Lịch Nhi còn chưa bước tới phòng bếp Mạc Thiên Nhật Dạ đã đứng lên bước tới chỗ của cô.
Thẩm Quyên Ly nắm chặt góc váy nhìn chằm chằm vào cánh tay của Mạc Thiên Nhật Dạ đặt bên eo của Tôn Lịch Nhi, cả cặp mắt dán vào người cô ta còn vô cùng trìu mến.
Lịch Nhi tỏ rõ vẻ không thoải mái, muốn gạt tay của Mạc Thiên Nhật Dạ ra nhưng hắn siết chặt eo cô lên tiếng trước.
- Em ngồi xuống dùng bữa đi, anh bảo thím Phương hầm gà cho em rồi, em đó dạo này gầy quá.
Mạc Thiên Nhật Dạ nói không nhiều nhưng đủ làm những người phụ nữ có mặt ở đó phải sững sờ. Thẩm Quyên Ly muốn nhảy dựng lên, cô còn tưởng Mạc Thiên Nhật Dạ muốn tẩm bổ cho mình, thì ra là chuẩn bị cho Tôn Lịch Nhi. Người có thai là cô, cô ta cần gì phải ăn gà hầm để bổ máu chứ.
Hạ Cảnh Lan ném cho Lịch Nhi một cái nhìn chán ghét, giọng điệu vì thế cũng trở nên chua lè.
- Cô ta ở Mạc gia đã tốn cơm lắm rồi, việc gì phải tẩm bổ cho cô ta. Nhật Dạ, con thay đổi nhiều quá rồi.
Lời nào nghe cũng không lọt tai, cô chỉ định lấy sữa đậu nành của thím Phương nấu để uống, tự dưng bây giờ lại trở thành kẻ ăn bám không biết điều. Cô gỡ tay Mạc Thiên Nhật Dạ, định lướt đi không đáp lại nhưng hắn kéo cô lại nói nhỏ vào tai cô.
- Đừng để người khác xem thường.
Lịch Nhi nhíu mày khó hiểu, trên bàn đó là mẹ của hắn và mẹ của con hắn, dù không chấp nhận thì cô cũng chỉ là người thừa, vốn dĩ cô bị người trong ngôi nhà này xem thường là bởi vì hắn mà ra. Hôm nay trước mặt họ hắn lại dạy cô cách để người ta coi trọng mình sao, nực cười, để cô xem hắn dạy cô như thế nào.
Mạc Thiên Nhật Dạ kéo tay Lịch Nhi tới bàn ăn, để cô ngồi bên cạnh mình, bảo thím Phương chuẩn bị cơm cho cô rồi quay mặt nói với mẹ mình.
- Cô ấy là con dâu của Mạc gia, là vợ của con, con muốn tẩm bổ cho cô ấy thì có gì sai. Tiện đây con muốn nhắc nhở mọi người một chút, cô ấy còn ở đây ngày nào thì cô ấy vẫn là thiếu phu nhân trong căn nhà này, ai có ý định làm khó cô ấy thì không cần phải ở đây nữa.
Nói xong hắn nắm lấy tay Lịch Nhi đặt lên bàn cho mọi người nhìn thấy, Lịch Nhi không muốn diễn kịch cùng hắn nhưng nhìn biểu cảm phong phú trên mặt Thẩm Quyên Ly và Hạ Cảnh Lan vô cùng thú vị nên cô không phản đối.
Thẩm Quyên Ly nhìn dấu vết trên cổ của Tôn Lịch Nhi cũng hiểu được bọn họ mới làm xong chuyện gì, không ngờ sau khi mắng đuổi cô đi thì họ lại làm loại chuyện đó với nhau. Thẩm Quyên Ly đứng bật dậy, tròng mắt đầm đìa lệ, không cam tâm hỏi Mạc Thiên Nhật Dạ.
- Anh xem cô ta là vợ, là thiếu phu nhân của Mạc gia, còn em là gì, anh đừng quên trong bụng em còn có giọt máu của anh.
Hạ Cảnh Lan sợ Thẩm Quyên Ly xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng nên vừa phản bác vừa an ủi cô ta.
- Tôn Lịch Nhi và con đã chấm dứt từ lâu rồi, tờ giấy kia con có xé đi thì kí lại. Quyên Ly ở bên cạnh con lâu như vậy, bây giờ con không nhớ nhưng sau này sẽ nhớ con bé, mẹ không bao giờ chấp nhận cô ta là con dâu của Mạc gia. Mẹ vẫn còn là chủ nhân của căn nhà này.
Lịch Nhi không muốn bản thân bị cuốn vào những chuyện vô nghĩa này, hơn nữa châm ngôn sống của cô là tin ai cũng được nhưng nhất định không được tin Mạc Thiên Nhật Dạ, lời hắn nói chưa biết được sẽ tráo trở vào lúc nào, cô không dám nhận sự sủng ái giả tạo này.
Lịch Nhi gấp một miếng cà rốt cho vào miệng, cảm nhận sự căng thẳng ngoài kia ngấm vào khẩu vị của mình rồi nhàn nhạt nói.
- Mạc phu nhân và Thẩm tiểu thư luôn miệng nói không chấp nhận nhưng mà tôi có cần danh xưng thiếu phu nhân tôn quý này đâu mà giành giựt. Là các người kéo tôi về đây, sao lời nói cứ như tôi cầu xin các người ở lại đây vậy?
Mạc Thiên Nhật Dạ rất thích cách Lịch Nhi phản bác lại người khác, hắn chống cằm dành cho cô ánh nhìn cưng chiều.
- Nếu em không muốn theo họ Mạc, thì để anh theo họ của em. 1
Những người giúp việc đứng trong bếp kinh hãi nhìn nhau, từ khi Tôn Lịch Nhi bước vào ngôi nhà này, mọi ngôn từ nặng nề nhất thiếu gia đều không tiếc mắng cô ấy, không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy một màn cưng chiều này từ vị trí đại thiếu gia độc tôn của nhà họ Mạc. Nhưng điều không ngờ nhất lại chính là Tôn Lịch Nhi từ chối tình cảm đó.
Hạ Cảnh Lan tức đến tụt huyết áp, bà ta vỗ bàn đứng dậy chỉ vào mặt Lịch Nhi lớn tiếng chì triết.
- Mạc Thiên Nhật Dạ, con điên rồi sao, vì một con đàn bà mà con muốn bỏ họ của mình để mang cái họ rẻ mạt đó. Tôi giao con trai cho cô chữa bệnh, không ngờ cô lại đầu độc nó, không cần đủ một tháng, ngày mai cô cút khỏi mắt tôi ngay.