Trong khán đài lúc này, không khí vô cùng áp lực nặng nề.
Một giọt mồ hôi trên trán lăn dài dọc theo thái dương của Chung Quan Bạch rơi trên phím đàn.
Phía dưới sân khấu phát ra âm thanh xôn xao.
Dàn nhạc chỉ huy lập tức nhảy qua đoạn piano kia, trực tiếp diễn màn kèn Pháp độc tấu.
Nhưng sau đoạn kèn Pháp độc tấu vẫn là một đoạn piano khác.
Chung Quan Bạch vốn định đàn tiếp khúc nhạc sau đoạn độc tấu kèn Pháp, nhưng trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng.
Ngón tay cậu dần run rẩy, ấn ra những nốt nhạc lộn xộn không ra giai điệu nào cả.
Căn bản là không thể đàn ra một khúc nhạc hoàn chỉnh được.
Dàn nhạc đành phải trực tiếp nhảy qua đoạn piano cho dàn nhạc diễn tiếp, mãi cho đến khi diễn xong chương thứ hai. Vốn dĩ các hợp âm trầm của piano sẽ kéo chậm nhịp điệu âm thanh của kèn Pháp, bây giờ lại thiếu mất đoạn piano, giai điệu liền trở nên dồn dập bất thường, hơn nữa còn xuất hiện vài nốt nhạc kỳ quái phát ra từ piano trước đó, cho dù là những khán giả không có kiến thức về âm nhạc ở đây cũng nhận ra buổi biểu diễn xảy ra sự cố rồi.
Ánh mắt dò hỏi của người chỉ huy dàn nhạc quá lộ liễu, không khí khán phòng vốn đang xôn xao liền trở nên ầm ĩ, có người hỏi rốt cuộc sao lại thành ra thế này, có người đã bắt đầu oán giận.
Chung Quan Bạch ngồi trước chiếc piano gục đầu, trên trán cậu che kín mồ hôi, cả cả vài giọt mồ hôi đọng trên lông mi của cậu, tựa như đang khóc.
Trong không khí yên lặng như chết bỗng nhiên vang lên tiếng hét lớn: “Trả vé!”
Chung Quan Bạch như nhìn thấy một tòa cao ốc.
Tòa cao ốc vốn hoàn hảo bỗng nhiên bị ném một cục đá, một tấm kính cửa sổ bị đập vỡ, chỉ là một tấm kính thôi cũng đã thể hiện rõ sự sụp đổ của tòa cao ốc này. Dù là những khiếm khuyết do quá trình thiết kế xây dựng hay hư hại trong quá trình vận hành, thì tất cả những khuyết điểm đó đều bị tảng đá đó vạch trần ra, cuối cùng mọi người sẽ vây quanh tòa cao ốc kia và nói: “Đây là là một tòa cao ốc đã bị hư hại rồi, chúng ta nên phá hủy nó đi thì hơn.”
Sẽ không còn ai nhớ rõ, bọn họ cũng từng ngước nhìn nó, tán tụng nó.
Cậu chậm rãi quay đầu, nhìn xuống dưới khán giả. Cậu đứng ngược sáng nên ánh đèn chói sáng khiến những khán giả bên dưới không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu.
“Rác rưởi!”
“Cái quái gì thế này!”
“Tôi muốn trả vé!”
Trong không gian toàn những lời mắng chửi, đột nhiên có một giọng nói hô to: “Quan Bạch cố lên!”
Phía dưới sân khấu vang lên rất nhiều âm thanh “Cố lên”, còn có người vỗ tay, dần dần bao phủ nhấn chìm những âm thanh “Trả vé”. Hầu hết những người ở đây đều là những người hâm mộ, có những lúc họ rất khắc nghiệt, nhưng cũng có những lúc vô cùng khoan dung.
Chung Quan Bạch nhìn quanh thính phòng, bị ánh đèn ở trong này chiếu thẳng vào tầm mắt cậu, khiến cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Một lát sau, cậu chống tay lên chiếc piano rồi đứng thẳng dậy, cúi đầu chín mươi độ với tất cả những khán giả đứng bên dưới, rồi lại cúi đầu với toàn bộ dàn nhạc.
Trong chương trình phát sóng trực tiếp cực kỳ rõ nét có thể thấy rõ khoảnh khắc Chung Quan Bạch cúi đầu chào trên màn hình, trong đôi mắt của cậu đều là tơ máu, khóe mắt còn vương rất nhiều nước mắt.
Giống như một người sắp chết đã lường trước được cái chết của chính mình.
Lục Tảo Thu chưa từng nhìn thấy một Chung Quan Bạch như vậy, ngoại trừ đau lòng ra thì còn có cảm giác bản thân thật vô trách nhiệm, anh cầm lấy di động, nhìn vào bốn chữ “Anh cũng yêu em” vẫn còn đang ở trong khung tin nhắn, vẫn chưa gửi đi.
Anh siết chặt di động, bấm một dãy số nhấn “Đặt vé máy bay quay về Bắc Kinh.”
Người ở đầu dây bên kia nói: “Ngay bây giờ sao? Thủ tịch Lục, còn buổi biểu diễn bên kia…”
Lục Tảo Thu nói: “Đổi người đi.”
“Nhưng mà…”
“Đổi người.” Lục Tảo Thu nói.
“Thủ tịch Lục…”
“Có chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Anh ngắt cuộc gọi, nhìn về phía màn hình của chiếc máy tính.
Chung Quan Bạch nhìn xuống dưới khán đài, màn hình lớn chiếu rõ khuôn mặt của Chung Quan Bạch.
Mồ hôi chảy đầy trên trán cậu, ngay cả mái tóc đã cột gọn phía sau cũng ướt sũng mồ hôi.
Cậu nói: “Vô cùng xin lỗi.”
Bờ môi của cậu hơi mấp máy, hầu kết cũng giật giật nhẹ.
“Xin cho phép…”
Lục Tảo Thu còn tưởng rằng Chung Quan Bạch sẽ nói: “Xin cho phép tôi đàn lại một lần nữa.”
Chung Quan Bạch nhìn xuống dưới khán đài, ánh đèn chiếu thẳng cho một mình cậu khiến khuôn mặt cậu trở nên trắng bệch, giống như chỉ còn lại một bộ xương trắng.
Trên khuôn mặt của cậu chỉ còn mỗi ánh mắt là còn màu sắc.
Ánh mắt cậu đỏ hồng.
“Xin cho phép nhân viên công tác trả vé lại cho mọi người.”
Cả thính phòng bỗng chốc trở nên ồn ào.
Lục Tảo Thu nhìn chằm chằm màn hình, tay phải siết chặt lấy đốt thứ hai của ngón tay út của chính anh.