Ghét Thì Ghét, Yêu Thì Cứ Yêu Thôi !!!

Chương 24

Chương 24

Nhưng Diệp Chi bây giờ là người yêu Hoàng Phúc nên cô ta rất khó để Diệp Chi rời đi bởi vì Hoàng Phúc là Trưởng Phòng nên sẽ bảo vệ Diệp Chi nếu cô ta gây khó dễ hay hại Diệp Chi thì chút tình cảm mà Hoàng Phúc đang giữ với cô ta cũng mất hết. Cô ta không dại gì mà đυ.ng tới Diệp Chi lúc này. Thế nên cô ta chọn Bảo Linh là người cô ta sẽ đẩy đi, bớt 1 người thì cô ta đỡ một mối lo. Dù sao Bảo Linh mới vào làm chưa có kinh nghiệm nhiều nên dễ đối phó hơn, cô ta nở nụ cười nhìn về phía hai người kia.

Đến giờ tan ca Diệp nhìn về phía phòng Hoàng Phúc vẫn thấy im ắng, anh bận việc quá hay sao? Nếu vậy cô đi đón Gôn giúp anh, cô cầm lấy điện thoại rồi nhắn tin cho Hoàng Phúc để biết cô đi đón Gôn. Nhắn xong thì cô bỏ vào túi thì nghe tiếng chuông gọi.

- Em nghe đây ạ.

- Em xuống bãi giữ xe chờ anh, anh xuống liền đây.

-Dạ.

Cô tắt máy rồi bước ra ngoài thang máy thì gặp Bảo Linh. Cô mỉm cười rồi hỏi:

- Làm ở trong phòng quen không Bảo Linh.

- Không quen chút nào? Toàn mấy người gì đâu, nếu làm cùng phòng Diệp Chi thì tôi vui biết mấy.

- Phòng tôi bình thường à. Với tôi với Bảo Linh học ngành khác nhau mà nên làm bên bộ phận khác đâu giống nhau được với mới vào làm mà nên Bảo Linh chưa quen thôi từ từ sẽ được mà, tôi lúc mới vào công ty cũng vậy chưa quen việc ngay phải từ từ làm rồi mới nắm được công việc như bay giờ là tôi quen rồi nè.

- Uh. Thế giờ Diệp Chi về có đi đâu không?

- Không, mình về nhà thôi à.

- Hay đi chơi với tôi đi, tôi biết chỗ này vui lắm.

Cô nghe vậy nên vội từ chối.

- Tôi không đi đâu nay nhà tôi có việc rồi hẹn lần sau nha Bảo Linh.

- Vậy à. Thế thôi lần sau đi với tôi nha. Bye.

Thang máy mở ra thì Bảo Linh vội bước đi, cô nhìn theo rồi bước ra ngoài, đi tới bãi giữ xe chờ Hoàng Phúc.

Lát sau thấy Hoàng Phúc đi cùng Linh Nghi thì cô hơi thắc mắc, đừng nói Linh Nghi cũng đi cùng cô, đúng như cô nghĩ, Linh Nghi đi cùng. Lúc sáng Linh Nghi đi cùng Hoàng Phúc nên bây giờ không có xe.

- Em về cùng Hoàng Phúc luôn sao?

Cô nghe Linh Nghi hỏi thì trả lời:

- Dạ, em về cùng Hoàng Phúc luôn ạ, quần áo của Gôn đang để ở bên nhà em.

- Vậy à, thế giờ chị đi cùng có phiền hai người không?

- Dạ, không sao ạ.

- Vậy chúng ta lên xe đi nhé.

Hoàng Phúc đi tới mở cửa cho Diệp Chi thì Linh Nghi bước vào, trước sự bất ngờ của cô, cô thấy vậy thì định bước về phía sau.

Hoàng Phúc lên tiếng:

- Linh Nghi em ra phía sau ngồi đi, chỗ này của Diệp Chi.

- Em ngồi đây cũng được mà, thì ra từ trên Sài Gòn về đây anh không muốn em ngồi ở trên này là vì chỗ của Diệp Chi sao?

Cô hoàn toàn bất ngờ khi Linh Nghi nói thế? Từ khi cô với Hoàng Phúc quen anh đều bắt Gôn ngồi sau, anh toàn để cô ngồi ở trên cùng anh. Cô nói:

- Để chị Linh Nghi ngồi trên cũng được mà anh.

- Em lên xe đi, nhanh còn đi đón Gôn nữa.

Cô nghe vậy thì không nói gì nữa mà bước vào ghế ngồi.

Linh Nghi dù rất tức tối nhưng không làm gì được nên chỉ hỏi vậy rồi bước ra sau ngồi.

Hoàng Phúc ngồi vào ghế cúi sang bên thắt dây an toàn cho Diệp Chi, nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, mới đi mấy hôm mà anh nhớ cô gái này quá thôi.

Linh Nghi thấy hành động Hoàng Phúc thì giả lả nói.

- Anh cưng chiều Diệp Chi quá nhỉ? Mỗi thắt dây an toàn mà anh cũng làm thế sao?

- Người anh yêu thì anh cưng chiều chứ có sao đâu em.

Cô nghe vậy thì mặt đỏ gay vì ngại, cô vội lên tiếng.

- Tại dây này em kéo hơi khó nên anh Hoàng Phúc giúp em thôi ạ.

- Sướиɠ nhất em đấy, chị ước gì sau này quen được người đàn ông như Hoàng Phúc, chị sẽ giữ chặt lấy tiếc rằng bây giờ chị chậm một bước nên chị rất buồn.

Hoàng Phúc nghe thế thì nói:

- Người như em sẽ tìm được người đàn ông tốt thôi. Mà để anh đưa em về phòng trọ em luôn nha, tại anh đón Gôn rồi qua nhà Diệp Chi nữa.

- Em đi cùng không được sao?

- Không. Em đi cùng làm gì? Anh đến đó có việc.

Nghe Hoàng Phúc từ chối thế cô ta không biết nói gì nữa nên gật đầu đồng ý.

Hoàng Phúc đưa Linh Nghi về tới nơi cô ta ở, cô ta bước xuống xe nhưng không quên nhìn Diệp Chi với ánh mắt sắc lẹm.

Hoàng Phúc lái xe nhanh tới trường Gôn. Anh cùng Diệp Chi bước vào lớp, bây giờ chỉ có một mình Gôn ở lớp cùng cô giáo, anh đi tới gọi:

- Gôn ơi, đi về thôi ba tới đón con về nè.

Gôn đang chơi cùng cô giáo thì nghe tiếng gọi thì đứng dậy chạy tới ôm ba.

- Ba… Ba mới về sao, mà ba bảo đi họp xong ba về liền mà sao nay ba mới về vậy.

- Ba xin lỗi Gôn nha. Ba nhiều việc nên phải ở lại làm cho xong nay ba xong việc ba mới về với con đây. Ba nhớ con lắm.

Gôn xị mặt xuống trả lời:

- Dạ. Con cũng nhớ ba lắm nhưng ở với cô Chi vui nên con cũng đỡ buồn vì nhớ ba.

Diệp Chi nghe thế thì lên tiếng.

- Mới đi có mấy ngày làm như đi cả năm vậy, hai ba con đi về thôi, cô giáo cười kìa.

Hoàng Phúc nghe thế cười rồi đứng lên chào cô giáo rồi dắt Gôn đi ra xe.

Cô lên xe ngồi với Gôn thì Hoàng Phúc gọi.

- Em lên đây ngồi đi.

- Em ngồi đây với Gôn mà.

- Lên đây ngồi, để Gôn ngồi dưới đi, anh muốn em lên đây.

- Anh kỳ ghê nha, em ngồi đây, em không lên đâu. Ngồi chỗ nào mà không được.

- Con muốn ngồi cùng cô Chi cơ.

Hoàng Phúc nghe thế thì cũng lắc đầu chịu thua rồi nổ máy rời đi. Trên xe anh hỏi:

- Bây giờ chúng ta đi ăn rồi về được không?

- Mẹ em chắc nấu cơm rồi, hay chúng ta về nhà em ăn đi. Hôm nay anh hai em cũng qua nhà đó.

- Vậy hả? Vậy anh đưa em về nhà, anh cũng mới mua ít đồ cho hai bác.

- Anh đi họp chứ đi đâu mà mua cho ba mẹ vậy.

- Đi đâu thì cũng mua cho ba mẹ vợ tương tai được chứ sao.

- Ai thèm cưới anh mà ba mẹ vợ tương lai.

- Sớm hay muộn thì chưa nhưng chắc là vợ anh nha.

- Cô không muốn lấy ba con ạ.

Cô nghe Gôn hỏi vậy thì hơi bối rối, cô chỉ đang đùa với Hoàng Phúc thôi chứ còn về làm vợ anh cô chưa nghĩ tới, cô trả lời:

- Cô đùa với ba con mà, nếu cô làm vợ ba con thì con có thích không?

- Có ạ. Con thích cô Chi nhất. Hihi.

- Gôn chỉ giỏi nịnh thôi à.

Hoàng Phúc lái xe tới nhà Diệp Chi, anh nói Diệp Chi đưa Gôn vào trong nhà trước còn anh lấy quà từ trong cốp xe sẽ vào sau.

Diệp Chi đưa Gôn vào nhà thì đã thấy anh Hai ngồi nói chuyện với Ba nhìn xuống bếp thì thấy chị Dâu đang phụ mẹ nấu ăn, cô đi tới chào:

- Ba con mới về.

- Cháu chào ông, cháu chào bác ạ.

Ông Học nhìn cười:

- Về rồi à Gôn, bạn Tôm mới qua, cháu vào trong phòng chơi với Tôm đi.

- A bạn Tôm qua chơi à ông, vậy cháu vào phòng chơi với bạn Tôm ông nhé.

Gôn nói xong rồi chạy thẳng vào trong. Cô đi tới bên ghế ngồi.

- Anh Hai mới qua ạ.

- Uhm. Tao qua từ nãy, ghê nhỉ? Mới đó mà quen bạn anh, thì mày hay rồi đấy, Phúc nó chín chắn đẹp người đẹp nết thế mà bị vợ bỏ tao thấy lạ, mày giờ được nó yêu thì cố mà giữ lấy, bỏ là con khác nó xơi rồi về khóc tu tu nha.

- Anh Hai nói vậy cũng nói được à, nếu anh Phúc không yêu em có mà giữ cũng vậy thôi, nhưng em tin anh Phúc sẽ không lừa dối em. Lần này mà có lừa dối em thì em sẽ…

- Em sẽ sao? Diệp Chi…

Cô cứ tưởng Hoàng Phúc chưa nào nên cô nói thế không nghĩ Hoàng Phúc nghe được, cô vội trả lời:

- Em đùa đấy, không có gì hết đâu em vào trong phụ mẹ đây.

Thấy Diệp Chi đi rồi anh ngồi xuống nở nụ cười.

- Cháu chào bác.

Ông Học thấy thế hỏi:

- Cháu về rồi sao? Tưởng cháu chưa về chứ.

- Dạ, cháu mới về lúc sáng ạ. Cảm ơn bác mấy ngày nay đã cho Gôn ở đây nhé.

- Không sao? Có Gôn ở đây bác cũng thấy vui mà.

Thiện lúc này lên tiếng:

- Mày chỉ biết ba tao, không thấy tao ngồi ở đây à, mày gọi tao là anh được rồi đấy.

- Này, mày định chọc tao à. Anh Thiên cho em xin phép quen em gái anh nhé.

Thiên nghe vậy xua tay.

-Thôi, thôi mày đừng nói nữa, tao nổi hết da gà, nhưng mà mày suy nghĩ kỹ chưa, em gái tao còn nhỏ, mà mày cũng thích trâu già gặm cỏ non à, em gái tao tuy bướng bỉnh nhưng được cái dễ thương, mày mà đối xử với nó tệ thì không xong với tao đâu đấy.

- Tao biết rồi. Tao yêu em gái mày thật lòng, mày biết tính tao rồi đấy, tao sẽ không làm em gái mày khổ được không. Yên tâm chưa.

- Ok. Thế mày mua gì đấy.

- Quà cho ba mẹ vợ.

- Ai ba vợ mày.

Ông Học nghe vậy cười.

- Hai cái thằng này, nãy nhờ nói chưa xong sao?

Hoàng Phúc cười.

- Xin lỗi bác, cháu với Thiện mỗi lần nói chuyện với nhau đều thế nhưng không có gì đâu.

Nói xong anh cầm lấy bình rượu ngon, cháu nhờ bạn trên Sài Gòn mua giúp, cháu đem qua làm quà cho bác nhé.

- Ôi, nghe cháu đi họp mà mua những thứ này làm gì cho phí, vậy tí nữa ăn cơm lấy ra uống cùng cả nhà luôn cho vui.

Thiên nghe vậy giọng trách móc:

- Thế tao không có gì à. Mày chỉ biết ba mẹ tao mà không thấy tao, thôi tao không gả em gái cho mày nữa.

- Con có quyền gì mà gả với chả không?

Quay lại thì thấy mẹ của Diệp Chi nói:

- Cháu chào bác gái.

- Uh. Cháu mới qua à, thôi giờ cả nhà xuống bếp cùng ăn cơm nào? Nấu xong cả rồi.

- Bác ơi, cháu có mua cho bác món quà, bác nhận lấy cho cháu vui nhé.

- Đi công việc mà mua chi cho tốn kém vậy.

- Dạ không sao? Lâu lâu cháu mới về Sài Gòn nên mua tặng hai bác gọi là chút lòng thành của cháu thôi ạ.

- Vậy bác cảm ơn nhé, thôi cả nhà vào ăn cơm đi.

Cả nhà tập trung ăn, lâu rồi cô mới thấy cả nhà quây quần thế này, từ lúc cô xin việc đến hôm nay mọi người mới tới đầy đủ. Cô quay sang lo cho Gôn và Tôm ăn cơm.

Đang ăn thì Hoàng Phúc lên tiếng.