Chương 21
Nhìn bộ dạng trước mắt mà cô không khỏi bật cười vì sự đáng yêu, không biết Gôn làm gì mà khuôn mặt lem luốc vì bột mì, cô đi vào trong thì thấy Hoàng Phúc cũng ở nhà và mặt anh không khác gì Gôn. Còn trong phòng thì được bài trí rất đẹp mắt, cô nhìn Hoàng Phúc cũng muốn bật cười mà cố nín lại, hai ba con nhà này đang làm gì không biết, cô đi đến bên Gôn lấy tay phủi bột dính trên mặt rồi hỏi:
- Con nói chỉ mình con ở nhà mà sao lại như thế này?
Gôn cúi gằm mặt lí nhí trả lời:
- Dạ. Con xin lỗi cô Chi. Ba nói con nói thế cô mới chịu tới, nên con…
Hoàng Phúc đi ra trả lời:
- Là do anh, anh sợ em không tới nên anh mới nói Gôn nói em thế, em đừng trách Gôn.
- Thế anh đang làm gì đấy.
- Anh làm bánh kem.
- Anh cũng biết làm sao? Nhưng anh làm bánh kem để làm gì, sinh nhật anh à.
- Không, anh làm bánh kem cho em. Em vào trong đi.
Cô thấy thắc mắc đang định hỏi lại thì Gôn kéo cô vào trong bếp, nhìn trên bàn ăn đã bày sẵn món ăn và một cái bánh kem nhìn hình thù trông thật buồn cười. Cô không nghĩ Hoàng Phúc lại làm vậy, nhìn cái bánh trông hơi sến súa, cô hỏi:
- Anh làm những thứ này sao?
- Uhm. Em ngồi xuống đi.
- Cô Chi ngồi đi ạ. Ba con nay tự tay làm hết đó cô.
Cô nhìn hai ba con rồi ngồi xuống. Đang ngồi thì mắt bị bịt lại, cô cầm lấy tay Gôn.
- Sao con lại bịt mắt cô vậy.
- Cô Chi từ từ mở mắt được không ạ.
Cô mỉm cười khẽ gật đầu để xem hai ba con nhà này làm trò gì, lát sau khi tay Gôn bỏ ra thì cô thấy trước mắt mình là ánh sáng dìu dịu lung linh mờ ảo của ngọn nến làm cô thích thú và ngạc nhiên thốt lên:
- Ôi đẹp quá. Cô quay sang để hỏi Gôn thì thấy Hoàng Phúc đã đứng cạnh cô từ lúc nào với bó hoa hồng trên tay làm cô bất ngờ cứ nhìn chằm chằm anh không chớp mắt cho đến khi anh khẽ đưa bó hoa tới trước mặt cô và lên tiếng cô mới chợt bừng tỉnh.
- Diệp Chi, bữa tiệc nhỏ hôm nay do anh và Gôn cùng chuẩn bị cho em, nó có thể chưa thật sự hoàn hảo, chưa được đẹp mắt, chưa lãng mạn như ý em muốn nhưng anh đã làm nó bằng toàn bộ tâm tư tình cảm của anh. Em cũng biết anh vốn không phải là người khéo ăn khéo nói cũng không giỏi để lấy lòng nên nói những lời có cánh anh không nói được, anh chỉ có thể nói lời thật lòng từ trái tim mình “Diệp Chi anh thích em từ cái nhìn đầu tiên cho đến bây giờ anh lại càng ngày càng thích em mà dùng từ thích để nói thì không đúng với tình cảm của anh lúc này. Diệp Chi “Anh Yêu Em” làm người yêu của anh nhé”, Anh so với những người theo đuổi em thì có thể không trẻ bằng họ, hoàn cảnh anh không tốt bằng họ vì anh đã từng có một đời vợ lại có một đứa con nhưng anh có thể khẳng định tình cảm anh dành cho em là bằng cả trái tim, em chấp nhận anh và Gôn được không em.
- Cô Chi ơi, cô chấp nhận ba con đi, ba con ở nhà nhắc cô mãi, con cũng muốn cô là mẹ con, được không cô.
Cô lúc này không biết nói sao? Khi nghe những lời Hoàng Phúc nói cô rất cảm động không phải cô nghe lần đầu tiên nhưng từng lời nói của Hoàng Phúc đều rất chân thành, cô cầm lấy bó hoa khẽ ngập ngừng nói:
- Em…. em… đồng ý.
Hoàng Phúc nghe câu trả lời của cô không khỏi vui mừng mà ôm chầm lấy cô thật chặt làm cô khó thở đang định đẩy Hoàng Phúc ra thì;
- Hai người không định ôm con sao? Hu…hu..
Hoàng Phúc lúc này buông Diệp Chi ra gõ đầu Gôn.
- Lúc nãy ba đã dặn gì rồi, im để ba ôm cô Diệp Chi nào
- Con cũng muốn ôm mà, ba ôm cô Chi con cũng muốn ôm cô Chi
Diệp Chi nhìn hành động trẻ con của hai ba con thì cô cười, rồi kéo Gôn về phía mình.
- Đây, đây Cô ôm Gôn vậy được chưa.
- Chưa được Cô Chi ơi, Cô phải thơm má con nữa, cô ôm chưa đã cô ạ.
- Gôn, con đứng lên cho ba, lúc nãy con nói gì con nhớ không? Con qua đây ngồi ăn, con không nghe lần sau cô Chi không qua đây đâu.
Gôn nghe thế xị mặt rồi bước đến bên ghế ngồi xuống.
Lúc này đèn được Hoàng Phúc mở lên, Diệp mỉm cười, anh mặc áo sơ mi trắng, tay dài săn tới khi khuỷu tay, quần tây dạng âu màu đen phẳng phiu trông rất đẹp trai.
Hoàng Phúc đặt bánh bên cạnh nhìn Diệp Chi trìu mến:
- Em ăn đi, bánh kem này tuy không đẹp nhưng đó là toàn bộ tâm tình của anh.
Diệp Chi nhìn chiếc bánh kem trước mắt méo mó không đẹp mắt thật nhưng cô rất vui và xúc động, nước mắt cô bất giác tuôn rơi dù cô đã cố mím chặt môi để kìm lại mà không được nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Hoàng Phúc thấy thế ôm Diệp Chi vỗ về.
- Sao vậy em, sao lại mít ướt thế?
Hoàng Phúc khẽ mỉm cười lau nước mắt cho Diệp Chi. Thấy thế Diệp Chi cũng nín khóc, cố rặn cười.
- Em có khóc đâu mà do em vui quá nên mới vậy, em cứ nghĩ trái tim em sẽ không mở lòng cho ai nữa từ khi bị phản bội.
- Em yên tâm, đã có anh và Gôn luôn ở bên cạnh em được không?
- Dạ. Cảm ơn anh
- Thôi ăn đi em, thịt bò nguội không ngon.
- Dạ.
- Con cũng muốn ăn thịt bò từ ba làm.
Diệp Chi mỉm cười cầm dao tính cắt thịt bò bỏ vào dĩa cho Gôn thì Hoàng Phúc đưa dĩa thịt anh vừa cắt đưa tới cho Gôn.
- Của con đây, còn phần cô Chi để ba lo.
Xong anh cắt bò thành miếng vừa ăn, đổi dĩa bò của anh cho Diệp Chi.
- Anh mở nhà hàng được đó.
Gôn lên tiếng:
- Cô Chi nấu ngon hơn ba con đó.
Hoàng Phúc trả lời:
- Anh chỉ nấu riêng cho em và Gôn thôi. Nếu cho người khác ăn thì không còn ý nghĩa nữa.
Diệp Chi ngưng lại, ngước nhìn anh. Ánh mắt nâu sâu thẳm, gương mặt bình thản như nói điều gì rất hiển nhiên, nhưng Diệp Chi nghe thật không bình thường, không khí có phần ám muội. Diệp Chi cười giả lả rồi ăn tiếp.
Hoàng Phúc đứng lên mở tủ lấy chai rượu đến rót vào hai ly.
- Hôm nay mình uống rượu nha em, để đánh dấu ngày đáng nhớ này. Rượu này bạn anh mới tặng dễ uống lắm.
- Dạ.
Hoàng Phúc cầm ly rượu đưa cho Diệp Chi sau đó anh cũng cầm ly lên lắc nhẹ rồi nhấp chút rượu nhàn nhã dựa vào ghế ngắm Diệp Chi ăn rồi nhếch mép cười, xong anh cắt thịt bò ăn.
Diệp Chi cứ ăn một miếng, là uống một hớp rượu. Đây là loại rượu trái cây có lá vàng bên trong, có vị ngọt thanh và chua nhẹ rất ngon, kết hợp với đồ nướng thì trên cả tuyệt vời. Buổi tối hôm nay cô rất vui nên cô vừa ăn vừa uống cùng Hoàng Phúc.
Hoàng Phúc cũng không ngăn cản cô vì hôm nay là ngày đặc biệt của anh và Diệp Chi. Anh lặng lẽ ăn và gắp cho Gôn thỉnh thoảng lại vừa nhấp rượu lại vừa ngắm Diệp Chi.
- Anh làm gì nhìn gì em dữ vậy.
- Em uống nhiều rồi đó, nay sao mà uống dữ vậy, thôi đừng uống nữa em say bây giờ.
- Rượu này ngon thật anh ạ, dễ uống nữa. Em không say đâu.
- Uh. Không say mà anh nhớ lúc sinh nhật Bảo Nam ai là người đưa em về, em có biết hôm đó em say cỡ nào không?
- Đúng đấy cô Chi ạ, hôm đó ba con ôm cô nặng về ba con trẹo hết tay luôn.
- Làm gì có, hôm đó cô rất tỉnh nha.
- Uhm, thì em tỉnh được chưa, giờ không uống nữa, rượu này dễ uống thật nhưng cũng dễ say vì ngấm từ từ đó.
- Dạ. Thì em không uống nữa, tại hôm nay em rất vui.
- Em ăn đi.
- Em ăn no rồi.
Lát sau cả ba người ăn xong, Hoàng Phúc không cho Diệp Chi rửa mà đẩy cô lên phòng khách ngồi.
Anh ở dưới bếp dọn dẹp vì lúc nãy anh có uống nhưng không nhiều bằng Diệp Chi uống, với anh sợ khi có men trong người anh không kiềm được lòng mình khi bên cạnh Diệp Chi.
Anh rửa dọn dẹp xong đi lên thì không thấy Diệp Chi với Gôn đâu. Anh đi lên phòng thì nghe tiếng Gôn cười khúc khích ở trong. Anh đẩy cửa ra thì thấy Diệp Chi đang nằm cạnh Gôn kể chuyện nhưng khuôn mặt Diệp Chi ửng đỏ vì lúc nãy uống rượu, anh đi tới ngồi bên cạnh Diệp Chi.
Cô quay lại thấy anh đang ngồi bên cạnh thì hỏi:
- Sao anh vào đây? Anh dọn xong rồi ạ.
- Uhm. Anh dọn xong rồi, em mệt lắm không?
- Dạ, không anh, em nằm kể chuyện cho Gôn ngủ nè.
Đột nhiên Hoàng Phúc nằm bên cạnh ôm lấy cô, cô vội gỡ cánh tay Hoàng Phúc ra nói nhỏ:
- Anh thả em ra đi, Gôn thấy bây giờ.
- Gôn ngủ rồi kìa, nằm yên anh ôm một lát thôi, được không em?
Cô không nói gì nữa nằm im lặng, từ phía sau, cô cảm nhận được hơi thở của Hoàng Phúc đang nhè nhẹ thở phả vào gáy làm cô thấy nhột, cô liền quay lại thì hai mắt mở to khi bất ngờ hai đôi môi chạm nhau. Hai má cô nóng ran, hơi thở trở lên gấp gáp hơn, cô nghe rõ nhịp tim đang đánh trống trong l*иg ngực căng tròn của mình. Cô muốn đẩy anh ra nhưng đôi tay anh ôm chặt cô hơn, đôi môi anh bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng. Một cảm giác thật lạ bao trùm lấy toàn cơ thể, cô nằm im hai mắt nhắm lại, không còn muốn đẩy anh ra nữa. Đáp lại hành động từ đôi môi tham lam kia của Hoàng Phúc là bàn tay của cô nhẹ nhàng đưa ra sau gáy vuốt nhẹ tóc nơi đó của anh. Hai đôi môi khóa chặt nhau, làm cô thấy lâng lâng.
Hai người đang trao nụ hôn thì nghe Gôn cục cựa làm cô giật mình đẩy Hoàng Phúc thì nghe tiếng.
"Oạch"
Làm cô hoảng hốt ngồi dậy bước xuống giường thì nhìn thấy vẻ mặt Hoàng Phúc nhăn nhó, cô vội hỏi nhỏ:
- Anh có làm sao không? Đau lắm hả?
- Em đạp anh rớt xuống giường thì em nghỉ anh có đau không?
- Thì em tưởng Gôn dậy nên em lỡ thôi mà.
- Đùa em thôi, anh không đau đâu.
- Dạ. Thôi em đi về nhé. Muộn rồi không mẹ em lo.
Cô vội đi ra ngoài, cô nhớ nụ hôn khi nãy. Làm cô thấy hơi ngại với anh.
Hoàng Phúc thấy Diệp Chi đi ra thì anh đứng lên đóng cửa phòng Gôn lại rồi đi tới chỗ Diệp Chi đang chuẩn bị mặc áo khoác. Anh ôm Diệp Chi từ phía sau.
- Hay chúng ta lại tiếp tục….
- Em phải về, muộn rồi anh biết không? Em về đây.
- Để anh đưa em về, em mới uống không lái xe được đâu.
Diệp Chi đẩy người Hoàng Phúc ra rồi cầm giỏ xách lên.
- Em cũng không say mấy, em đi xe đến mà, mai em còn đi làm nữa.
- Anh đưa đi không được sao?
- Anh ở nhà với Gôn đi, vài hôm anh đi Sài Gòn rồi, Gôn sẽ nhớ anh, em đi từ từ sẽ tới nhà, anh yên tâm nhé.
- Uhm. Vậy anh đưa em xuống dưới nhé.
- Dạ.
Bước ra ngoài Hoàng Phúc đóng cửa chặt rồi đi tới chỗ Diệp Chi cầm lấy bàn tay cô đan xen vào, anh cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào, anh thật sự đã thành công với màn tỏ tình hôm nay, một mình anh chuẩn bị cũng may Gôn cũng đồng ý khi nghe anh nói sẽ tỏ tình với Diệp Chi, Gôn cũng hợp tác với anh để lừa Diệp Chi tới, dù biết có lỗi nhưng như thế Diệp Chi mới đến được. Thang máy mở ra thì anh cùng Diệp Chi bước vào.
Hai người tay trong tay đứng trong thang máy thì đột nhiệt cánh cửa mở ra làm cô và anh ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng ở trước cửa thang máy...