Ghét Thì Ghét, Yêu Thì Cứ Yêu Thôi !!!

Chương 26

Chương 26

Hoàng Phúc nghe vậy thì bước ra, anh cứ nghĩ là Bảo Linh, cô ta hay mặt dày mò qua nhà nhưng không bao giờ anh mở cửa, nhưng giờ nghe tiếng chuông không giống kiểu như cô ta bấm. Anh đi tới nhìn qua mắt mèo thì thấy người đang đứng trước cửa là Linh Nghi, anh có chút ngạc nhiên “không biết cô ấy đến đây làm gì nữa” anh mở cửa ra.

- Linh nghi có chuyện gì hay sao mà đến đây vậy, sao không gọi điện thoại.

- Anh không mời em vào sao?

- Em vào đi.

Linh Nghi tháo guốc rồi bước vào, thấy Diệp Chi ở dưới bếp đang nấu ăn, mới chỉ là người yêu mà nhìn hai người giống như vợ chồng làm cô ta càng thêm phần ghen ghét đố kị hơn, cô ta nghĩ cách làm thế nào để hai người này xa nhau càng sớm càng tốt, cô ta giả vờ đi xuống dưới bếp đi tới bên Diệp Chi.

- Woa! Diệp Chi giỏi quá nhỉ? Làm việc cũng giỏi mà lại biết cả nấu ăn luôn, nhìn món ăn em nấu hấp dẫn quá, sao em nấu giỏi vậy, bữa nào rảnh em dạy chị vài món được không?

Diệp Chi đang nấu nghe giọng nói quen cô liền quay lại thấy Linh Nghi thì cô hơi nhíu mày tại sao chị ta lại đến đây, nếu cô không ở đây thì chị ta cũng hay đến đây hay sao? Cô giả vờ hỏi:

- Em có giỏi gì đâu chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi à không biết nấu các món cầu kỳ nên nếu chị muốn học thì chị đến nơi họ chuyên dạy nấu ăn á sẽ được dạy nhiều hơn học em chị ạ. À mà Chị cũng thường xuyên đến đây bàn công việc ạ. Như em là người yêu không nói chứ mà chị hay đến đây vào giờ này sẽ khiến người ta hiểu lầm và có suy nghĩ không tốt về anh Hoàng Phúc mà em thì lại không muốn người yêu em bị mang tiếng xấu đâu chị ạ, em không thích đâu chị ạ. Nếu là chị mà thấy người yêu mình bị nói xấu thì chắc chị cũng không thích đâu nhỉ.

Linh Nghi nghe thế thì cười đểu.

- Chị thì có gì đâu mà sợ hiểu lầm với nhà này là của anh Phúc “Em với anh Phúc chỉ là người yêu chưa làm vợ chồng mà em cấm cản nói vậy là không được rồi, chị tới đây bàn công việc với đồng nghiệp không thể đến nhà hay sao?”

- À, dạ. Đúng là cây ngay thì không sợ chết đứng chị ạ. Bàn công việc thì cũng có giờ có giấc chứ chị đâu phải chị cứ muốn đến giờ nào là đến đâu chị với nếu có đến thì mình phải báo trước xem họ có đồng ý hay không hãy đến không tự ý đến nhà người khác là làm phiền họ và vô duyên lắm chị ạ. Nếu là em thì em không cư xử như thế đâu, mình phải biết phép lịch sự tối thiểu nhất là khi họ có người yêu rồi thì nên giữ khoảng cách chị ạ. Như chị đã nói và khẳng định em và anh Phúc là người yêu thì sau giờ làm việc cũng cần có không gian riêng ở nhà còn nhà anh Phúc hay nhà em thì do bọn em lựa chọn vì vậy chị muốn bàn công việc thì hãy đến công ty, ở nhà anh Phúc em nghĩ là không tiện đó chị. Chị thích anh Phúc nhưng anh Phúc không thích chị, anh Phúc yêu em cơ mà, nếu yêu chị thì anh đã yêu từ lâu rồi chứ không phải để chị chạy theo như này đâu. Mà chị này chị đừng nghĩ mọi hành động của chị làm khó em ở công ty là em không biết, em biết cả đấy., nhưng em không muốn nói thôi ạ. Chị đừng nghĩ em hiền dễ ăn hϊếp. Em chỉ hiền với người hiền với em thôi chứ con người mà có ý đồ xấu với em thì em không để yên đâu.

- Em nghĩ oan cho chị rồi, chị nào dám làm khó em để anh Hoàng Phúc trách chị, chị không ăn hϊếp gì em hết, em đừng có mà đổ oan nhé.

Cô cười mỉa nói:

- Ôi là em đổ oan cho chị cơ đấy. Chị quên rồi sao chị vậy để em nhắc lại cho chị nhớ nhé “Tài liệu lúc chị nghỉ đã đưa em làm trước khi chị về sài gòn đó em đã làm theo ý chị, nhưng mà khi đưa lên giám đốc để báo cáo chị đã sửa lại để hòng đổ lỗi cho em mà may sao hôm đó em cũng có việc lên phòng giám đốc nên tình cờ biết được và cũng may em có gửi mail cho chị bản em làm nên có bằng chứng để đưa cho giám đốc chứ không chị đã thành công trong việc đổ lỗi sai cho em rồi.

Linh Nghi nghe vậy thì đổi giọng.

- Thì ra là cô biết rồi, thế thì tôi không khách sáo nữa, đúng tôi làm đấy, nhưng tôi đã xóa tài liệu ở máy cô rồi. Cô làm gì được tôi, rồi có bằng chứng gì không, cô nói Hoàng Phúc có tin cô hay không? Cô chỉ là nhân viên quèn mới gặp tại sao lại dụ dỗ Hoàng Phúc hả? Chỉ một mình tôi mới hợp với Hoàng Phúc, còn cô chỉ là do Gôn thích cô thôi, để rồi xem tôi sẽ làm cho Hoàng Phúc với Gôn thấy bộ mặt giả tạo của cô, cô vừa muốn Hoàng Phúc vừa muốn Bảo Nam hay sao?

Cô nghe thế thì tức giận nói:

- Chị đừng có mà ăn nói kiểu như thế, em là nhân viên thì sao còn chị không là nhân viên như em chắc. Chị với em cũng chỉ là nhân viên ngang hàng với nhau chỉ khác là chị đi làm trước em có kinh nghiệm hơn em nhưng không có nghĩa là chị giỏi hơn em. Nếu thực sự chị giỏi hơn em thì những giấy tờ chị làm trước đây chị đã không làm sai. Chị đưa tài liệu cho em làm mục đích là để đổ sai cho em nhưng lại không ngờ qua tay em nó lại hoàn chỉnh, nhờ đó chị mới không bị khiển trách và cho thôi việc đấy, nhiều lần anh Phúc phàn nàn nhưng em nói giúp chị, để giờ sao chị nghĩ chị giỏi và tranh công là của chị, mà sao chị không diễn nữa đi giờ chị lột mặt nạ ra rồi sao? Còn về Bảo Nam, em biết anh ta thích em nhưng em đã từ chối và tạo khoảng cách với anh ta, chứ không như chị, không yêu mà cứ bám riết.

Khuôn mặt Linh Nghi đỏ ửng lên vì tức mà nói:

- Cô dám…

Chưa kịp nói xong thì Hoàng Phúc dẫn Gôn đi tới hỏi:

- Có chuyện gì thế? Linh Nghi em khó chịu gì à sao mặt em đỏ thế.

Cô ta không muốn nói, vì nói ra Hoàng Phúc chắc gì tin cô ta, nên cô ta giả vờ nói:

- Chắc ở trong bếp nóng nên mặt em thế chứ không có gì đâu.

- Vậy à. Thế có chuyện gì em nói đi.

Cô ta mở giỏ xách ra đưa xấp tài liệu, cô ta muốn đến đây với cớ đưa tài liệu để gặp Hoàng Phúc và ở lại nhưng cô ta không nghĩ Diệp Chi cũng ở đây nên làm cô ta tức mà phải đưa cho Hoàng Phúc.

- Em có tài liệu cần trong dự án sắp tới, lúc ở công ty em quên đưa nên giờ đưa luôn.

- Vậy à, cảm ơn em nhưng sau không cần đến nhà đưa anh đâu đến công ty rồi đưa cũng được.

- Dạ. Thôi em về nha.

- Uhm.

Linh Nghi bước đi hậm hực cứ nghĩ Hoàng Phúc sẽ kêu cô ở lại ăn cơm nhưng không hề gọi mình lại, cô ta bước ra ngoài thấy Bảo Linh đang đứng trước, cô ta đi tới bên Bảo Linh.

- Em làm gì đứng đây.

Bảo Linh thấy Linh Nghi từ trong nhà Hoàng Phúc đi ra thì hỏi:

- Chị mới đến nhà anh Hoàng Phúc à, nãy em thấy mỗi Diệp Chi thôi mà.

- Chị mới tới có việc.

- Vậy à, nhìn hai người đó hạnh phúc chị nhỉ? Ước gì em cũng có người yêu như anh Hoàng Phúc.

Linh Nghi nãy giờ tức giận nhưng gặp Bảo Linh nên cố kiềm chế lại nhưng nghe Bảo Linh nói vậy thì càng tức hơn, đột nhiên cô ta nhớ vụ thiết kế thì giả vờ hỏi Bảo Linh.

- Em vẽ thiết kế sao rồi, xong chưa không ngày mai giám đốc lại nói, chị nghe trong ngày mai một trong hai người sẽ nghỉ việc, có cần chị giúp gì không?

- Em cũng làm xong rồi ạ.

- Vậy hả? Vậy thôi chào em nha, chị về đây.

Linh Nghi đến đây mấy lần nhưng không thấy Bảo Linh giờ gặp ở đây thì khá bất ngờ, không ngờ Bảo Linh cũng ở đây mà lại còn ở bên cạnh phòng Hoàng Phúc nữa, nên lần này cô nhất quyết phải cho Bảo Linh rời khỏi công ty nội trong ngày mai. Cô ta mỉm cười rồi rời đi.

—---

Thấy Linh Nghi đi, cô trong lòng buồn bực giận dỗi, nhưng vẫn dọn thức ăn ra mà không nói lời nào với Hoàng Phúc, cô chỉ lo mỗi Gôn để mình anh tự gắp ăn.

Hoàng Phúc thấy thái độ Diệp Chi thì anh ngầm hiểu ra vấn đề. Nên anh nói:

- Hôm nay có em ở đây anh mới mở cửa cho Linh Nghi, chứ mọi bữa anh có ở nhà đâu, em biết mà. Em không tin hỏi Gôn đi.

Gôn hiểu ý nên nói:

- Cô Chi ơi, Ba con nói đúng đó, cô Nghi tới nhưng ba không gặp, ba chở con đi ra ngoài bàn công việc với đến nhà cô mà.

Thực ra cô rất tin Hoàng Phúc nhưng nhớ những lời nói lúc nãy của Linh Nghi làm cô thấy khó chịu, cô trả lời:

- Em có nói không tin anh đâu, chỉ là em hơi khó chịu trong người tí.

- Em mệt sao? Có cần mua thuốc gì không?

- Không cần mua thuốc đâu anh ạ, chắc nay công việc nhiều nên em hơi mệt tí thôi, thôi anh với Gôn ăn đi ạ.

- Uhm, có sao nói anh biết nhé.

- Dạ.

Nói xong cô cùng Hoàng Phúc ăn cơm.

Ăn xong Hoàng Phúc không cho Diệp Chi dọn dẹp, một mình anh làm hết vì thấy Diệp Chi mệt.

Diệp Chi đưa Gôn lên phòng, dạy học cho Gôn một lát thì thấy Hoàng Phúc bước vào.

Hoàng Phúc đi tới.

- Em chuẩn bị đi, anh đưa em về ngủ sớm nhé.

- Dạ.

Gôn đứng dậy dọn dẹp sách vở qua một bên rồi cùng ba Hoàng Phúc đưa cô Diệp Chi trở về nhà.

Đến nhà Diệp Chi bước ra khỏi xe vẫy tay tạm biệt hai ba con Hoàng Phúc rồi trở vào nhà, cô đi lên phòng lấy quần áo đi tắm, sau một ngày mệt mỏi tắm xong cô lên giường nằm, cô suy nghĩ đến những lời Linh Nghi nói, lần này cô phải mạnh mẽ giữ lấy tình yêu của đời mình, vì một lần yếu đuối mà cô đã thất bại trong tình yêu, khi nhận lời yêu Hoàng Phúc cô cũng suy nghĩ rất nhiều rồi mới chấp nhận nên cô quyết tâm không vì người khác mà lung lay tình cảm của mình, cô gạt suy nghĩ qua một bên rồi nhắm mắt lại ngủ.

Sáng hôm sau cô đi làm như thường ngày, đang làm thì thấy Bảo Nam đứng dậy đi thật nhanh xuống dưới, cô nghĩ lại em gái anh ta có chuyện gì không biết, bản tính tò mò trỗi dậy thì chị Bình bên cạnh đập vào vai.

- Diệp Chi, đi với chị xuống đó coi không? Hôm nay Như Quỳnh với Bảo Linh sẽ nghỉ việc, đi theo chị xem đi.

Cô cười rồi bước đi, để Hoàng Phúc biết cô hóng chuyện chắc chắn bị mắng cho mà xem, nhưng cô muốn xem vụ ở dưới ra sao, cô đi theo chị Bình thì thấy tiếng la hét bên trong, mà tiếng đó của Bảo Linh.

- Thực sự em vẽ xong rồi mà, nhưng bây giờ lại không thấy, rõ ràng em mang tới công ty.

Giám đốc tức giận nói:

- Cô muốn xem bằng chứng tôi đã cho cô xem rồi đấy thôi, bàn làm việc của cô không ai đυ.ng tới thì làm sao mất, cô đã không trung thực thì mai trở đi cô đừng tới công ty, cho dù cô là em của Bảo Nam tôi cũng có thể cho cô nghỉ việc, bây giờ dọn đồ rời khỏi công ty đi.

Bảo Linh thấy giám đốc không tin mình thì quay sang khóc lóc với anh trai.

-Hồi tối em đã vẽ xong mà, sáng em cầm tới không hiểu sao lại mất bảng vẽ, anh tin em đi. Chuyên ngành của em không lẽ em không vẽ được.

- Đến nước này anh không thể nói gì, giờ quay về phòng lấy đồ về nhà đi, ba đang chờ ở nhà đấy.

Thấy anh trai không bảo vệ mình, Bảo Linh tức tối nhìn về phía Như Quỳnh mà muốn cào nát mặt cô ta. Bảo Linh bước vào thật nhanh vơ hết đồ rồi rời đi.

Cô với chị Bình thấy vậy nhanh chóng đi lên phòng, thì vừa lúc Hoàng Phúc bước ra.

- Hai người vừa đi đâu về mà đi nhanh quá vậy.

Cô thấy Hoàng Phúc hỏi thì vội nói:

- Em với chị Bình đi vệ sinh đấy mà, thôi bọn em làm việc đây.

Nói xong cô cùng chị Bình thở phào rồi đến bên bàn làm việc.

Linh Nghi từ trong phòng làm việc bước ra mà mỉm cười, một người đã ra đi, lúc sáng cô ta may gặp Bảo Linh trong nhà vệ sinh, cô ta có chút sơ hở nên Linh Nghi đã lấy bảng thiết kế vò nát bỏ vào nhà vệ sinh bởi vậy Bảo Nghi mới không có để đưa cho Giám Đốc. Bây giờ chỉ còn Diệp Chi cô ta phải làm sao để Diệp Chi rời khỏi công ty và Hoàng Phúc đây.