Lịch Nhi về lại Mạc gia đã là 7 giờ tối, phòng khách chỉ có một mình Thẩm Quyên Ly, cô lướt qua như chưa từng nhìn thấy.
- Tôn tiểu thư, cô giúp tôi một chút được không?
Tiểu Quý, nữ giúp việc của Mạc gia, chừng 20 tuổi, còn rất trẻ, trước giờ giữa Lịch Nhi và cô ta không có nửa câu đối thoại, không biết cô ta gọi cô làm gì.
Lịch Nhi đặt túi xách trên bàn ăn rồi đi vào bếp, Tiểu Quý đưa cho cô một bình nước nóng lên tiếng nhờ vả.
- Cô giúp tôi pha cho thiếu gia một ly sữa được không?
Lịch Nhi gật đầu, sáng nay làm ầm ĩ như vậy, cô cũng không muốn họ nghĩ cô cậy được Mạc Thiên Nhật Dạ để ý mà làm cao, pha một ly sữa thôi mà cũng không có gì to tát.
Lúc này bên cạnh cô cũng có một ly sữa đã pha sẵn, Tiểu Quý pha xong thì bỏ đó rồi đi ra ngoài. Lịch Nhi không quan tâm nhiều cô pha xong ly sữa của Mạc Thiên Nhật Dạ rồi mang theo lên phòng.
Thẩm Quyên Ly nhàn nhã nhìn theo bóng lưng của Lịch Nhi, môi nhếch lên đắc ý.
Lịch Nhi mang ly sữa đặt lên tủ nhỏ ở đầu giường, không nói với Mạc Thiên Nhật Dạ câu nào rồi đi vào phòng tắm.
Mạc Thiên Nhật Dạ ghét nhất là sữa, vì giả vờ mất trí nên hắn mới miễn cưỡng làm cho giống, vị của nó khiến hắn không ngấm nổi nhưng nếu là Lịch Nhi pha thì chắc chắn sẽ ngon.
Lịch Nhi tắm xong tóc vẫn còn ướt, cô mặc một chiếc váy ngủ màu xanh lam ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc.
Mạc Thiên Nhật Dạ ngẩn ngơ nhìn cô một lúc rồi cầm theo ly sữa bước tới bàn trang điểm của Lịch Nhi.
- Em pha sữa cho anh uống sao?
Lịch Nhi không trả lời chuyên tâm sấy tóc, Mạc Thiên Nhật Dạ cũng không giận, hắn nhấc cô lên đặt lên đùi mình hít lấy hương sữa tắm từ cổ của Lịch Nhi.
Lịch Nhi quay đầu đưa tay bóp cổ hắn lời nói không hề khách khí.
- Anh dừng trò mèo của mình lại được rồi, tôi thấy buồn nôn lắm.
Mạc Thiên Nhật Dạ không nổi nóng, ngược lại còn thích thú, hắn tiến gần tới môi cô chớp mắt ra vẻ vô tội.
- Anh chỉ muốn uống sữa với em thôi.
- Đồ khốn nạn, tôi không cần…
Mạc Thiên Nhật Dạ nhấp một ngụm sữa kéo đầu Lịch Nhi vào sau đó đặt lên môi cô. Lịch Nhi phản kháng, sữa chảy ướt cổ cô vô tình trở nên ám muội và kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Mạc Thiên Nhật Dạ không ngần ngại cúi xuống liếʍ lấy, sữa chảy tới đâu hắn liếʍ sạch tới đó, sữa ngọt và Lịch Nhi cũng ngọt. Hương vị này làm hắn si mê, làm hắn không dứt ra được, dưới thân bắt đầu căng cứng nóng bỏng.
Lịch Nhi đẩy đầu hắn khỏi cổ mình, miệng liên tiếp mắng chửi.
- Đồ cầm thú, đồ biếи ŧɦái, thả tôi ra.
- Rất tiếc, anh không thể nghe lời em được.
Mạc Thiên Nhật Dạ vén váy Lịch Nhi tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt, càng nhìn càng thích, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Rầm, rầm."
- Thiếu gia, thiếu gia, không xong rồi, không xong rồi.
Còn chưa thực hiện bước đầu tiên người làm đã đập cửa inh ỏi, Mạc Thiên Nhật Dạ mất hứng quát lên.
- Có chuyện gì?
- Thẩm tiểu thư bị đau bụng, còn ra máu rất nhiều.
Lịch Nhi vội đứng lên chỉnh sửa lại trang phục, Mạc Thiên Nhật Dạ miễn cưỡng đi ra mở cửa.
- Không biết gọi cấp cứu sao, tìm tôi làm gì?
Tiểu Quý bị doạ sợ không dám nói nữa, Hạ Cảnh Lan từ dưới nhà chạy lên kéo hắn xuống dưới lầu.
- Con cùng mẹ tới bệnh viện đi, Quyên Ly bị động thai rồi.
Thẩm Quyên Ly quằn quại trên sofa, máu chảy đỏ một khoảng váy, nhìn rất đáng sợ. Mạc Thiên Nhật Dạ lạnh nhạt liếc một cái rồi đi ra xe trước. Thẩm Quyên Ly cũng được đưa ra ngay sau đó.
Thẩm Quyên Ly nghĩ Mạc Thiên Nhật Dạ sẽ cuống lên, sẽ ôm cô chạy ra xe cấp cứu không ngờ anh lại đứng quan sát như người qua đường vậy, anh đã biến thành người khác rồi, nếu không có đứa bé này cô sẽ để mất anh vào tay của Tôn Lịch Nhi.
Y tá trên xe cấp cứu gắn ống truyền nước cho Thẩm Quyên Ly, cô ta túm lấy góc áo của Mạc Thiên Nhật Dạ vẻ mặt ngập tràn đau khổ.
- Nhật Dạ, em đau quá, em sợ con sẽ không giữ được.
- Vậy thì càng tốt.
Bốn chữ này như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Thẩm Quyên Ly, cô như vậy rồi anh còn không quan tâm sao? Những lời đường mật trước kia đâu rồi, đây chính là vẻ mặt mà anh đã đối xử với Tôn Lịch Nhi cơ mà.
Hạ Cảnh Lan sợ Thẩm Quyên Ly tuyệt vọng liền lên tiếng an ủi.
- Quyên Ly, cố gắng lên, đây là máu thịt của Mạc gia, chỉ cần con giữ được thì mẹ sẽ cho con năm phần trăm cổ phần của mẹ ở IT.
Thẩm Quyên Ly không ngờ đứa bé này lại quan trọng với Hạ Cảnh Lan đến vậy, lần này chú lại sẽ khen cô như thế nào đây?
Lịch Nhi đứng trên ban công nhìn chiếc xe cấp cứu rời đi, vị chua chát ngấm dần ở đầu lưỡi, Mạc Thiên Nhật Dạ ra sức chơi đùa cô nhưng vẫn hết sức quan tâm tới cốt nhục của hắn, loại đàn ông đê tiện như vậy, sao vẫn còn tồn tại trên đời?