Sau Khi Tỉnh Giấc Ta Là Gì Của Nhau?

Chương 51: Là anh đang lấy lại vị thế của em

Không khí ngày càng căng thẳng, Lịch Nhi không ngờ lời buồn nôn như vậy Mạc Thiên Nhật Dạ cũng có thể nói ra nhưng cô cũng không thể nhẫn nhịn bọn họ được, cô buông đũa bình tĩnh hỏi Mạc Thiên Nhật Dạ.

- Mạc tổng, Mạc phu nhân đã nói vậy, e là…

- Không được, em đã hứa với anh rồi còn gì, anh không cho em rời đi.

Sau đó quay mặt nhìn mẹ mình kiên quyết nói.

- Nếu mẹ đuổi cô ấy, thì nhà họ Mạc sẽ mất đi một đứa con trai.

Hạ Cảnh Lan chao đảo phải nhờ tới Thẩm Quyên Ly và thím Phương đỡ hai bên. Con trai của bà đã không còn là của bà nữa rồi, tất cả là tại con yêu tinh kia. Hạ Cảnh Lan tức đến thổ huyết nhưng không nói gì nữa, bà chỉ có một đứa con trai này thôi, bây giờ trí nhớ còn không được bình thường, nếu lỡ bị Tôn Lịch Nhi dụ dỗ thì bà biết sống sao đây.

Hạ Cảnh Lan lườm Lịch Nhi một cái rồi rời đi, Thẩm Quyên Ly dù không cam tâm nhưng chỗ dựa của cô ta thất thế rồi, cô ta không còn chỗ để bám víu nữa nên cũng đi theo Hạ Cảnh Lan.

Lịch Nhi cười lạnh nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ, làm dâu nhà họ Mạc hai năm, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cãi lời mẹ mình.

Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn dáng vẻ lười nhác, xem chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra, hắn quấn tóc của cô vào trong tay mình trêu đùa.

- Em thấy biểu hiện của anh thế nào?

Nghe qua cứ như cô và hắn đang là đồng minh của nhau vậy, Lịch Nhi gạt tay hắn mỉa mai.

- Anh chỉ đang rước hoạ vào cho tôi thôi.

Mạc Thiên Nhật Dạ tiến lại gần môi của cô khẽ thì thầm.

- Là anh đang lấy lại vị thế của em trong ngôi nhà này.

Lịch Nhi quay mặt đi tránh hơi thở mê hoặc của hắn, cô đứng lên lơ đãng nói.

- Tôi muốn về nhà một chuyến.

Mạc Thiên Nhật Dạ cong môi gật đầu nói với Chu quản gia.

- Chú đưa vợ của tôi về nhà ba vợ.

- Dạ, thưa thiếu gia.

Thẩm Quyên Ly nấp sau cánh cửa bấm tay mình khuyết một hõm sâu, cái nhìn cưng chiều kia của Mạc Thiên Nhật Dạ cô chưa từng được nhận, dựa vào đâu, dựa vào đâu Tôn Lịch Nhi được phúc phần đó?

Lịch Nhi rời khỏi Mạc gia được một lúc thì Tiêu Đằng đến, anh lên thẳng phòng làm việc của Mạc Thiên Nhật Dạ ở tầng 3 báo cáo tình hình.

- Mạc tổng, theo kết quả điều tra được, những người dưới kia không phải là người của phó tổng phái tới. Mà có liên quan đến Thẩm Nghiệp Thành, còn về nguồn vốn của Dực Phong xưa nay đều do một người giấu mặt tài trợ nhưng người đó cũng không phải là phó tổng.

Mạc Thiên Nhật Dạ dựa vào cửa sổ nghe Tiêu Đằng báo cáo, những ngày này hắn không rời khỏi Mạc gia nên bọn chúng không hành động, những người khác trong Mạc gia vẫn ra vào bình thường nhưng chúng không hề nhắm tới.

Mạc Cao Ân có liên quan đến vụ tai nạn của hắn nhưng những tên sát thủ dưới kia lại liên quan đến Thẩm Nghiệp Thành, hai người họ là đang cấu kết với nhau để gϊếŧ hắn hay chỉ có một người chủ mưu?

- Mạc tổng, còn một chuyện quan trọng nữa, đó là bệnh tim của phó tổng đang chuyển biến xấu, theo như hồ sơ thu thập được từ bệnh viện mà ngài ấy đang chữa trị thì tim của Mạc tổng là hoàn toàn tương thích.

Khuôn mặt Mạc Thiên Nhật Dạ giãn ra hết cỡ, thông tin này đối với hắn như một câu chuyện cười, bọn họ muốn lấy tim của hắn để thay thế cho trái tim bị tật nguyền của Mạc Cao Ân sao? Ha…ha, họ đã muốn thì hắn làm sao để họ thất vọng được.

- Tiêu Đằng ngày mai tới đưa tôi tới IT, đến lúc phải xuất hiện rồi.

- Nhưng mà Mạc tổng, bây giờ ngài xuất hiện sẽ rất nguy hiểm.

- Muốn bắt được cọp thì phải làm con mồi để nhử.

**********

- Chị, hôm nay bà già họ Mạc đó cho chị về sao?

Tôn Tử Minh đón chị gái mình từ ngoài cổng, hết sức quan ngại khi cái nhà ma ám đó chịu thả chị mình ra.

Lịch Nhi gõ vào đầu em trai giả vờ mắng.

- Không có phép tắc gì cả.

- Bà ta là yêu tinh mà cần gì phép tắc chứ, chị đã hết bệnh chưa?

- Chị khỏe rồi, ba đâu?

- Ba đang ở trên lầu.

Tôn lão gia nghe con gái trở về liền vội vã xuống gặp, mới có mấy ngày mà nét tiều tụy đã xuất hiện rõ trên mặt ông. Ba cha con ngồi bên bàn ăn tâm sự một vài chuyện.

Tôn Bách Điền xót con gái, trên mâm cơm, chốc chốc lại lén thở dài.

- Lịch Nhi, con cố đợi thêm vài ba hôm nữa ba rước con về nhà, không để con chịu khổ nữa.

Lịch Nhi buông đũa nắm tay ba mình nhẹ nhàng nói.

- Hôm nay con về đây là muốn nói với ba chuyện này. Có phải ba định bán Tôn Thị lại Thẩm Nghiệp Thành không?

Tôn Bách Điền không giấu diếm, Tôn Thị bây giờ chỉ là toà nhà bỏ hoang, có giữ lại cũng không làm gì được. Bán đi để đổi lại tự do cho con gái sẽ có ý nghĩa hơn, Lịch Nhi đã khổ vì ông nhiều rồi.

Tôn Thị là tâm huyết của ba và mẹ, cô làm sao nhìn nó bị bán đi, Lịch Nhi và Mạc Thiên Nhật Dạ đã có thỏa thuận, chỉ cần hắn không nuốt lời thì cô sẽ được tự do sớm thôi.

- Ba, thời gian này ba cứ rao bán Tôn Thị nhưng họ đến mua với giá nào ba cũng đừng bán, con có cách của mình.