Chương 30
Khi nghe đầu dây bên kia lên tiếng thì cô nhanh chóng tắt máy vì người gọi cho cô không ai khác là Danh, sau khi cô tắt máy thì Danh gọi lại lần này cô không nghe nữa để cho điện thoại reo đến khi tắt thì nhưng anh ta đúng là dai như đỉa cô không nghe thì anh ta lại càng gọi làm điện thoại reo liên hồi, cô tức giận tắt nguồn luôn, từ lúc chia tay cô đến nay anh ta không hề có bất cứ liên lạc gì, cô còn nhớ như in những lời anh ta nói với cô ngày hôm đấy, vậy mà bây giờ lại gọi cho cô, đúng thật nực cười, cô bỏ điện thoại qua một bên bàn rồi đứng dậy đi lấy quần áo vào nhà tắm thay. Xong cô bước ra ngoài thì nghe tiếng chuông ở ngoài, nếu là ba mẹ thì đã không nhấn chuông vậy.
Cô bước xuống nhà đi về phía cửa, vừa mở cửa cô vừa càm ràm.
- Hôm nay ba mẹ đi không mang theo chìa khóa à.
Cô vừa dứt lời nhìn ra thì thấy Danh đang đứng trước cửa, không nghĩ anh ta tới tận nhà cô, cô nhớ khi xưa yêu tận mấy năm trời nhưng anh ta không vào nhà chỉ đứng ở ngoài nay còn vào nhà cô thì thấy lạ. Nhưng không biết anh ta đến làm gì, cô không muốn nói gì nên cô đóng cửa thật mạnh vào.
Nhưng anh ta nào để yên mà nhấn chuông liên hồi ở ngoài, cô chỉ sợ ba mẹ cô về lúc này mà gặp thì không biết có chuyện gì xảy ra, cô mở cửa ra và hét lên:
- Anh có thôi đi không, anh muốn gì hả?
- Diệp Chi, cho anh nói chuyện với em tí được không?
- Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết, anh về đi tôi còn đi ngủ.
- Em không mời anh vào nhà sao?
- Không? Tôi không muốn người như anh bước vào nhà tôi, giờ anh có đi về không?
- Anh chỉ nói một lát thôi.
- Anh đã từng nói gì anh nhớ không? Tôi đã không tìm anh nữa rồi, anh nghĩ tôi sẽ đu bám anh sao. Giờ anh có ra về không?
- Diệp Chi, anh xin lỗi.
- Anh làm gì mà phải xin lỗi tôi, ba mẹ tôi sắp về nên anh đi về đi, đừng bao giờ đến đây nữa.
- Chẳng phải khi xưa em muốn anh vào nhà em hay sao?
- Đừng nhắc chuyện quá khứ, bây giờ tôi và anh chẳng liên quan gì nhau.
Nói xong cô đóng cửa thật mạnh lại, cô không muốn nhìn bảng mặt đã từng phản bội cô, người cô hận nhất là anh ta. Khó khăn cô mới bình tĩnh khi nghe những lời anh ta nói lúc xưa, vậy mà giờ đi tới tận nhà. Cô mặc kệ tiếng gõ cửa mà quay lên phòng.
Lúc sau cô không còn nghe tiếng chuông nữa, chắc anh ta cũng về, cô cầm lấy điện thoại mở nguồn lên, cô sợ Hoàng Phúc gọi.
Điện thoại mở nguồn lên thấy tin nhắn của anh ta, cô nhấn xóa luôn vì cô không muốn đọc những gì anh ta nói, một lát thì số Hoàng Phúc gọi đến. Cô liền bắt máy.
- Em nghe đây ạ, Gôn ngủ chưa anh.
- Ngủ rồi em, em buồn ngủ chưa đó. Nãy sao anh gọi không được.
Cô sợ Hoàng Phúc hiểu nhầm nên cô đành nói dối:
- Điện thoại nãy hết pin em mới sạc mở nguồn là anh gọi luôn đó.
- Uhm. Em ngủ sớm đi, mai gặp nhé.
- Dạ. Anh ngủ ngon.
- Uhm. Chụt… chụt…
- Anh sến sẩm quá.
Nghe Hoàng Phúc làm trò thế cô tắt máy hành động đó của anh làm cô buồn cười mà quên đi cơn tức giận lúc nãy, cô bỏ điện thoại xuống thì nghe tiếng mở cửa biết ba mẹ đã về nên cô yên tâm hơn rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
—-------------
Hoàng Phúc thấy Diệp Chi tắt máy, anh biết cô đang ngượng ngùng, anh không hiểu sao từ khi yêu Diệp Chi thì anh như trẻ lại, mọi hành động của anh như một đứa trẻ mới biết yêu, anh đang mỉm cười thì nghe tiếng gọi:
- Ba ơi….
- Sao thế con ngủ đi.
- Con chưa buồn ngủ ba ạ, ba kể chuyện con nghe đi. Mà ba ơi, hay ba cưới cô Chi đi, để tối nào con cũng được ngủ với cô Chi nha ba.
- Nhưng cô Chi có đồng ý lấy ba hay không? Còn ông bà nữa, ba cũng muốn cưới cô Chi nhưng phải từ từ con ạ.
- Con muốn ở cùng cô Chi lắm.
- Thôi ngủ đi, mai rồi nói cô Chi nha.
- Dạ. Ba nhớ nói đó, con ngủ đây ạ.
Nói xong Gôn nằm xuống nhắm mắt lại, anh nghe Gôn nói thế cũng lăn tăn suy nghĩ, liệu Diệp Chi có muốn cưới anh không? Anh với cô yêu nhau chưa được bao lâu với còn gia đình cô nữa, mặc dù hôm anh xin phép mọi người đều đồng ý cho anh yêu cô nhưng không biết có chấp nhận anh làm rể không, điều này anh hơi lo lắng, anh nghĩ cần thêm thời gian để cho Diệp Chi và gia đình cô tin tưởng anh hơn thì anh mới cầu hôn cô được. Nghĩ vậy anh không nghĩ nữa. Nhìn con trai ngủ ngon bên cạnh mình anh thấy yên lòng vì con trai anh hiểu chuyện nên anh mới dám nghĩ tới yêu đương, người con gái như Diệp Chi anh phải trân trọng, nghĩ xong anh nằm xuống ôm lấy Gôn nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau khi anh vẫn còn đang say giấc thì nghe tiếng gọi cửa bên ngoài làm anh thức giấc, anh đứng lên đi về phía cửa mở ra thì Kiều Oanh đứng ở ngoài.
- Anh dậy muộn thế.
Hoàng Phúc nhìn đồng hồ thì thấy mới 5h30, anh dụi mắt nói:
- Giờ này mà em gọi làm gì sớm vậy hả?
- Anh không nấu ăn sáng rồi đi làm sao?
- Bình thường anh với Gôn ăn ở ngoài, lát em ở nhà tự nấu mà ăn đi, thức ăn ở trong tủ lạnh đấy.
- Anh nấu đi, em không nấu đâu. Em lên chơi bắt em nấu là sao? Vậy cho em đi ra ngoài ăn với.
- Ở nhà đi, anh cho Gôn đi ăn xong đi học rồi anh còn đi làm nữa. Anh đã nói anh đi làm em còn đòi lên thì ở nhà tự nấu lấy mà ăn, chiều anh về đưa đi ăn. Với con gái lớn rồi không tự lo nấu mà để mẹ hầu không được đâu đấy, lo mà nấu đi mai mốt còn lấy chồng.
- Kệ em đi. Không thì thôi em nhịn cũng được.
Nói xong Kiều Oanh giận dỗi quay đi.
Hoàng Phúc thấy vậy lắc đầu, vì có cô em gái khó bảo? 26 tuổi đầu mà cứ muốn làm gì làm, chỉ khổ ba mẹ anh thôi. Mà nghĩ lại tuần sau anh phải đưa Gôn về quê thăm ba mẹ, ông bà lần nào gọi cũng nói nhớ Gôn nên nay đi làm anh phải sắp xếp công việc rồi cũng xin nghỉ, đột nhiên anh nghĩ hay dẫn Diệp Chi về ra mắt đồng thời ngỏ lời nếu Diệp Chi đồng ý cưới, anh cưới luôn, anh sợ để lâu Diệp Chi gặp đối tượng hơn anh lại không yêu anh nữa, làm anh rất lo lắng.
Anh bước vào nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nhưng cũng không thể vào nằm thêm nên anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân một lát rồi anh ra gọi Gôn.
- Gôn ơi, sáng rồi dậy đi học đi. Gôn dậy nhanh nào.
Gôn nghe tiếng ba gọi thì từ từ mở mắt ra nhõng nhẽo.
- Sáng rồi à ba.
- Uhm. Dậy đi đánh răng rửa mặt rồi ba đưa đi ăn sáng nào.
- Ba ôm con đi. Ba đánh răng cho con đi.
- Vào tự làm đi, từ khi nào mà mè nheo thế hả? Nhanh nào qua chở cô Chi đi ăn luôn nha.
Gôn nghe đến cô Chi thì nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh không cần Hoàng Phúc nói gì, anh lắc đầu Gôn thích Diệp Chi còn hơn cả anh, nhưng thế anh cũng mừng, vì anh đã từng thấy bạn anh cũng gà trống nuôi con khi bạn anh có người yêu rồi trở thành vợ đứa con vì không thích mà giờ khó dạy bảo.
Anh nhìn đồng hồ giờ này Diệp Chi cũng dậy rồi, anh cầm lấy điện thoại gọi vào số của Diệp Chi.
- Anh đây, em dậy chưa đó.
- Dạ. Em dậy rồi, nay sao gọi em sớm quá vậy.
- Dậy đi ăn sáng với anh, có chút chuyện anh cần nói.
- Chuyện gì mà nghe anh nói có vẻ nghiêm trọng vậy ạ.
- Bí mật anh không thể tiết lộ, em thay đồ đi nha anh với Gôn chuẩn bị đi qua đấy.
- Dạ.
Cô tắt máy, tự dưng nghe Hoàng Phúc nói vậy cô có chút lo lắng, hay Danh đã gặp Hoàng Phúc nói gì, nhưng cũng không phải cô quen Hoàng Phúc chỉ có mọi người ở trong công ty biết với nhà cô và Diệu Linh ngoài ra không ai biết thì làm sao Danh biết được, cô thở dài rồi bước vào nhà vệ sinh cá nhân một lát rồi bước ra.
Cô chuẩn bị cầm giỏ xách thì nghe tiếng chuông điện thoại cô vội qua cầm nghe mà không chú ý người đó là ai.
- Em nghe đây, em sắp xong rồi ạ.
- Em đang có người khác rồi hả Diệp Chi.
Cô giật mình khi nghe giọng nói của Danh, cô bực tức nói:
- Anh nghĩ anh chia tay tôi. Tôi không thể yêu ai khác ngoài anh sao? Anh đã chọn người giàu hơn tôi rồi mà, bây giờ làm phiền tôi quá vậy.
- Anh xin lỗi, em dành chút thời gian gặp anh chút được không? Chỉ một chút thôi.
- Không.
Nói xong cô tắt máy, rồi bước xuống nhà thấy ba me đang ngồi chuẩn bị ăn sáng, cô đi tới chào hỏi:
- Ba mẹ ăn sáng đi nha, con đi ăn với ba con nhà Gôn ạ.
Ông Học bỏ tờ báo xuống ngước lên nhìn Diệp Chi nói:
- Sao không kêu vào đây ăn cùng cả nhà luôn đi.
- Để bữa sau ba ạ. Gôn còn đi học nữa.
- Uhm. Vậy thôi lo đi sớm đi.
- Dạ. Chào ba mẹ nhé.
Cô đi ra ngoài mở cửa ra, thì thấy xe Hoàng Phúc đậu trước cửa rồi, cô lên xe thì Hoàng Phúc lái xe rời đi. Nhưng cô không biết rằng có một chiếc xe đang lái theo đằng sau.
Hoàng Phúc chở Diệp Chi và Gôn đến quán ăn sáng.
Diệp Chi nhìn Gôn cười tươi thì hỏi:
- Hôm nay Gôn vui nhỉ. Con có chuyện gì mà cười tươi đến thế.
- Cô Chi ơi, tuần sau con về chơi với ông bà Nội đó cô.
- Vậy hả? Chúc mừng con nghen.
Hoàng Phúc lên tiếng:
- Diệp Chi, tuần sau em về quê với anh nhé. Anh dẫn em về quê anh chơi tiện thể ra mắt với ba mẹ anh luôn được không em.
Cô nghe thế thì hơi bất ngờ vì anh nói về nhà ra mắt với ba mẹ anh đột ngột thế làm cô hơi băn khoăn có nên đi hay không?
Hoàng Phúc thấy Diệp Chi nhìn đăm chiêu thì anh hỏi:
- Em không muốn về nhà anh sao? Nhà em anh đã đến thưa chuyện còn nhà anh thì em chưa về nên lần này anh về em về nhà anh luôn nha em.
Cô nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Đột nhiên cô hỏi:
- Lúc sáng anh nói chuyện cần nói là chuyện này ạ.
- Uhm. Chứ em nghĩ chuyện gì nè.
- Dạ không ạ. Thôi chúng ta ăn sáng rồi đưa Gôn đi học ạ.
- Uhm. Em ăn đi.
Cả ba cùng ăn sáng rồi đưa Gôn tới trường, đưa Gôn vào lớp thì cô cùng anh tới công ty. Nhưng cô không biết rằng chiếc xe theo cô từ nhà vẫn đi theo sau.
Cô bước vào sảnh thì thấy một người rất quen đang đứng trước đó, cô không nghĩ người đó lại tới tận đây. Cô định quay ngược lại thì có tiếng gọi.
- Diệp Chi.