Chương 33
Sau khi cùng Diệu Linh ra ngoài đến chỗ để lấy xe về thì Diệp Chi mới thở phào nhẹ nhõm mà cười, cô cười vì Danh đòi quay lại, cười vì anh ta nói cô đừng quỳ lạy van xin đòi quay lại với anh ta mà nay thì ngược lại là anh ta quỳ lạy van xin để cô quay lại đúng là đời nhiều cái bất ngờ thật, cô còn cười vì anh ta đã không biết mình biết ta tự tin rằng chỉ cần nói xin lỗi cô là cô sẽ siêu lòng mà tha thứ cho anh ta, cô bây giờ đâu phải là Diệp Chi của lúc trước dại khờ tin vào những điều anh ta nói. Anh ta nói muốn gặp cô là cô biết muốn xin lỗi cô để quay lại với cô rồi nhưng anh ta dù đã yêu cô mấy năm nhưng lại chẳng hề hiểu một khi cô đã chia tay thì dứt khoát không bao giờ có chuyện quay lại. Lúc này đây cô thấy quyết định chia tay với anh ta là sáng suốt. Tạm biệt Diệu Linh cùng bạn trai rồi cô lái xe máy về nhà.
Về đến nhà bước vào thấy chỉ mẹ ngồi xem tivi, cô đi tới ôm lấy mẹ mà thấy bình yên lạ chỉ có mẹ là yêu thương cô vô bờ bến, những lúc thế này cô muốn nghe mẹ một lời khuyên.
Bà Châu thấy vậy thì nói:
- Lại có chuyện gì?
- Mẹ biết tối nay con gặp ai không?
- Con gặp ai thì con biết sao lại hỏi mẹ, tưởng đi với Hoàng Phúc.
- Không ạ, tối nay con đã gặp Danh, mẹ biết anh ta nói gì không? Anh ta đòi quay lại.
- Vậy à. Giờ con cũng lớn rồi, tự suy nghĩ và quyết định được chuyện tình cảm của mình với giờ đã yêu Hoàng Phúc thì con cũng nên nói cho nó biết để hai đứa giải quyết chứ một mình con tự giải quyết thì sẽ làm Hoàng Phúc nó hiểu lầm đấy, Hoàng Phúc là người từng trải và chín chắn hơn con nên cả hai đứa cùng giải quyết chắc chắn sẽ tốt hơn với có Hoàng Phúc thì Danh nó sẽ biết giờ nó không phải là lựa chọn của con nữa, chắc thằng Danh lại sao nên mới đòi quay lại đấy, nếu nó cứ làm phiền thì nói mẹ giải quyết cho, đυ.ng đến con gái mẹ là nó không yên với mẹ đâu.
- Đúng là chỉ có mẹ hiểu con nhất mà mẹ cũng vì con mà hung dữ quá đấy. Con cũng nói rõ với anh ta rồi, con sợ anh ta mặt dày không chịu từ bỏ ý định cứ đeo bám thôi. Mai con sẽ nói với anh Phúc chứ để Danh gặp rồi nói con sợ anh ta thêm mắm thêm muối làm anh Phúc hiểu lầm.
- Uhm. Đã yêu nhau thì có gì cũng nói cho nhau biết để cùng giải quyết, chứ một mình giải quyết không xong lại gây hiểu lầm làm khổ nhau.
- Dạ. Vậy con lên phòng nha.
- Uh. Mẹ cũng vào phòng đây.
Thấy mẹ đi vào phòng cô đang chuẩn bị đi thì cô nghe tiếng chuông bên ngoài, cô thầm nghĩ không biết giờ này ai lại tới, cô đi ra mở cửa thì thấy Hoàng Phúc với Gôn đứng bên ngoài cô liền hỏi:
- Sao hai ba con đến giờ này? Còn Kiều Oanh đâu ạ.
Vừa nói cô cầm lấy tay Gôn bước vào phòng khách.
Hoàng Phúc đi theo sau trả lời:
- Gôn nhớ ông bà nên anh chở qua luôn, nãy đi ăn nhưng có Linh Nghi đi cùng nói mấy chuyện anh không thích nên anh đưa Gôn đi luôn.
Cô nghe có Linh Nghi thì cô hơi khó chịu, cô quay hỏi Gôn.
- Con ăn no rồi phải không?
Gôn thật thà kể:
- Dạ con ăn no rồi cô, nãy ba con dẫn đi ăn nhà hàng mà ba tức giận cô Kiều Oanh nên không ăn ở đấy á cô, ba dẫn con đi ăn cơm tấm nên con ăn no rồi cô ạ.
Cô nghe Gôn nói thì trong lòng dịu lại, nhưng lại nghĩ Hoàng Phúc nay đi ăn có Linh Nghi cũng nói thật với cô còn cô thì đi gặp người yêu cũ mà không cho anh biết, cô cũng có lỗi mà còn đi giận anh. Cô cầm tay Gôn đi tới phòng ba mẹ.
- Ba mẹ ơi, Gôn nhớ ba mẹ nên qua chơi đòi gặp ba mẹ đây.
Ông Học đang cầm báo đọc, nghe Diệp Chi gọi nói Gôn qua ông thả tờ báo xuống rồi đi tới:
- Gôn, Cháu của ông tới rồi sao? Vào đây chơi với ông bà nào?
- Cháu chào ông, cháu chào bà, Gôn nhớ ông bà lắm luôn.
Cô mỉm cười rồi để Gôn với ba mẹ rồi bước ra ngoài.
Cô đi tới kéo Hoàng Phúc lên phòng cô, cô sợ ở dưới này nói ba mẹ cô nghe được.
Vừa đóng cửa lại thì Hoàng Phúc hỏi ngay:
- Chuyện gì mà em lại dắt anh lên đây.
Cô kéo ghế cho Hoàng Phúc ngồi xuống rồi cô hít thật sâu rồi nói:
- Anh ngồi xuống đi, em có chuyện này kể cho anh nghe nè. Mà trước khi nói em xin lỗi vì đã nói dối anh nhé, em nói em ở nhà nhưng không phải, anh biết tối nay em đi đâu không?
- Em nói ở nhà mà không ở nhà thì em đi đâu.
- Dạ. Em vì sợ anh suy nghĩ nên nói dối anh em ở nhà chứ thực ra tối nay em đi gặp Danh người yêu cũ của em, em cũng từng kể với anh rồi đó.
Hoàng Phúc nghe thế thì nhíu mày nhìn Diệp Chi:
- Nếu hôm nay anh không đến thì mai em chắc không nói anh biết đâu nhỉ?
- Em xin lỗi mà tại em sợ anh hiểu lầm nên mới không nói thôi. Em cũng lo anh nghĩ nên em đi với Diệu Linh chứ không đi một mình, em cũng không muốn gặp lại anh ta nhưng thời gian gần anh đây anh ta cứ gọi điện đòi gặp em, em không nghe thì anh ta tìm đến tận nhà em đuổi không tiếp thì anh ta theo tới tận công ty.
- Vậy luôn sao? Sao anh ta tới Công ty mà anh không thấy.
- Anh ta đến sáng hôm qua nhưng anh có việc đi ra ngoài một mình em vào Công ty thì gặp anh ta đứng ở sảnh, em sợ anh ta đến công ty làm phiền ảnh hưởng đến công việc mọi người lại xì xào nên mới hẹn gặp anh ta tối nay.
- Để anh gặp anh ta nói thẳng đừng làm phiền em chứ anh không muốn anh ta gặp em. Mà em này, ba ngày nữa chúng ta về quê nhé, anh đưa Kiều Oanh về luôn.
- Ba ngày nữa về quê á anh. Sao vậy ạ. Sao anh không để Kiều Oanh trên này chơi.
- Anh cũng đi làm có thời gian đâu mà dẫn nó đi chơi, với tính khí nó như thế thì ở lại đây anh mệt thêm. Vậy em sắp xếp chuẩn bị nhé, mình về quê vài hôm chơi.
- Dạ.
- Nhưng mà giờ thì…
- Sao ạ.
- Em không được gặp người yêu cũ biết chưa? Anh không thích đâu đấy với anh… ghen…
- Dạ. Em biết rồi.
Hoàng Phúc kéo Diệp Chi vào lòng ôm chặt lấy cô, hít mùi hương tóc của Diệp Chi anh nhắm mắt lại, anh muốn sau này Diệp Chi chỉ thuộc về anh, anh sợ mất người con gái này, anh cũng biết người yêu cũ đã làm tổn thương cô nên anh muốn bảo vệ cô không muốn anh ta làm phiền cô nữa, nhưng anh tin dù anh ta có nói gì đi chăng nữa Diệp Chi sẽ không quay lại. Anh cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mỏng của cô, không cho cô một cơ hội nào để vùng vẫy mà ghì chặt xuống khiến toàn thân cô chợt run lên. Tay anh vẫn giữ chặt tay cô, chiếc lưỡi giảo hoạt bắt đầu đưa vào bên trong khoang miệng, từ từ mυ'ŧ nhẹ hết thảy sự ngọt ngào trong đó. Môi của anh rất ngọt, ngay cả trong hơi thở cũng phảng phất một hương thơm đặc biệt khiến đầu óc cô lập tức choáng váng, nhất thời không biết làm thế nào nên cứ đứng đơ ra.
Thế rồi anh chầm chậm nói:
- Anh yêu em, Diệp Chi à. Hứa với anh sau này có chuyện gì nói với anh em nhé. Anh rất sợ mất em.
Cô ngước lên nhìn vào khuôn mặt anh trả lời:
- Em cũng yêu anh, em hứa có bất kỳ có chuyện gì cũng nói với anh và anh cũng không được giấu em đấy nha.
- Uhm. Yêu em nhiều ai lại lừa dối em, mà em cho anh số điện thoại của anh ta đi.
- Kệ anh ta đi ạ. Anh xin làm gì để tâm sự của hai người đàn ông à..
- Bậy nào? Anh nói không được gặp em, không anh sẽ không cho anh ta thấy mặt trời.
- Anh định làm gì??
- Đùa… em thôi, đánh anh ta bẩn tay chứ được gì? Thôi anh đưa Gôn về để ba mẹ em còn ngủ.
- Dạ.
Anh và cô đi xuống. Vừa đi tới cửa phòng thì nghe trong phòng ba mẹ Gôn đang cười khúc khích, cô đi tới mở cửa ra thấy ba mẹ đang giỡn với Gôn. Cô lên tiếng:
- Gôn ơi về thôi.
Cả ba đang giỡn thì quay lại nhìn Diệp Chi, ông Học lên tiếng:
- Nói Hoàng Phúc về đi, Gôn để ở đây mai về nha.
Gôn nói theo:
- Cô Chi ơi Con ngủ lại với ông bà Ngoại nha, cô nói ba con giúp con với ạ. Con thích ngủ với ông bà ạ.
- Mai Gôn còn đi học nữa mà.
- Sáng mai ba con mang đồ tới con đi học cũng được ạ. Cô nói với ba con nha cô. Hay ba với cô Chi cưới nhau đi, con được ở với ông bà ạ.
Cả nhà nghe Gôn nói mà phì cười, cô đang định nói thì Hoàng Phúc đi tới gọi:
- Gôn về thôi con để ông bà đi ngủ.
Cô quay sang nói:
- Anh để Gôn ngủ ở đây nha, Gôn muốn ngủ cùng ba mẹ em.
- Không được đâu, Gôn ngủ quậy sao ông bà ngủ được.
Bà Châu cười:
- Không sao đâu? Để Gôn ngủ ở đây nha Phúc, à mà tuần sau hai đứa về quê à.
- Dạ. Cháu xin lỗi chưa nói trước với hai bác, tiện đây cháu xin phép hai bác, ba hôm nữa cho Diệp Chi về quê nhà cháu chơi được không ạ.
Ông Học nghe thế trả lời:
- Uhm. Cứ đưa về ra mắt xem ông bà bên đó chấp nhận con gái đoảng nhà bác không? Nếu được bác cho đón đi nhé.
Diệp Chi nghe vậy nũng nịu nói:
- Ba kìa, ba muốn con lấy chồng lắm à, vậy con đi lấy chồng luôn đó nha.
- Uh. Lấy đi cho ba nhờ.
Cô cười rồi cùng Hoàng Phúc ra ngoài, tiễn anh về thì cô đi vào trong. Nghĩ đã nói với Hoàng Phúc chuyện hôm nay cô cũng thoải mái vô cùng. Cô đi tới phòng ba mẹ nhưng Gôn đang nằm nghe ba mẹ cô kể chuyện nên cô không vào nữa mà lên phòng.
—------------
Hoàng Phúc vừa lái xe về chung cư, anh bước lên nhà thì thấy Kiều Oanh mở nhạc thật to vừa nghe vừa bấm điện thoại, anh đi tới tắt tivi mà tức giận.
- Kiều Oanh, em biết mấy giờ rồi không mà mở nhạc ồn ào thế hả? Hàng xóm người ta nói biết không?
- Kệ họ, nhà mình thì mình mở thôi liên quan gì tới họ, chuyện anh bỏ em ở nhà hàng em về nói mẹ cho mà biết.
Hoàng Phúc nghe vậy càng tức giận hơn mà nói:
- Ba ngày nữa anh sẽ đưa em về, sắp xếp đồ hết đi, anh không muốn em ở đây mà như thế này.
Kiều Oanh hét lên:
- Anh có phải là anh trai em không hả? Chỉ vì thế này anh đuổi em về sao? Anh hay lắm, anh vì cô ta mà đối xử với em như vậy hả? Về thì về em cũng không thèm ở đây nữa.
Nói xong Kiều Oanh đi thẳng vào phòng đóng cửa thật mạnh.
Hoàng Phúc nhìn thấy thái độ cô em gái anh muốn cho một trận, lần này anh về dưới phải họp mặt để dạy lại cô em gái này, nghĩ xong anh vào phòng thay quần áo rồi lên giường đi ngủ.
—-------------
Sáng hôm sau đang ngủ thì nghe tiếng Gôn gọi ở cửa. Cô mở mắt ra bước xuống giường đi về phía cửa mở ra.
- Gôn còn sớm mà sao không ngủ nữa vậy con.
- Cô Chi ơi cô cho con vào ngủ với. Ông bà đi thể dục rồi con ngủ một mình con sợ lắm cô ạ.
- Uh, vậy vào nằm với cô chút xíu rồi dậy đi học nha.
- Dạ.
Cô dắt Gôn lên giường, vòng tay ôm lấy Gôn thì đột nhiên Gôn hỏi:
- Cô chi ơi Khi nào cô cưới ba con ạ.
Cô cười trả lời:
- Khi nào ba con muốn là cô cưới với cô sợ ông bà nội con không thích cô thôi.
- Cô yên tâm, đã có con, con sẽ nói giúp cho ạ.
- Đúng ông cụ non, thôi nhắm mắt tí đi lát dậy nào.
- Dạ.
Thấy Gôn nhắm mắt cô cũng nhắm theo, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ về chuyện về nhà Hoàng Phúc, không biết ba mẹ Hoàng Phúc có thích cô hay không? Hay là phản đối cô.
Nằm được một tiếng thì cô nghe tiếng chuông cửa, cô ngồi dậy từ từ bước ra ngoài đi tới cửa chính mở cửa thì thấy Hoàng Phúc. Cô nói:
- Sao anh đến sớm quá vậy còn Kiều Oanh thì sao?
- Kệ Kiều Oanh đi. Hôm qua làm mình làm mẩy ru rú trong phòng chưa dậy đâu, anh cũng mua thức ăn để sẵn ở nhà tự nấu rồi.
- Dạ.
Cô để Hoàng Phúc ngồi ở dưới phòng rồi lên gọi Gôn dậy, cô lo cho Gôn xong thì tới lượt cô, xong xuôi đi xuống thì thấy ba mẹ vừa về.
Hoàng Phúc thấy ba mẹ Diệp Chi anh đứng lên chào hỏi rồi đưa Diệp Chi rời khỏi nhà.
Anh đưa Diệp Chi tới quán ăn sáng gần đấy, gọi nhân viên chọn món rồi anh hỏi cô:
- Em có cần mua đồ dùng gì không? Chiều về anh đưa đi nhé.
- Dạ. Về có mấy ngày không cần mua gì đâu anh ạ. Mà ba mẹ anh thích gì, để em mua tặng hai bác ạ.
- Ba mẹ anh chỉ cần tặng người con dâu như em thì ông bà vui rồi. Không cần quà cáp đâu em à.
- Cho dù thế nào cũng phải mua anh ạ. Chứ bữa đầu tiên ra mắt mà em không mua gì kỳ lắm.
Hoàng Phúc thấy vậy thì nói:
- Chiều anh đưa em đi được chưa.
- Dạ.
Cô mỉm cười rồi nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng lưng trong rất quen đang ngồi đối diện.