Chung Quan Bạch mặc một chiếc áo bành tô, ngay khoảnh khắc cậu bước lên sân khấu lập tức liền vang lên tiếng hoan hô cùng vỗ tay vang dội.
Cậu bước từng bước vừa ưu nhã vừa thong dong, đi đến bắt tay với người chỉ huy dàn nhạc đệm trước, thoạt nhìn giống một một quý ông thanh lãnh nhưng rất lễ độ.
Sau đó cậu quay về hướng khán giả bên dưới sân khấu cúi đầu chào, không nói một lời mà lập tức ngồi vào chiếc ghế đặt trước cây piano.
Không khí lập tức an tĩnh lại.
Bản nhạc đầu tiên cậu biểu diễn trong buổi diễn hôm nay, là ca khúc chủ đề của bộ phim “Nghe thấy sao trời”, có tên là “ Âm thanh của một ngôi sao”.
Chung Quan Bạch khép hờ mắt, nâng đôi tay đặt lên phím đàn.
Lực ngón tay cậu ấn xuống phím đàn khiến chiếc đàn piano rung chuyển.
Âm thanh đầu tiên vang lên.
Tiếng đàn yên bình mà lại trong sáng không ngừng vang vọng trong khán phòng, như muốn bay mãi về phía chân trời, trở thành một vệt sáng trong dải ngân hà.
Bản nhạc mở màn này đã quá kinh điển rồi, bản thân bộ phim điện ảnh đó cũng trở thành huyền thoại, cốt truyện cảm động, tiếng đàn vừa vang lên đã có khán giả vô thức rơi lệ, nhất thời tất cả mọi người đều ngừng thở.
Tiếng piano càng ngày càng nhẹ, tiếng đàn contrebasse trầm thấp bắt đầu hòa nhịp, như đang quấn quanh âm thanh piano kia nhỏ giọng kể ra một câu chuyện cũ.
Tiếng đàn càng lúc càng nhanh, đàn violin và đàn cello cũng đồng thời vang lên, tiếng piano pha trộn cùng nhiều nhạc cụ khác, tựa như trái tim của tất cả mọi người ở đây đều hòa cùng một nhịp, phía dưới sân khấu đã có người sớm rơi lệ rồi.
Bản nhạc dần dần đến khúc cao trào, mí mắt của Chung Quan Bạch đột nhiên giật một cái, vừa nhấc mắt, quả nhiên nhìn thấy người chỉ huy dàn nhạc thoáng liếc nhìn cậu một cái.
Những khán giả dưới sân khấu vẫn không có phát hiện bất cứ điều gì khác thường, nhưng cả người chỉ huy dàn nhạc và bản thân Chung Quan Bạch đều phát hiện, ngay lúc tiếng đàn contrebasse vang lên, cậu đã đàn sai một hợp âm trầm.
Cho dù không có bất kỳ khán giả nào ở đây phát hiện, nhưng đây là phát sóng trực tiếp nên khi đoạn phim quay buổi diễn này được công khai, nhất định sẽ có người nghe ra được.
Chung Quan Bạch miễn cưỡng trấn định suy nghĩ, tiếp tục đàn như thường.
Sở trường diễn tấu của Chung Quan Bạch vẫn luôn đặc biệt ở chỗ vô cùng có cảm xúc, tiếng đàn của cậu chứa đựng tất cả những biến chuyển của bốn mùa, luân chuyển biến ảo khôn lường. Nhưng ngay lúc sai hợp âm trầm ở bản nhạc đầu tiên này, tiếng đàn của cậu trở nên vô hồn, nghe không ra chút cảm xúc nào nữa.
Khi bản nhạc này hoàn tất, khán phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Trước kia Đường Tiểu Ly đã trào phúng nói, đầu năm nay những người nghe buổi diễn tấu của Chung Quan Bạch, mười người thì có đến bảy người vì sắc đẹp của cậu, hai người là cố ra vẻ, người còn lại thì cũng chỉ là người thích âm nhạc thôi chứ không phải nghệ sĩ chân chính gì. Một người chân chính yêu thích nhạc cổ điển sẽ không thừa nhận một nghệ sĩ piano mà một năm không tổ chức được mấy buổi diễn tấu, cả ngày chỉ lo tham gia show truyền hình, thỉnh thoảng đăng cái gì đó trên Weibo cũng có thể lên hotsearch.
Nói vậy cũng không sai chút nào.
Sau khi Chung Quan Bạch đàn xong, cảm giác trên lưng thấm ướt mồ hôi.
Cậu chưa từng cảm nhận được loại cảm giác này, đôi tay dường như không thuộc về chính mình nữa, cậu ngồi trên ghế đàn, bàn tay quay cuồng, nhìn ngón tay của chính mình mà giống như đang nhìn thứ đồ của người khác vậy.
Bỗng nhiên, một tiếng đàn violin vui nhộn vang lên, kéo khúc nhạc mở đầu vui vẻ tên “Nghe thấy sao trời”, như là muốn tương tác cùng với khán giả.
Chuyện này không có trong kịch bản, Chung Quan Bạch đang xuất thần nhìn chằm chằm bàn tay mình đột nhiên phản ứng lại, nghệ sĩ đàn violin này đang nhắc nhở cậu.
Cậu nhấc tay, đuổi kịp tiếng đàn violin, người xem cũng vỗ tay theo nhịp điệu.
Đàn xong một đoạn nhạc ngắn đó, tinh thần của Chung Quan Bạch ổn định hơn nhiều, bắt đầu chuẩn bị đàn bản thứ hai “Piano Concerto No.2 in B flat Major,Op.19.” của Brahms.
Bản nhạc này bắt đầu từ tiếng kèn Pháp, sau đó tiếng piano mới chậm rãi vang lên, tiếng sáo cũng dần hòa nhịp vào bản nhạc.
Tiếng piano đột nhiên trầm xuống, giai điệu chính cũng vang lên rõ ràng hơn.
Bản nhạc này chương đầu tiên rất dài, cũng vô cùng khó khăn, đến chương thứ hai thì tiếng piano vừa kịch liệt vừa dồn dập, khi đàn đến giữa chương thứ hai, thì trước mắt Chung Quan Bạch bỗng nhiên tối sầm lại, đầu giống như bị thứ gì đó đập mạnh vào, đột nhiên trống rỗng.
Dàn nhạc vẫn tiếp tục diễn tấu, nhưng tiếng piano lại đột nhiên im bặt.
Tay Chung Quan Bạch đột nhiên run lên.
Dưới sân khấu chỉ có rất ít người xem phát hiện khác thường, lúc này toàn bộ bản nhạc đang bị chi phối bởi âm thanh của dàn nhạc, không có tiếng piano cũng không nghe thấy khác thường quá lớn. Nhưng sau khi tiếng nhạc khí thế huy hoàng của dàn nhạc chấm dứt, lẽ ra phải có một đoạn độc tấu piano ngay sau đó.
Nhưng sau khi dàn nhạc biểu diễn xong phần của mình thì tiếng piano vẫn không hề vang lên.