Chương 25
- Dạ, cháu xin phép cho cháu nói đôi lời ạ.
Thiện lên tiếng:
- Gì mà hệ trọng thế mày.
- Thiện im cho Hoàng Phúc nói.
Thiện nghe ba nói thì Thiện yên lặng.
Hoàng Phúc thấy mọi người im lặng lắng nghe thì anh khẽ hít một hơi sâu rồi nói:
- Hôm nay có mặt đông đủ cả nhà mình ở đây thì cho cháu xin phép cả nhà cho cháu quen em Diệp Chi ạ, cháu biết hoàn cảnh của cháu so với những người theo đuổi em Chi thì không bằng họ vì cháu đã từng có một đời vợ và có đứa con, cháu với vợ trước của cháu chia tay không phải lỗi là do ai mà một phần vì cháu không lo tốt cho gia đình nên mới xảy ra đường ai nấy đi, con người thì không ai tránh khỏi sai sót, ai cũng có khiếm khuyết nên cháu mong cả nhà hiểu và thông cảm cho cháu, vì đã qua một lần đổ vỡ nên cháu rất trân trọng những gì mình có và kinh tế của cháu bây giờ cũng vững có thể lo cho em Diệp Chi sau này, cháu mong hai bác và gia đình có thể chấp nhận cháu yêu em Diệp Chi được không ạ, cháu tin rằng tình cảm của cháu sẽ không bao giờ phai, có thể hai bác không tin vì cháu chỉ mới gặp em Chi chưa lâu nhưng tình cảm của cháu là thật, cháu thật lòng với em Diệp Chi ạ.
Ông Học nghe vậy thì trả lời:
- Gia Đình bác không cấm cản gì, chuyện cháu có một đời vợ với đứa con thì bác cũng có chút lo lắng cho con gái, nhưng không vì thế mà bác cẩm cản, một lần cấm cản nó rồi, nhưng nó không chịu nghe mà cứ làm theo ý để rồi sao? Người mà nó giành trọn vẹn tình cảm cho lại cắm cho nó cặp sừng, nhưng cháu với Diệp Chi yêu nhau thì bác cũng có chút yên tâm, cháu đã trưởng thành cũng biết suy nghĩ về chuyện tình cảm, bác chỉ mong hai đứa yêu nhau quan tâm nhau tin tưởng nhau là bác vui rồi, sướиɠ hay khổ thì do hai đứa, bác cấm cản rồi sau này lại trách ba mẹ, làm ba mẹ ai cũng muốn điều tốt đẹp cho con cái. Nên bác đồng ý cho hai đứa quen nhau. Còn sau này cháu có lỗi với con gái bác thì bác cũng không tha thứ, nếu con gái bác sai thì cháu hãy nói bác nghe không?
- Dạ. Cháu Cảm ơn bác nhiều ạ.
- Thôi ăn đi, Diệp Chi ở nhà nó cũng nói cho hai bác rồi, nên giờ cứ thoải mái đi nha.
Gôn nãy giờ mải ăn nên cũng chẳng hiểu gì nhưng Gôn ngước lên hỏi:
- Vậy từ hôm nay cháu gọi ông bà là ông bà ngoại nhé.
Cả nhà phì cười khi câu nói của Gôn.
Tôm ngồi bên cạnh nghe vậy hỏi:
- Ông Bà Nội tớ sao cậu lại gọi ông bà ngoại.
- Ba tớ với cô Chi yêu nhau thì tớ gọi là Ông bà ngoại chứ sao.
Cả nhà cười khi hai cậu nhóc này nói:
Thiện lên tiếng nói Tôm.
- Ông bà nội Tôm nhưng ông bà ngoại Gôn được chưa. Hai đứa lo ăn đi.
Tôm và Gôn đồng thanh trả lời:
- Dạ.
Diệp Chi từ nãy giờ nghe Hoàng Phúc xin phép cho hai người quen nhau thì cũng hơi bất ngờ cô cứ nghĩ anh không nói, nhưng nghĩ lại anh là người đứng tuổi nên suy nghĩ không như Danh khi xưa, cô rất muốn Danh tới nhà chơi nhưng Danh đều từ chối vì sợ, nên bây giờ Hoàng Phúc vừa dùng lời nói vừa dùng hành động thì cô tin rằng cô đã chọn đúng người.
Hai tháng sau.
Mới đó cô với Hoàng Phúc quen nhau đã được mấy tháng, mới đầu chỉ mình chị Bình với Linh Nghi nhưng bây giờ cả phòng đều biết cô với Hoàng Phúc yêu nhau, riêng Bảo Nam từ khi cô công khai với Hoàng Phúc, anh ta cũng dần dần ít tiếp xúc với cô chỉ nói chuyện khi có việc liên quan đến công việc. Bảo Nam đúng là rất hiểu chuyện nên mới giữ khoảng cách với cô vậy, lúc đầu cô cũng thấy buồn khi thái độ Bảo Nam như vậy nhưng sau nghĩ lại thì thấy mình buồn vậy không đúng, vì tình cảm Bảo Nam dành cho cô không đơn thuần là đồng nghiệp với nhau nên khi cô công khai tình cảm với Hoàng Phúc thì Bảo Nam biết mình không còn cơ hội nữa nên anh biết chừng mực mà dừng lại và hạn chế tiếp xúc với cô vì Hoàng Phúc là trưởng phòng lại cùng phòng nữa nên anh làm thế là tốt cho cô, Bảo Nam biết Hoàng Phúc không muốn cô tiếp xúc với anh ta vì dù sao thì lúc trước anh ta cũng là tình địch với Hoàng Phúc nên cũng né, cô cũng biết Hoàng Phúc không thích khi cô nói chuyện với Bảo Nam nên cô cũng giữ khoảng cách với anh ta.
Đang giờ nghỉ trưa thì cô nghe ở dưới ầm ĩ, cô không biết có chuyện gì nên đi xuống xem thấy mọi người bu đông, cô tò mò chen vào xem thì thấy Bảo Linh với Như Quỳnh cùng làm phòng thiết kế đang đánh nhau, cô không biết chuyện gì mà để tới mức như thế, còn Bảo Nam thì đứng kéo Bảo Linh ra nhìn ba người trông thật thảm hại. Lát sau thấy giám đốc đi tới nên mọi người cũng tản ra còn lại Bảo Nam, Bảo Linh cùng với Như Quỳnh.
Giám đốc lên tiếng:
- Ở đây là công ty không phải cái chợ mà hai người đánh nhau như vậy, các cô có học thức mà hành xử như côn đồ vậy hả?
Như Quỳnh khóc thút thít nói:
- Em không làm gì hết, toàn bộ là cô ta gây sự rồi đánh em, giám đốc xem người em toàn vết thương cô ta đánh, cô ta cậy anh trai mình làm ở đây, bắt ép em, thiết kế do em làm cô ta nhận là của cô ta mà cướp công em, mong giám đốc xem xét giải quyết cho em.
Bảo Linh hét lên:
- Này chị đừng ngậm máu phun người nhé. Tôi không ăn cắp thiết kế của chị, thiết kế này do chính tôi làm, chị vừa ăn cắp vừa la làng thì có.
- Tôi không lấy, thiết kế của tôi mà, cô xem lại đi, đừng thấy của ai là tranh về phần mình.
"Rầm"
Tiếng giám đốc đập tay lên bàn rồi nói:
- Hai cô có im đi không? Tôi không cần biết thiết kế của ai nhưng bây giờ hai người kiểm điểm lại mình đi, hai cô ngày mai đưa thiết kế cho tôi, tôi sẽ xem 2 bản thiết kế rồi chọn ai sẽ được ở lại chứ cứ làm cùng lại 2 ba bữa là cãi nhau. Công ty không phải là nơi hai cô muốn làm thì làm, đã ở công ty thì phải chấp nội quy kỷ cương của Công ty, vậy đi. Mai hai người đưa bản thiết kế lên cho tôi. Còn Bảo Linh tôi đã nghe về cô, cô đừng nghĩ có người quen trong công ty thì muốn làm gì thì làm nghe không?
Bảo Linh nghe giám đốc nói thì cúi mặt lí nhí trả lời:
- Dạ, sếp tôi biết rồi ạ.
Nói xong sếp quay mặt bước đi, để lại ba người ở đó. Như Quỳnh nhìn về phía Bảo Linh nói:
- Cô cứ chờ xem, bản thiết kế là của ai, đừng nghĩ ai cũng phải theo ý cô, nằm mơ đi, cô với tôi mới vào công ty cô cứ nghĩ có anh trai mình làm ở đây là muốn tôi phải phục tùng cô sao? Đều cùng là những đứa đi làm thuê mà ra vẻ này nọ, cô có tiền làm như tôi không có, thôi chào để xem mai ai rời khỏi công ty là biết liền nha.
Bảo Linh định đứng lên thì bị Bảo Nam cản lại, cô ta tức tối khi nghe Như Quỳnh nói thế, rõ ràng của cô ta mà bây giờ có người dành lấy.
Như Quỳnh không thèm để ý mà bước đi về phía hành lang thì nhận được cuộc gọi.
- Tôi đã làm xong, còn ngày mai ai rời khỏi công ty là do chị, vậy nha.
Như Quỳnh tắt điện thoại nở nụ cười rồi bước vào nhà vệ sinh.
Cô bước lên phòng làm việc chứng kiến sự việc lúc nãy thì cô hơi rùng mình, cũng may cô không làm thân với Bảo Linh chứ biết đâu người bị cô ta đánh hôm nay là cô thì sao? Cô không nghĩ nữa mà bắt đầu làm việc.
Lát sau thấy Bảo Nam bước lên phòng nhìn anh ta mệt mỏi, chắc vì em gái nên mới thế, Cũng đúng thôi có em gái như thế thì anh ta cũng phải giải quyết chứ không anh ta lại mang tiếng.
Bảo Nam đi tới ghế ngồi thở dài, chắc có lẽ anh phải cho Bảo Linh nghỉ việc ở đây, thật sự Bảo Linh chưa chín chắn để làm ở công ty này, ở nhà anh đã khuyên bảo nhưng ba mẹ cứ chiều theo ý để cho Bảo Linh vào đây làm giờ thì anh cứ phải dọn những chiến tích của Bảo Linh, nhưng về phần bảng thiết kế là Bảo Linh làm, bởi anh biết Bảo Linh rất thích ngành nghề này. Nên giám đốc nói mai hai người làm bảng thiết kế cho giám đốc xem xét anh cũng không lo lắm với lần này anh không thể giúp Bảo Linh được không mọi người lại nghĩ vì anh Bảo Linh mới có được công việc đó, anh không suy nghĩ nữa mà làm việc.
Sắp tới tan ca thì cô bước đến phòng Hoàng Phúc. Cô gõ cửa rồi mở cửa ra thấy Linh Nghi ở trong phòng, thấy hai người bàn việc nên cô nói:
- Hai người đang làm việc ạ. Vậy thôi em về trước nhé.
Hoàng Phúc đứng dậy gọi lại.
- Diệp Chi, em vào đây chờ anh chút xíu, anh bàn với Linh Nghi tí rồi chúng ta cùng về.
- Anh bàn việc cơ mà.
- Anh sắp xong rồi.
- Dạ.
Cô bước vào đi tới ghế ngồi, nhìn hai người cắm cúi làm, Linh Nghi thì cứ áp sát mặt vào Hoàng Phúc làm cô ngồi không yên, cô cầm cái hộp bên cạnh giả vờ cầm rơi xuống đất.
Hoàng Phúc nhìn lên hỏi:
- Sao đó em.
- Dạ. Em lỡ tay thôi ạ.
- Uhm.
Linh Nghi ngước nhìn nói:
- Nóng ruột à Diệp Chi, sắp xong rồi đây.
- Dạ. Hai người cứ bàn đi ạ. Em chờ được mà.
- Vậy Diệp Chi không đón Gôn giúp anh Phúc đi, chắc việc này cũng hơi lâu đấy.
Diệp Chi nghe thế thì có chút khó chịu, muốn cô đi để ở gần Hoàng Phúc hay sao? Cô trả lời:
- Cũng còn sớm, lát nữa anh Hoàng Phúc xong việc đưa em đi đón luôn ạ.
Hoàng Phúc nhìn đồng hồ sắp đón Gôn, anh gấp máy tính lại.
- Linh Nghi em về đi, anh giờ đi đón Gôn, để tối anh về làm tiếp, cảm ơn em.
- Thì anh kêu Diệp Chi đón Gôn giúp cho.
- Không được con anh thì anh phải đi đón chứ, mà thôi anh đi nha, em về sau nhé.
Linh Nghi cứ tưởng Hoàng Phúc sẽ ở lại, vì mấy việc đang bàn mai phải gửi gấp cho tổng giám đốc, nhưng Hoàng Phúc đã nói vậy nên cô ta đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng.
Thấy Linh Nghi ra ngoài thì cô nói:
- Em làm cùng anh nha, em ngồi bên cạnh anh nha.
- Chuyện gì vậy Diệp Chi, em lẩm bẩm gì đấy.
Diệp Chi xị mặt ra.
- Ngồi gì ngồi sát rạt. Anh thích lắm chứ gì.
- Em là đang ghen đó à, vậy anh hôn em cho em không ghen nữa nha.
- Em không thèm, vậy đi đón Gôn thôi ạ.
- Uhm.
Hoàng Phúc sắp xếp giấy tờ qua một bên rồi đặt laptop vào túi, đứng lên rồi cùng Diệp Chi bước ra nhưng vừa tới cửa anh kéo Diệp Chi lại cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mộng.
Diệp Chi bị bất ngờ nên tròn xoe mắt nhìn anh, sau hồi cô vội đẩy Hoàng Phúc ra.
- Anh làm gì vậy, đang ở công ty mà.
- Trong phòng có ai thấy đâu. Cả ngày làm việc nhớ em quá.
Diệp Chi cười rồi kéo anh đi ra ngoài, nhìn mọi người cũng về hết rồi, cô cũng bước xuống sảnh chờ Hoàng Phúc lái xe ra. Rồi cùng nhau tới đón Gôn.
Tới trường đón Gôn thì thấy Gôn ngồi khóc. Cô với Hoàng Phúc hốt hoảng đi tới.
- Gôn làm sao con khóc.
Cô giáo bước tới.
- Gôn mới chạy nhảy bị té nên khóc đó, em dỗ nãy giờ mà Gôn vẫn không nín.
- Cảm ơn cô giáo.
Hoàng Phúc cầm tay Gôn ra xe.
- Chạy cho dữ vào để bị té rồi khóc vậy Gôn, đàn ông con trai dù té đau cỡ nào cũng phải mạnh mẽ đứng lên không khóc nhè nha Gôn.
Gôn nghe ba nói vậy thì nín khóc xong nói:
- Tại bạn Nhi rượt con nên con mới té chứ. Con té mà cái mông nó đau với ê ơi là ê nè ba, ba thử té như con xem đau cỡ nào.
- Con trai đau thế có gì đâu, thôi nín đi, giờ về nhà nhé.
- Dạ.
Diệp Chi nãy giờ nghe hai ba con nói giờ mới lên tiếng:
- Giờ về nhà cô nấu cơm cho Gôn ăn nhé, sau không chạy nhảy như thế để té bị đau biết không?.
- Dạ. Hihi. Vậy cô về nhà con nha.
- Uh. Cô nấu món con thích ăn được không.
- Dạ. Con thèm món ăn cô nấu lắm.
Hoàng Phúc đưa Diệp Chi về tới chung cư, thấy Bảo Linh bước vào cùng.
Bảo Linh giả vờ hỏi:
- Chi cũng tới chơi à. Ở gần nhà nhau mà anh Phúc không chịu gặp ai nhỉ?
- Anh Phúc bận bên cạnh tôi nên không thể gặp ai đâu. Mà lúc trưa sao lại đánh nhau thế.
Bảo Linh cứ nghĩ Diệp Chi không biết việc của cô ta nhưng giờ hỏi thế thì biết Diệp Chi biết chuyện rồi, cô ta giả vờ nói:
- Có chút hiểu nhầm nên mới thế, không sao đâu.
Cửa thang máy mở ra Bảo Linh đi thật nhanh.
Hoàng Phúc nghe vậy hỏi:
- Lúc trưa có chuyện gì sao mà anh không biết vậy?
- Chuyện bản thiết kế gì đó, em thấy đánh nhau giám đốc xuống luôn mà. Anh ở đây cẩn thận cô ta mò qua. Em thấy cô ta cũng thích anh đấy.
- Anh biết.
- Để em biết được cô ta qua nhà anh mồi chài thì anh biết tay em đấy.
- Anh biết rồi, em cứ yên tâm đi.
- Thôi vào nhà đi, để em nấu cơm giúp cho.
- Uhm.
Bước vào phòng Hoàng Phúc đưa Gôn vào nhà tắm.
Cô bước xuống bếp mở tủ lạnh lấy một ít đồ ra ngoài, cô bắt nồi cơm xong quay qua làm đồ rồi bắt đầu nấu. Chợt nhớ ra cô quên chưa gọi cho mẹ nói cô đến nhà Hoàng Phúc cô liền lấy điện thoại gọi.
- Mẹ ạ. Mẹ ăn cơm trước đi con nay ở bên nhà Hoàng Phúc tí con về nha mẹ.
- Uh..
Mẹ cô không nói nhiều rồi tắt máy, cô bỏ điện thoại sang một bên rồi bắt đầu nấu thức ăn.
Lát sau thấy Hoàng Phúc cùng Gôn đi ra, cô gọi:
- Tắm nhanh thế, chờ em một lát sắp xong rồi.
- Có cần anh phụ gì không?
- Không ạ. Em xong rồi mà.
Hoàng Phúc đến xếp chén bát ra để trên bàn thì nghe tiếng chuông bên ngoài.