Chương 31
Vì đang ở sảnh của công ty nên cô không thể làm lơ khi nghe tiếng gọi được. Mặc dù rất ghét và không muốn thấy mặt nhưng giờ cô không có lựa chọn nào khác nên phải đối diện. Khẽ hít một hơi thật sâu cô đi tới nói:
- Anh đến đây làm gì hả? Anh dám đi theo tôi sao?
Cũng may Hoàng Phúc có việc đột xuất nên không đi cùng cô lên nên không gặp anh ta, cô không nghĩ Danh đi theo cô tới tận đây, đúng loại người vô liêm sỉ, nhưng đã thế này thì cô gặp xem anh ta nói chuyện gì, chứ không muốn anh ta cứ mãi như thế này, còn muốn cô quay lại thì không bao giờ có chuyện đó.
- Anh muốn gặp em, vì em không chịu gặp anh nên anh phải đến đây.
Vì ở công ty cô không muốn nói nhiều, cô thở dài nói:
- Sắp tới giờ tôi phải làm việc rồi, có gì tối tôi đến quán cà phê nói chuyện, bây giờ anh đi về đi.
- Em nhớ nha, vậy đến quán cà phê Điểm Hẹn anh chờ em ở đó.
- Vâng, giờ anh đi về đi.
- Uh. Anh về đây, em nhớ đến đấy anh có chuyện muốn nói với em.
Nghe anh ta nói vậy cô không muốn nói gì thêm mà đi vào thang máy.
—-----
Từ nãy giờ cuộc nói chuyện của cô và Danh, Linh Nghi đã chứng kiến tất cả, cô ta có nghe được đôi từ và qua đó cô ta đoán được hai người rốt cuộc là gì? Nên khi cô ta thấy người đàn ông vừa nói chuyện với Diệp Chi ra về thì cô ta cũng đi ra ngoài, thấy người đàn ông đó chạy xe chầm chậm ra, cô ta chạy ra xe rồi giả vờ té.
- A… á…
Danh đang chạy xe thì thấy người phụ nữ làm anh ta giật mình thắng gấp, anh ta bước xuống xe thấy người phụ nữ ngồi bệt dưới, anh ta vội vàng hỏi:
- Này cô, cô có sao không?
Linh Nghi giả bộ rưng rưng nước mắt:
- Anh đυ.ng trúng tôi giờ anh hỏi vậy hả?
- Tôi đang đi cô lao tới làm gì.
- Vậy anh nghĩ tôi tự nhảy ra xe anh hả?
- Tôi không có.
- Vậy bây giờ anh tính sao đây hả?
- Vậy tôi đưa cô tới bệnh viện được không?
- Tôi không muốn tới bệnh viện đâu.
- Vậy để tôi bồi thường cô được không? Mới sáng đã xui xẻo.
- Này. Anh muốn tới công an không? Anh đυ.ng trúng tôi giờ nói thế hả?
Danh bực mình nhưng không biết nói gì, anh rút ví ra nhưng bây giờ anh không còn đồng nào hết, anh đứng lên nói:
- Tôi cho cô số điện thoại, có gì cô cứ tới bệnh viện khám rồi gọi cho tôi.
Nói xong Danh đọc số điện thoại cho Linh Nghi rồi rời đi.
Linh Nghi thấy anh ta đi khuất rồi đứng lên với vẻ mặt đắc ý, cô ta nghĩ trong bụng thế nào cũng để cho Diệp Chi rời khỏi Hoàng Phúc nhanh nhất. Sớm muộn gì Hoàng Phúc cũng thuộc về cô ta mà thôi. Cô ta phủi tay rồi bước vào công ty. Khi đi ngang qua bàn chỗ Diệp Chi ngồi cô ta nhìn Diệp Chi mỉm cười.
Đúng lúc đó cô vừa nhìn lên thì thấy Linh Nghi cười với cô, làm cô thật sự khó hiểu, thường ngày cô ta không thèm nhìn đến cô chỉ có công việc cần làm mới đến giờ nhìn ánh mắt đó làm cô thấy hơi băn khoăn, nhưng rồi cô mặc kệ tiếp tục làm việc.
Tầm tiếng sau thấy Hoàng Phúc đi vào phòng làm việc thì cô cầm giấy tờ mang vào phòng, cô gõ cửa phòng.
"Cốc… cốc…"
- Vào đi.
Nghe tiếng Hoàng Phúc thì cô đẩy cửa vào, đi tới bàn đặt giấy tờ lên bàn rồi nói:
- Giấy tờ em làm xong rồi đây, anh xem nhé.
- Uhm. Em để đó đi. Mà tối anh đưa em chơi nhé.
Cô nghe Hoàng Phúc nói vậy thì cô nhớ tối nay cô có hẹn với Danh, cô đến để xem anh ta nói những gì, cô muốn giải quyết dứt điểm để không làm phiền tới cô nữa, cô không muốn Hoàng Phúc biết, vì sợ anh ghen nên cô đành nói dối:
- Tối nay ba mẹ em kêu ở nhà làm giấy tờ cho ba nên em không đi được, có gì ngày mai nha anh.
Hoàng Phúc nghe vậy thì gật đầu.
- Uhm. Vậy mai anh đưa em đi chơi nhé.
- Dạ. Em ra làm việc đây ạ.
Cô có chút khó chịu vì đã nói dối anh, nhưng bây giờ không gặp Danh thì anh ta cứ ám cô như thế làm cô khó chịu vô cùng, cô thở dài đến bàn làm việc. Cả buổi hôm đó cô không tập trung vào công việc được.
Đến giờ nghỉ trưa mọi người đi xuống ăn hết chỉ còn mình cô ngồi đó. Bây giờ cô không muốn ăn gì hết, đang suy nghĩ vớ vẩn thì nghe Hoàng Phúc gọi:
- Sao em không xuống ăn cơm mà còn ngồi đây.
- Em không đói anh ạ. Sáng ăn cơm tấm em còn no lắm, anh đi ăn trước đi.
- No cũng phải ăn ít chứ không được nhịn, đứng lên theo anh xuống ăn đi.
- Em no thật mà. Anh đi ăn đi mà.
Hoàng Phúc không nói thêm mà bế Diệp Chi lên làm cô bất ngờ không kịp phản ứng đến khi Hoàng Phúc bế cô đi được một đoạn cô mới vùng vẫy, cũng may mọi người đã xuống hết chứ ở công ty mà thế này làm cô ngại chết, vừa đứng xuống cô vừa nói:
- Anh sao thế lỡ ai thấy sao anh. Em ngại lắm luôn.
- Thế có đi ăn không hay anh bế xuống.
- Thôi… thôi… em đi ăn được chưa? Hôm sau anh không được như thế nữa đó.
- Tuân lệnh vợ.
- Ai vợ anh.
- Trước sau gì em cũng là vợ anh.
Cô lườm nguýt rồi đi thẳng một hơi, làm Hoàng Phúc đi thật nhanh đuổi theo phía sau, đến bàn ăn Hoàng Phúc bảo cô vào bàn ngồi còn anh đi lấy đồ ăn cho cô và anh.
Trong lúc ngồi chờ thì chị Bình lên tiếng:
- Diệp Chi là sướиɠ nhất trong công ty rồi đó, ước gì chị được như em, cơm dâng tận miệng thế còn gì bằng.
- Vậy để tôi đem cơm giúp luôn nhé.
Chị Bình giật mình khi nghe tiếng Hoàng Phúc nói, chị cười:
- Tôi đùa thôi, chứ mà sếp bê cơm cho tôi chắc tôi mừng rơi cả nước mắt không ăn nổi luôn á. Thôi tôi ăn cơm đây hai người cứ tự nhiên đi nha. Khi nào cưới thì báo tôi trước đấy.
Chị Thùy ngồi bên cạnh nói theo:
- Nói cho mày biết làm gì hả Bình.
- Nói trước để em giảm béo, để còn mặc váy body gợi cảm chứ nhỉ?
Nghe chị Bình nói thế cả phòng bật cười, chị Thùy lên tiếng:
- Mày mà giảm béo được á, câu này mày nói bao nhiêu lần rồi hả Bình, thôi ăn đi mày nói nữa tao cười đau bụng luôn đó.
- Để xem em gầy cho mà biết…
Chị Bình nói xong rồi cũng cúi xuống ăn cơm cùng mọi người.
Hoàng Phúc nghe cô nói no nên cũng lấy ít đồ ăn cho cô, thật lòng cô cũng đói nhưng cứ suy nghĩ về việc tối nay gặp Danh làm cô bồn chồn lo lắng nên cô cũng không muốn ăn. Nhưng giờ bụng réo nên cô lật đật ăn chứ không Hoàng Phúc lại trách.
—-----------
Tan ca cô về nhà trước, vừa về đến nhà thì thấy tin nhắn tới. Cô biết ai là người gửi, cô bấm vào xem thì đúng là số của Danh, anh ta sợ cô không tới chứ, người gì mà mặt dày hết sức mà. Cô nhắn đúng một tin.
- 7 giờ tôi tới.
Cô cất điện thoại lên bàn rồi đi tắm, xong xuôi cô xuống nhà cùng ba mẹ ăn cơm. Cô nhớ ra lúc sáng Hoàng Phúc có nói sang tuần sẽ đưa cô về quê cô bỏ đũa xuống rồi lên tiếng:
- Thưa ba, thưa mẹ con có chuyện muốn nói ạ.
Ông Học với bà Châu đang ăn nghe con gái nói thế thì giật mình. Bà Châu lên tiếng:
- Diệp Chi, từ khi nào mà thưa ba thưa mẹ nghe lạ quá vậy con, có chuyện gì thì nói luôn đi chứ nói thế mẹ nghe lạ tai quá.
- Thì con muốn thưa chuyện hệ trọng, ba mẹ sang tuần con về nhà Hoàng Phúc.
- Thì con vẫn qua thường xuyên chứ không qua nhà đâu mà phải xin phép.
- Ý con là về nhà ba mẹ của Hoàng Phúc ở quê đó mẹ.
- Vậy hả? Uh. Vậy thì về ra mắt xem ba mẹ Hoàng Phúc dễ chịu không? Nếu dễ thì thưa chuyện với họ rồi thưa chuyện với ba mẹ rồi cưới luôn.
- Mẹ muốn con đi lấy chồng lắm à mẹ.
- Uhm. Lấy thì lấy liền tay chứ mà để đến khi nào hả con gái.
Cô giả vờ giận dỗi nói:
- Mẹ kìa, ai như mẹ muốn con lấy chồng sớm thế không?
- Mẹ nói một chuyện còn con đồng ý cưới không chứ đâu phải mẹ nói là được đâu nhỉ.
- Con ứ nói nữa, hi hi vậy sang tuần con đi nha mẹ.
- Uhm. Cứ đi đi.
- Mà ba mẹ ăn cơm đi, con ăn xong rồi con có việc đi tí nha ba mẹ.
- Uhm, để đó tí ba mày dọn cho.
Ông Học lên tiếng:
- Tui không rảnh.
Cuộc chiến của ba mẹ cô bắt đầu, cô biết ba cô nói thế chứ ăn xong ba cô cũng rửa thôi, bởi cô biết tính ba cô rồi, cô mỉm cười rồi bước lên phòng thay quần áo rồi đến chỗ hẹn.
—---------
Tại nhà Hoàng Phúc tan làm anh đến trường đón Gôn rồi về nhà tắm rửa cho Gôn, anh cứ tưởng Kiều Oanh đã nấu ăn bên ngoài nên anh không nghĩ gì. Lo cho Gôn xong thì đến lượt anh. Xong anh bước ra ngoài thì không thấy Kiều Oanh đâu, nhìn xuống bếp cũng không thấy gì, vậy mà nãy giờ anh cứ tưởng Kiều Oanh nấu ăn ở ngoài. Anh chuẩn bị bước vào phòng Gôn, từ lúc Kiều Oanh lên đây thì ở phòng của Gôn, còn Gôn thì qua phòng ngủ với anh, đang đi tới thì thấy cánh cửa ở ngoài mở, anh nhìn ra ngoài thì thấy Kiều Oanh cùng Linh Nghi bước vào.
Linh Nghi thấy Hoàng Phúc thì lên tiếng:
- Em chào anh.
- Uhm. Em đến chơi à.
- Dạ. Kiều Oanh gọi em tới.
- Uhm. Vậy em chơi với Kiều Oanh đi nha.
Kiều Oanh lúc này nghe vậy thì nói:
- Anh đưa bọn em đi ăn đi.
- Anh nói em nấu ăn sao em không nấu, em không nấu thì nói anh để anh nấu chứ, em biết là mấy giờ rồi không? đến giờ Gôn phải ăn cơm rồi em biết không?
- Lâu lâu em gái anh lên chơi, anh bắt nấu là sao? Lúc sáng anh đã nói tối anh đưa em đi ăn mà, trưa em phải ăn mì tôm giờ em đói lắm rồi.
Hoàng Phúc lúc này mới chợt nhớ đúng là lúc sáng anh có nói Kiều Oanh tối nay anh đưa đi ăn, anh thở dài rồi nói:
- Thôi được, đi ra ngoài ăn, chờ anh lát.
Nói xong Hoàng Phúc vào phòng lấy đồ cho Gôn thay rồi anh thay luôn. Xong rồi anh bước ra ngoài. Thấy hai người đang cười nói vui vẻ.
- Đi thôi.
Linh Nghi thấy vậy thì nói:
- Em lên google xem thấy có quán này thức ăn rất ngon với có cả quán cà phê nữa, hay chúng ta đến đó ăn xong rồi ngồi ngắm cảnh luôn, ở đó ngắm cảnh đêm đẹp lắm luôn.
Kiều Oanh thêm vào.
- Được đó, tôi cũng thích ngắm cảnh về đêm lắm luôn.
Hoàng Phúc không nói gì dắt tay Gôn đi xuống dưới sảnh.
Linh Nghi đi theo sau gọi:
- Nãy em bắt taxi đến, giờ cho em theo cùng luôn nhé.
Hoàng Phúc gật đầu rồi đưa Gôn ra đứng cạnh Kiều Oanh còn anh bước vào bãi giữ xe.