Ghét Thì Ghét, Yêu Thì Cứ Yêu Thôi !!!

Chương 32

Chương 32

Lái xe máy rời đi khỏi nhà đột nhiên cô suy nghĩ, nếu cô đến đó một mình thì lỡ Danh làm gì với cô thì sao? Nên cô không yên tâm mà tấp xe vào bên lề gọi cho Diệu Linh đi cùng có thêm người vẫn hay hơn với lại giờ cô yêu Hoàng Phúc làm vậy sẽ không làm anh hiểu lầm nếu chẳng may có gặp, cô bấm số Diệu Linh.

- Mày đang làm gì đấy Linh.

- Tao đang ở quán cà phê với bạn trai.

- Vậy hả? Mày ở quán nào tao qua. Tao có một chuyện nhờ mày giúp. Nhanh đi.

- Chuyện gì gấp gáp thế, đến 37 đường Phạm Văn Đồng quán Sam Sam nha. Quán đợt trước mình đi đó.

- Ok.

Tắt máy xong cô mừng thầm cũng may Diệu Linh đến đó. Cô bấm vào số Danh.

- Anh nghe đây, em sắp tới chưa.

- Tôi bị tắc đường nên không qua đó được giờ tôi đang ở quán khác tôi nhắn địa chỉ cho anh đến quán này nha.

- Em không đến quán này được hay sao?

- Tôi không đến quán anh đang ngồi được, nếu anh không qua quán tôi đang ngồi thì thôi vậy không cần gặp nữa đâu.

- Không… không… chờ anh lát, anh sẽ qua quán em ngồi, em nhắn địa chỉ cho anh đi.

Tắt máy xong cô lái xe máy tới quán Diệu Linh vừa cho địa chỉ.

Vừa tới nơi cô cất gọn xe máy gần đó rồi đi vào trong, thấy Diệu Linh ngồi cùng người đàn ông, cô đi tới vỗ vai.

- Hay quá ha! Có bạn trai mà dấu tao vậy. Nếu hôm nay không có việc là mày cũng không nói tao luôn nhỉ, tình cờ vậy mà hay.

- Mới quen thôi mà. Có chuyện gì gấp thế.

- Danh hẹn gặp tao? Tao từ chối thẳng mặt anh ta mấy lần mà anh ta cứ bám dai như đỉa đã vậy lại còn tới công ty tao nữa.

- Hả?? Thật hả mày, rồi mày đi vậy anh Hoàng Phúc biết không?

- Không tại tao sợ anh ghen nên không cho anh biết, tao gặp anh ta để xem anh ta nói gì, nói dứt điểm một lần để sau này đừng làm phiền cuộc sống của tao nữa.

- Thế mày rủ tao đi có sao không?

- Không sao, tao qua bàn bên cạnh. Lỡ có gì mày giúp nha, chứ tao sợ anh ta giở trò.

- Ok. Vậy qua bàn ngồi đi, tao ở bên này xem anh ta có động tĩnh gì.

- Uh, nhớ đấy.

Cô bước qua ngồi gọi nước uống một lát thì thấy Danh bước vào.

Danh thấy Diệp Chi ngồi đó, anh ta vội đi tới ngồi bên cạnh.

Diệp Chi đẩy anh ta ra và nói:

- Tôi với anh không là gì? Anh qua bên kia ngồi đì.

- Tại anh quen lúc xưa chúng ta từng như vậy.

Cô nghe vậy cười nhếch môi:

- Buồn cười thật, anh với bồ già đâu rồi, đừng nói bà ta chán anh rồi bỏ anh à.

- Không? Là anh bỏ bà ta, bởi bà ta không được như em, anh xin lỗi đã làm em tổn thương, em hãy tha lỗi cho anh được không Diệp Chi.

- Anh bị điên à. Anh nghĩ sau những gì anh làm và nói với tôi thì tôi vẫn còn yêu anh sao? Anh nói quay lại á, anh nghĩ sao vậy hả? Có chết tôi cũng không bao giờ quay lại với anh đâu.

- Diệp Chi, em còn giận anh sao? Lúc đó mắt anh như mù, anh vì đồng tiền mà mờ con mắt, em biết anh có mẹ già đau bệnh cần số tiền lớn nên anh mới quen bà ta, tại bà ta dụ dỗ anh mà, em tin anh được không?

- Thôi anh đừng diễn cái bài xưa như trái đất đó nữa. Diệp Chi bây giờ không phải là Diệp Chi khi xưa đâu mà để anh vui đùa. Anh là vì tham tiền mà sẵn sàng vứt bỏ tình yêu mấy năm trời của tôi, chẳng phải anh coi trọng tiền bạc hơn tình yêu sao, anh không nhớ hôm chia tay tôi anh đã nói những gì à để tôi nhắc cho anh nhớ nhé. Anh nói “đừng hối hận, đừng quỳ lạy van xin anh quay lại” và anh thấy đấy tôi đã thực hiện đúng như lời anh nói “tôi không hối hận khi đã chia tay anh và lại càng không quỳ lạy để cầu xin anh quay lại” cuộc sống của tôi rất tốt và cực kỳ tốt khi không có anh vì vậy anh đừng tới tìm tôi nữa. Tôi và anh ai cũng đã có cuộc sống riêng không ai liên quan đến ai nữa.

-............

- Lần gặp này cũng là lần cuối cùng của tôi và anh. Tôi mong sau này anh đừng đến tìm tôi nữa nếu anh vẫn cố tình còn đến tìm tôi thì đừng trách tôi lúc đấy sao lại xử sự với anh như vậy.

Đột nhiên Danh quỳ xuống dưới chân cô, tay nắm chặt lấy tay cô. Khi ấy, ánh mắt của tất thảy mọi người đều đổ dồn về phía cô và Danh khiến cho cô vừa xấu hổ vừa tức giận, cơ mà trên đầu như có một ngọn lửa lớn đang bùng cháy. Theo phản xạ cô dứt khoát kéo tay Danh ra khỏi tay mình, dõng dạc nói:

- Anh thần kinh à? Tự nhiên anh quỳ xuống dưới chân tôi làm gì? Đứng lên đi không mọi người đang nhìn kìa.

- Người khác nhìn thì sao? Anh đang muốn cho cả thế giới này biết anh yêu em cỡ nào Diệp Chi ạ.

Nghe anh nói vậy, gai ốc trên người cô nổi hết lên. Người đàn ông trước mặt cô là người cô dùng cả thanh xuân để yêu. Nhưng rồi kết quả ra sao? Anh ta phản bội cô để theo một người phụ nữ lớn tuổi có tiền. Vậy thì bây giờ anh ta lấy cái tư cách gì mà ở đây nói yêu cô. Diệp Chi nhìn anh ta, giọng nhấn mạnh:

- Làm ơn đừng khiến tôi kinh tởm anh nữa đi. Anh có biết bây giờ chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt anh tôi đã tởm lợm lắm rồi. Tôi xin anh, đừng ôm cái tư tưởng hão Huyền rằng tôi sẽ quay lại với anh nữa. Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy anh buông tha cho tôi.

Diệu Linh lúc này thấy thế chạy tới đẩy người Danh ra rồi ôm lấy Diệp Chi an ủi.

- Diệp Chi bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.

Thấy Diệp Chi im lặng không nói gì, Diệu Linh quay qua nhìn Danh với ánh mắt khó chịu rồi không nói không rằng cầm ly nước gần đấy tạt thẳng vào mặt Danh, làm anh ta bất ngờ đứng phắt dậy.

Diệu Linh nói:

- Này, tôi nói cho anh biết, người đàn ông như anh không xứng với Diệp Chi, trước đây cũng vậy và bây giờ lại càng không. Anh là vì ham tiền mà bỏ Diệp Chi bỏ đi những tình cảm mà Diệp Chi dành cho anh, khi anh không có gì trong tay Diệp Chi vẫn mặc kệ mọi người khuyên lao đầu vào yêu anh, để rồi đổi lại được gì, là sự khinh thường phũ phàng đến đau lòng của anh khi muốn chia tay. Anh là người đã từng là người yêu của Diệp Chi mà không hiểu tính nó sao, một khi đã bỏ thì sẽ bỏ không bao giờ quay lại nhất là với loại rác rưởi như anh thì lại càng không, từ nay về sau đừng đến gặp bạn tôi nữa đấy, không đừng trách lúc đó sao tôi lại nặng tay với anh.

Nói xong Diệu Linh kéo Diệp Chi đi không quên qua bàn lấy túi và bảo bạn trai cô rời đi.

Danh thấy thế vô cùng tức giận, anh ta lấy tay vuốt mặt cho những giọt nước không làm mắt anh ta khó chịu và bực tức nói "tôi sẽ không để cô yên đâu Diệp Chi à" anh ta định bước đi thì nhân viên kêu lại:

- Anh gì ơi anh chưa thanh toán tiền nước ạ.

Danh tức giận móc túi ra trả tiền ly nước của Diệp Chi. Lúc nãy anh ta vào quán chưa kịp gọi nước uống mà chỉ lo xin lỗi Diệp Chi

Nhân Viên lại nói:

- Anh trả tiền nước bàn bên kia luôn ạ, nãy họ đi có kêu anh là người thanh toán tiền.

- Hả? Tôi không quen họ sao tôi phải thanh toán, tôi chỉ trả cho cô gái ngồi bàn này thôi.

- Này anh, anh nói vậy là không muốn thanh toán mà bỏ đi phải không, người nhìn đàng hoàng mà cư xử không đàng hoàng chút nào, hay anh muốn vì mấy ly nước mà vô uống nước miễn phí ở đồn công an thì để tôi gọi.

Danh tức giận móc thêm tiền rồi rời đi khỏi quán.

—--------------

Hoàng Phúc lái xe đi tới chỗ Linh Nghi nói, anh đánh xe vào bãi rồi dẫn Gôn bước vào.

Linh Nghi đi cùng Kiều Oanh mà trong lòng đang mừng thầm, lúc chiều cô có gọi cho người đàn ông tên Danh muốn gặp anh ta và anh ta nói có hẹn ở quán này nên bảo cô ta đến đây, cô ta đoán ra ngay là anh ta hẹn Diệp Chi ở đấy. Cô ta đang nghĩ kế để Hoàng Phúc cũng đến đấy thì Kiều Oanh gọi kêu cô ta đi qua đi ăn cùng, dĩ nhiên là cô ta đồng ý ngay vì cơ hội tốt để dẫn Hoàng Phúc đến đây chứng kiến Diệp Chi gặp người đàn ông khác, lần này để xem Diệp Chi sẽ trả lời sao với Hoàng Phúc, cô ta đi tới bên cạnh Kiều Oanh khoác tay, bước vào.

Khi bước vào trong cô ta nhìn xung quanh để xem người đàn ông cùng Diệp Chi ngồi ở đâu, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng một trong hai người đấy đâu, cô ta gọi cho Danh thì không thấy bắt máy làm cô ta hơi tức tối, chẳng lẽ anh ta nói dối, cơ hội đến gần thế này rồi mà lại vuột mất, cô ta nắm tay siết chặt lại.

Kiều Oanh thấy Linh Nghi khác lạ thì hỏi:

- Chuyện gì vậy bà.

Linh Nghi giật mình khi Kiều Oanh hỏi:

- À, tôi ngắm cảnh đấy mà, ở đây tôi cũng đến lần đầu tiên, nhìn đẹp nhỉ?

- Uh.

- Bà vào trước đi, tôi vào nhà vệ sinh tí nhé.

Vừa dứt lời Linh Nghi buông tay đi ra phía khác, thấy nhà vệ sinh cô ta bước vào trong cầm lấy điện thoại gọi lại lần nữa vào số số của Danh, điện thoại đổ chuông mãi đến khi gần hết chuông mới thấy anh ta bắt máy.

- Anh đang ở đâu hả? Anh nói tôi đến quán cà phê mà.

- Bữa sau đi, cô ghi số tài khoản đi tôi nay có tiền rồi, tôi chuyển luôn.

- Tôi chỉ cần tiền mặt. Nếu vậy hẹn anh lần sau.

- Ok.

Cô ta chưa kịp nói xong thì người đàn ông đã tắt máy, làm cô ta tức giận giẫm chân rồi bước ra ngoài. Tiến tới bàn của Hoàng Phúc. Cô ta định kéo ghế bên cạnh Hoàng Phúc.

Thì Hoàng Phúc lên tiếng:

- Em qua bên cạnh Kiều Oanh ngồi giúp anh nhé.

- Em ngồi bên cạnh không được sao ạ?

Hoàng Phúc nghiêm nghị nói:

- Anh nói qua kia….

Linh Nghi thấy thế đi qua bên Kiều Oanh ngồi.

Kiều Oanh thấy vậy nói:

- Có chỗ ngồi thôi mà anh khó khăn quá vậy. Bộ Linh Nghi ăn thịt anh à.

- Anh không thích, đừng hỏi mấy vấn đề đó. Gọi món đi ăn rồi về, cho Gôn ngủ sớm nữa.

Nhân Viên đưa menu tới, Hoàng Phúc gọi mấy món cho Gôn và anh rồi đưa menu cho Kiều Oanh.

- Em với Linh Nghi ăn gì thì chọn đi..

Kiều Oanh đưa Linh Nghi menu cùng chọn rồi quay sang nói chuyện.

Linh Nghi quay sang nói:

- Lên chơi vài hôm thôi à, sao không ở lại thêm một tháng luôn.

- Lên đây vài ngày chứ ở đây chán muốn chết, biết vậy tôi không lên.

- Nếu mà tôi rảnh tôi dẫn bà đi rồi, với lại tôi cũng muốn đi lắm nhưng tôi cũng mới về đây vài tháng nên cũng không quen, định rủ anh Hoàng Phúc mà ảnh bận yêu nên không đi được.

Kiều Oanh giả lả cười:

- Anh Phúc mà chưa có người yêu là tôi giới thiệu cho bà rồi, nhưng anh tôi chọn người yêu kiểu sao sao ý tôi không thích.

Hoàng Phúc nghe thế không thích anh quay lên nói:

- Anh lấy vợ hay anh yêu ai, thì đó là chuyện riêng của anh, không nên bàn tán vào mất hay, ăn đi rồi về.

Nghe thế Kiều Oanh với Linh Nghi im lặng.

Gôn nghe thế ngước lên nói:

- Con thích mẹ Chi, mẹ Chi tốt với con, cô không được nói xấu mẹ Chi của con.

Kiều Oanh chép miệng:

- Chắc gì cô ấy đã thương ba con hay con đâu, cô ấy có khi là thương tiền của ba con thôi đấy.

"Rầm"

Tiếng đập tay của Hoàng Phúc làm mấy người ngồi bàn xung quanh quay qua nhìn, anh thấy thế gằn giọng nói:

- Anh nói cho em biết, em còn nói nữa thì cút về nhà cho anh, anh không có đứa em gái như em.

Anh tức giận đứng lên cầm lấy tay Gôn đi tới quầy tính tiền rồi đi thẳng ra xe để lại Kiều Oanh với Linh Nghi ngơ ngác nhìn theo.

Kiều Oanh quay sang nói:

- Xin lỗi bà, vì tôi mà bữa ăn mất vui.

Linh Nghi giả vờ cười chứ trong lòng tức giận vì cô ta nói vậy Hoàng Phúc mới đi, có cơ hội ở cạnh Hoàng Phúc mà bây giờ Hoàng Phúc đã rời đi, thì cô ở đây làm gì cô ta trả lời:

- Thôi không sao đâu? Tí tôi với bà ăn xong rồi đi taxi về nhé.

- Uh. Thôi ăn đi nè.

Dù ăn không thấy ngon nhưng cô ta cố gắng nuốt, không vì Hoàng Phúc thì cô ta không đi cùng Kiều Oanh rồi.

—------------

Hoàng Phúc lái xe được một đoạn thì Gôn mếu máo nói:

- Ba ơi, con ăn chưa no mà ba.

- Để ba đưa con tới chỗ này ăn nha.

- Dạ.

Anh lái xe tới quán hôm trước chở Diệp Chi tới ăn. Thật lòng anh với Kiều Oanh không hợp cứ đà này anh cho Kiều Oanh về sớm thôi.

Anh cho Gôn ăn xong anh cũng tranh thủ ăn chứ lúc nãy anh cũng không ăn được gì, xong xuôi anh quay sang hỏi Gôn.

- Con ăn no chưa.

- Dạ con no rồi ạ. Mình về thôi ba, mà ba ơi mấy giờ rồi ạ.

Anh nghe con trai hỏi vậy thì anh nhìn đồng hồ trả lời Gôn:

- 8 giờ rồi, con hỏi giờ làm gì?

- Vẫn còn sớm ba ạ. Ba chở con tới nhà cô Chi đi. Con qua chơi với ông bà tí sang tuần con về quê ông bà nội rồi.

- Chứ con không nhớ cô Chi à.

- Dạ. Con có nhớ, nhưng cô Chi con để ba nhớ. Hihi.

- Mới nhỏ ăn nói thế không được nha Gôn, ba có dạy vậy không?

- Dạ. Không ạ, mình đi thôi ba.

- Uhm. Chờ ba tí.

Anh đi tới quầy tính tiền rồi đưa Gôn tới thẳng nhà Diệp Chi.