung Quan Bạch hỏi: “Vậy đó là cái gì?”
Lục Tảo Thu trầm ngâm một hồi, nói: “Có lẽ là sợ hãi.”
Sợ em đánh mất đi thứ mà bản thân vẫn luôn vô cùng trân trọng, sợ em không tìm thấy niềm vui nữa.