“Tiểu Triệu, trang điểm đậm quá rồi.” Chung Quan Bạch chỉ vào gò má bị tạo khối quá đà nên nhìn gầy sọp đi trong gương.
“Ai dà, anh Bạch à, như vậy mới lộ ra vẻ gầy gò góc cạnh trên gương mặt, khi đứng dưới ánh đèn sân khấu mới khó nhìn ra là đã trang điểm, đeo kính lên nữa thì càng nhìn không ra. Em nói cho anh nghe, cho dù chỉ có một chút không đủ gầy thì sẽ có anti-fan mắng anh phát tướng ngay đấy.” Chuyên viên trang điểm Tiểu Triệu cầm cọ, tiếp tục trang điểm cho hai bên má của Chung Quan Bạch như vừa bị người ta đấm một cú, Chung Quan Bạch cho dù có nhìn thế nào thì cũng thấy khuôn mặt trong gương giống như người dân trải qua nạn đói vậy.
“Tiểu Triệu.” Trợ lý Dụ Bách nói: “Không phải anh Bạch sợ trở nên xấu xí, chỉ là trước kia thủ tịch Lục đều đến hiện trường xem, bây giờ thủ tịch Lục đi lưu diễn rồi, có lẽ sẽ xem phát sóng trực tiếp, cậu trang điểm anh Bạch nhìn gầy như vậy, thủ tịch Lục đang ở xa nhìn thấy khẳng định đau lòng muốn chết, anh Bạch sao có thể để thủ tịch Lục đau lòng được. Đúng không anh Bạch?”
Chung Quan Bạch liếc mắt nhìn thoáng qua Dụ Bách: “Chỉ có cậu lợi hại, chỉ có cậu biết nói chuyện.”
Dụ Bách ngoài mặt còn có thể miễn cưỡng duy trì khiêm tốn, nhưng miệng đã không nhịn nổi mà bắt đầu khoe khoang: “Nếu không như thế thì sao anh có thể giữ em lại làm việc chứ?”
Chung Quan Bạch hừ cười một tiếng, nói với chuyên viên trang điểm: “Tiểu Triệu, trang điểm đậm một chút, để tôi nghĩ xem.” Cậu đan hai bàn tay lại với nhau, tự hỏi hai giây: “Nở nang một chút.”
Chuyên viên trang điểm nói: “Anh có hình minh hoạ để em tham khảo chút không?”
Chung Quan Bạch lấy di động ra, lướt đến một tấm ảnh chụp: “Như thế này này.”
Chuyên viên trang điểm: “Uầy, đây là mười mấy năm trước sao? Anh Bạch của chúng ta trước kia tươi ngon ngon miệng thật đấy.”
Chung Quan Bạch cất điện thoại vào, xụ mặt nói: “Cậu cho rằng năm nay tôi bao nhiêu tuổi?”
Chuyên viên trang điểm: “Cùng lắm vẫn chưa đến bốn mươi đâu.”
Chung Quan Bạch: “Tiểu Dụ tử, lôi người này ra ngoài cho tôi.”
Dụ Bách lại bất ngờ tạo phản, dùng sức đè Chung Quan Bạch rồi nói: “Tiểu Triệu, mau trang điểm nhanh lên.”
Trong tiếng mắng mỏ “các cậu tạo phản rồi” của Chung Quan Bạch, cuối cùng cũng trang điểm xong. Chung Quan Bạch bắt chéo chân, vẻ mặt khó chịu mà nhắn Wechat với Đường Tiểu Ly: “Lần trước cậu tìm tên chuyên viên trang điểm Tiểu Triệu này từ đâu đấy?”
Đường Tiểu Ly trả lời: “À, là tôi đưa tới cho cậu mượn đấy. Anh Chung lại không vừa lòng chỗ nào nữa à, trên đời này có ai khiến anh Chung vừa lòng được sao?”
Chung Quan Bạch: “Tôi không thể nói ra tên người đó được.”
Đường Tiểu Ly: “So khả năng không biết nói chuyện thì còn ai có thể hơn anh Chung được đây? Lần trước bị người hâm mộ của Hạ m Từ mắng còn chưa đủ sao? Còn nữa, Tiểu Triệu là thợ trang điểm chuyên biệt của Tần Chiêu nhà tôi, cho cậu mượn miễn phí là có lợi cho cậu rồi. Khuôn mặt của cậu có thể quý giá hơn mặt của Tần Chiêu chắc?”
Chung Quan Bạch: “Cút cút cút, mặt anh ta là long nhan đấy à. Mở miệng ra là nói hệt như anh ta sắp đăng cơ hoàng đế đến nơi ấy.”
Dụ Bách đứng bên cạnh nhắc nhở: “Anh Bạch, một lát nữa là phải chuẩn bị lên sân khấu rồi.”
“Ừ.” Chung Quan Bạch lên tiếng, click mở lịch sử trò chuyện WeChat, lần gần đây nhất nói chuyện với thủ tịch Lục đã là là vài ngày trước rồi. Sai lệch thời gian? Hai người đều bận? Mấy cái lý do bị hình thức hóa quá mức thế này cũng chỉ dùng để công bố ra bên ngoài thôi, tựa như nhân vật của công chúng thanh minh về cuộc chia tay vừa tẻ nhạt vừa vô vị vậy, ai cũng biết đó không phải là sự thật. Nhưng trong thế giới của người trưởng thành, mọi người dường như đã quen với việc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cũng chỉ có thể cười cho qua chuyện, chỉ có con nít mới có thể không ngừng truy vấn nguyên nhân thôi.
Chung Quan Bạch hơi bất đắc dĩ mà khóa máy, đưa điện thoại cho Dụ Bách: “Cậu giữ đi.”
Ngay lúc cậu đưa điện thoại sang thì màn hình di động sáng lên, Chung Quan Bạch nhìn thấy tin nhắn thì hai mắt liền sáng ngời, trên màn hình là tin nhắn của Lục Tảo Thu nhắn đến.
“Anh đang đợi phát sóng trực tiếp.”
Chung Quan Bạch vuốt vuốt tấm hình chụp Lục Tảo Thu trên màn hình điện thoại, trả lời: “Chờ em.”
Cậu nghĩ một lúc, lại nhắn thêm một câu: “Em yêu anh.”
Nhắn tin đó xong, Chung Quan Bạch đợi một lúc nhưng Lục Tảo Thu vẫn không trả lời, vậy là cậu đưa điện thoại cho Dụ Bách cầm, đi về phía sân khấu bên trong thính phòng.
Thực ra nếu dựa theo sắp xếp từ trước thì đây chỉ đơn thuần là một buổi độc tấu những bản nhạc piano do Chung Quan Bạch tự biên soạn, nhưng sau đó Chung Quan Bạch lại cảm thấy như vậy không đủ độ khó, thế là chỉ để lại hai bản nhạc mà bản thân phối nhạc cho phim điện ảnh kinh điển, một bản bố trí để mở đầu buổi diễn, một bản bố trí ở giữa buổi diễn, còn bản nhạc kết thúc buổi diễn thì cậu không công bố trước, đó là bản nhạc sáng tác riêng cho Lục Tảo Thu, kỷ niệm sáu năm bọn họ ở bên nhau.
Vì mấy năm nay Chung Quan Bạch có sáng tác cho vài bộ phim truyền hình nên cũng xem như bước nửa bước vào giới giải trí, bây giờ xem như đã hoàn toàn dấn thân vào vòng này, buổi diễn lần này có vẻ giống một buổi concert hơn, còn phát sóng trực tiếp, từ một ngàn tám trăm vé biến thành tám ngàn tám trăm vé, không còn chỗ ngồi nữa.
Bên dưới còn có những người hâm mộ của Chung Quan Bạch tới, số lượng những người hâm mộ như vậy không nhiều lắm, có vài người đến buổi diễn còn mang theo cái gậy phát sáng, khi bước vào khán đài biểu diễn liền thấy không phù hợp lắm nên lập tức nhét vào lại trong túi.