Ghét Thì Ghét, Yêu Thì Cứ Yêu Thôi !!!

Chương 22

Chương 22

Người trước mặt anh và cô chẳng phải là Bảo Linh em gái của Bảo Nam đây hay sao? Sao cô ta lại ở đây, Hoàng Phúc thấy nhưng mặc kệ cô ta đang định cầm tay Diệp Chi bước đi.

Bảo Linh thấy hai người đấy lơ mình thì gọi:

- Anh Hoàng Phúc chúng ta lại gặp nhau rồi, sao hai người lại ở đây, không lẽ anh ở đây hả Hoàng Phúc, trùng hợp quá vậy, em cũng mới chuyển về đây.

- Uhm. Chào cô.

Diệp Chi thấy vậy trả lời:

- Bảo Linh không ở nhà mà đến đây sống một mình vậy.

- Tôi muốn tự lập nên xin ba mẹ chuyển ra riêng, mà tôi cũng chuẩn bị vào công ty làm rồi đấy.

- Vậy hả? Vậy chào Bảo Linh nhé, tôi về đây.

- Mà hai người sao lại cầm tay thế kia, mà cô tới nhà Hoàng Phúc vậy hai người….

- Nhất thiết tôi phải trả lời cô không?

Nói xong Hoàng Phúc cầm tay Diệp Chi đi ra ngoài.

Bảo Linh thấy vậy hơi tức tối nhưng cũng vui mừng, không nghĩ cô ta chuyển đến đây cùng chung cư với Hoàng Phúc, vậy là cô ta có cơ hội rồi, cô ta nở nụ cười rồi bước vào thang máy.

Diệp Chi cùng Hoàng Phúc bước ra ngoài cổng, cô định đi vào bãi lấy xe thì Hoàng Phúc kéo tay cô lại.

- Em đưa chìa khóa để anh chạy xe ra cho. Hay anh gọi taxi cho em nhé, em về được không đó, anh lo.

- Em đi được mà, không sao đâu, nay có hàng xóm chắc vui lắm nhỉ?

- Kệ cô ta, anh không quan tâm, bây giờ anh chỉ quan tâm em thôi.

- Anh dắt xe cho em đi.

- Tuân lệnh, đứng đây chờ anh.

Nhìn Hoàng Phúc đi vào, còn một mình cô đứng thì cô lại nghĩ và có chút lo lắng, cô mới chấp nhận là người yêu của Hoàng Phúc nhưng bên anh cũng không ít vệ tinh, ở công ty thì có Linh Nghi, ở chung cư lại có Bảo Linh thì một mình cô phải làm sao để giữ Hoàng Phúc cả ở Công ty và ở nhà, nhưng anh nói không quan tâm Bảo Linh. Ở Công ty cô biết Linh Nghi thích Hoàng Phúc nên mới chuyển xuống đây làm, Hoàng Phúc nếu có tình cảm với Linh Nghi thì đã không yêu cô rồi, còn Bảo Linh cô cũng chỉ gặp mấy lần cũng chưa tiếp xúc nhiều nhưng theo cô cảm nhận Bảo Linh này không phải dạng vừa, nhưng cô cũng không yếu đuối dễ dàng buông bỏ tình yêu của mình, đối với nhưng vệ tinh quanh Hoàng Phúc thì cô phải cứng rắn hơn mới được, trải qua mối tình đầu thì cô rút cho mình kinh nghiệm là không nên dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình và càng không nên dễ dàng cho người thứ 3 giành ấy.

Đang miên man suy nghĩ thì cô nghe tiếng Hoàng Phúc:

- Xe em đây, em đi từ từ nghe không? Về đến nhà gọi cho anh biết nhé.

- Dạ.

Hoàng Phúc cầm lấy mũ bảo hiểm đội cho Diệp Chi cẩn thận. Nhìn Diệp Chi rời đi, anh cũng bước vào nhà, vừa đến cửa thì thấy Bảo Linh bước ra. Nhưng anh mặc kệ mà mở cửa đi vào.

Bảo Linh thấy Hoàng Phúc ở ngay cạnh phòng thì làm cô ta mừng rỡ hơn, đây là cơ hội tốt để cô ta tiếp cận nhiều hơn với Hoàng Phúc.

Cô ta cầm bịch rác đi ra ngoài bỏ vào thùng rồi đi tới nhấn chuông cửa nhà Hoàng Phúc.

Hoàng Phúc đang định vào phòng ngủ thì nghe tiếng chuông liên hồi, anh biết ai là người nhấn chuông nên anh không muốn ra nhưng sợ tiếng chuông đánh thức Gôn anh đành đi ra mở cửa.

- Cô biết bây giờ là mấy giờ không mà cô nhấn chuông nhà người khác liên hồi như thế, cô lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà không biết nhìn giờ và không biết phép lịch sự khi gọi cửa nhà khác. Với nhà lại có con nít thường đi ngủ sớm cô nhấn như thế làm con tôi thức đó. Mà có chuyện gì không?

Bảo Linh nghe thế giả vờ làm khuôn mặt có lỗi.

- Em xin lỗi, em tưởng Gôn còn thức nên em qua chơi, dù gì nay chúng ta là hàng xóm của nhau, có gì anh giúp đỡ em nhé.

- Cô muốn là cô bất chấp giờ giấc muốn qua giờ nào cũng được à, đây không phải nhà ba mẹ cô đâu mà cô muốn gì cũng được. Với tôi cũng chẳng biết việc gì đâu mà giúp, thôi muộn rồi cô về cho tôi đi ngủ mai còn đi làm nữa.

Thấy Hoàng Phúc nói thẳng thừng như thế, cô ta nở nụ cười giả lả nói:

- Dạ, em chào anh ạ, chúc anh ngủ ngon, hôm nào rảnh em qua chơi nhé.

- Cô là con gái, cô qua đây không tiện đâu mọi người sẽ nói lại đến tai bạn gái tôi làm bạn gái tôi buồn tôi không thích.

- Vậy Diệp Chi là bạn gái anh sao? Mới đó mà hai người yêu nhau rồi à.

- Hai chúng tôi không được yêu hay sao?

- Dạ em không có ý đó? Thôi chào anh em về đây ạ.

Thấy khuôn mặt Hoàng Phúc khó chịu nên cô ta nhanh chóng chào rồi rời đi.

Hoàng Phúc đóng cửa lại, rồi bước vào phòng thay đồ, anh nghĩ lại buổi tối nay tỏ tình thành công với Diệp Chi làm anh mỉm cười, anh đã có được Diệp Chi từ nay anh không còn cô đơn một mình với Gôn nữa, mà Gôn cũng thích Diệp Chi nên chấp nhận anh vì vậy anh không còn lo lắng nữa.

Thấy tiếng chuông điện thoại thì anh biết Diệp Chi đã về tới nhà.

- Anh đây, em về tới nhà rồi sao?

- Dạ em vừa tới gọi cho anh luôn đây ạ.

- Uhm. Vậy anh yên tâm rồi, giờ đi ngủ sớm nhé. Ngủ ngon nha em.

- Dạ. Anh ngủ ngon ạ.

- Uhm. Yêu em.

Nghe Hoàng Phúc nói những lời đó mà cô ngượng ngùng, cô tắt máy bước đi vào trong thì gặp mẹ.

- Con mới uống hay sao mà mặt đỏ thế kia.

- Dạ. Con đi uống với bạn à.

- Mẹ mới nghe câu anh ngủ ngon, con nói chuyện với ai vậy hay là yêu ai rồi, nói cho mẹ biết đi.

- Con có yêu ai đâu mà.

- Mẹ đẻ con ra mẹ biết, nhìn mặt thế kia là mẹ biết rồi, con muốn tự nói hay phải để mẹ bắt con mới nói đây. Không nói con đừng hòng lên phòng.

- Mẹ này, con yêu ai hay không mẹ cũng hỏi hết trơn, nếu người đó mẹ không thích thì sao?

- Ai nói mẹ thích hay không thích.

- Dạ, anh Hoàng Phúc ạ.

- Hả? Là Hoàng Phúc sao. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Mẹ cứ tưởng cậu Bảo Nam, Hoàng Phúc mẹ thấy chín chắn đấy, nhưng mà đã có con, con còn trẻ yêu một người đã có một đời vợ còn có con vậy con chấp nhận được sao?

- Con yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu con, Gôn cũng thích con mà mẹ.

- Mẹ không cấm cản gì, nhưng trai từng có vợ có con mẹ thấy không yên tâm. Mẹ cũng nghe vợ cậu ta bỏ đi, rồi vợ cậu ta có về hay không? Mẹ nói trước con nghe hay không nghe tùy con. Mẹ không ép nhưng con hãy suy nghĩ lại.

- Dạ. Con biết rồi mẹ. Con lên phòng đây.

- Uh.

Cô bước lên phòng nghe những lời mẹ nói thì trong lòng cô có chút suy nghĩ, nhưng những lời Hoàng Phúc tối nay nói với cô rất thật lòng, cô tin anh sẽ không phản bội cô như Danh đã từng, nhưng lời mẹ nói thì nếu mẹ Gôn quay về cô phải làm sao? Cô thở dài rồi lấy quần áo thay ra rồi bước lên phòng giường ngủ…

—--‐—---

Mới đó đã đầu tuần sau, Hoàng Phúc phải đi Sài Gòn vài hôm nên gửi Gôn đến nhà Diệp Chi. Gôn đi vào nhà.

- Cháu chào bà chào ông ạ.

Ông Học thấy Gôn tới nhà thì vẫy tay Gôn tới bên cạnh ông ngồi, ông cũng biết chuyện Hoàng Phúc và con gái mình quen nhau, ông thì không nói gì chỉ có vợ ông lo cho con gái nên hay nói thôi, ông cũng nói và phân tích cho vợ ông hiểu nên vợ ông cũng không nói gì mà chấp nhận cho hai đứa quen nhau. Ông quay qua hỏi Gôn.

- Gôn đi học ngoan không? Có bị ai ức hϊếp không? Nếu có hãy nói với ông nha.

Gôn cười.

- Không ai ăn hϊếp cháu ông ạ. Cháu nghe lời cô Chi với cô giáo nên cháu chơi với bạn nhường đồ chơi cho bạn nên bạn nào cũng thích chơi với cháu không bạn nào ăn hϊếp cháu ông ạ.

- Giỏi lắm. Thế tối nay ngủ với ông nha.

Bà Châu nghe vậy thì nói:

- Thế còn tôi thì sao?

- Thì bà ngủ với con Chi đi.

- Này ông, có Gôn ông lại quên tôi à.

Diệp Chi cười.

- Gôn ngủ với con, ba mẹ ngủ cùng đi, thế thôi mà ba mẹ còn cãi được à.

Gôn nũng nịu nói:

- Cháu ngủ với cô Chi ạ. Cháu không ngủ cùng ông đâu ạ nên bà không buồn nhé bà.

Bà Châu cười trả lời.

- Ôi Gôn đáng yêu quá. Bà đùa đấy, cháu muốn ngủ với ông thì cháu cứ ngủ, sợ tối cháu ngủ không được thôi à, ông gáy to lắm.

- Bà này, tôi gáy hồi nào hả.

- Ông ngủ sao ông biết, gáy long trời lỡ đất chứ ít gì, tôi chịu đựng mấy chục năm là tôi giỏi lắm rồi đấy.

- Thế bà ngủ không đạp tôi à.

Diệp Chi thấy vậy kéo Gôn đi lên phòng, để cho hai ông bà lại cãi nhau vì mấy chuyện này.

Bước lên phòng cô lấy quần áo thay cho Gôn để đi ngủ rồi đưa Gôn vào giường thì điện thoại Hoàng Phúc gọi tới.

Cô thấy vậy đưa cho Gôn nghe.

- Alo. Ba ạ. Ba lên tới nơi rồi ạ.

- Uhm. Ba lên tới nơi rồi, con trai ở nhà cô Chi ngoan nghe không? Nghe lời cô Chi đó.

- Dạ. Con biết rồi ạ.

- Cô Chi đâu, đưa ba nói chuyện tí.

- Dạ.

Hoàng Phúc cứ nghĩ Gôn đưa điện thoại cho Diệp Chi thì nói:

- Anh nhớ em quá.

- Ba nhớ cô Chi không nhớ con à.

- Ba kêu đưa điện thoại cho cô Chi mà sao con vẫn cầm nhanh đưa điện thoại cho cô Chi cho ba.

- Thế ba không nhớ con sao? Ba chỉ nhớ cô Chi à.

- Ba nhớ được chưa? Giờ đưa điện thoại cho cô Chi.

Gôn cầm điện thoại đưa cho Cô.

Cô nghe:

- Em đây, gì mà hai ba con nhớ gì đấy.

- Anh tưởng Gôn đưa điện thoại cho em nên nói anh nhớ em nên Gôn nói thế đấy.

- Anh đấy, Gôn còn nhỏ mà anh nói những lời đó Gôn nghe buồn đấy, anh lên đó ở đâu, ăn uống gì chưa?

- Anh ở khách sạn, anh ăn rồi, nhớ em quá nên gọi cho em đây.

- Thôi, cô gái nào anh cũng nói những lời làm mật ngọt chết ruồi này, hèn chi lắm gái bu thế.

- Lắm mối tối nằm không em không thấy à, anh muốn nằm cùng em thôi.

- Anh lại nói tào lao gì đấy, thôi nghỉ ngơi đi mai anh còn họp sớm ạ.

- Uhm. Em với con ngủ ngon nhé. Anh họp xong sẽ về sớm nhé.

- Dạ anh, anh ngủ đi.

Tắt máy xong cô quay qua nói Gôn chờ cô thay đồ. Mấy hôm nay ở công ty nhiều việc nên cô không nghỉ ngơi gì nhiều, cô nghe nói mai Bảo Linh vào công ty làm, lần này cô phải cảnh giác với cô ta hơn hết Linh Nghi tới Bảo Linh làm cô thật mệt mỏi. Bước ra ngoài thấy Gôn đang nằm cuộn tròn trong mền.

Cô trèo lên nằm cạnh Gôn.

- Con lạnh lắm à.

- Dạ. Trời lạnh cô nhỉ?

- Uhm mùa này mùa lạnh mà, con phải giữ kín người nè, thôi ngủ đi mai còn đi học nữa.

- Dạ.

Gôn ôm chặt lấy cô rồi nhắm mắt lại, cô cũng thế, nhắm mắt chặt lại ngủ.

Sáng hôm sau cô đưa Gôn đi ăn sáng rồi đi học rồi mới tới công ty.

Vừa tới công ty cô thấy Bảo Linh đang bước vào sảnh, cô định bước đi luôn thì Bảo Linh gọi.

- Diệp Chi, cô mới tới à.

- Uh.

- Nay tôi vào Công ty làm có gì giúp tôi nhé.

- Tôi với Bảo Linh khác phòng thì làm sao giúp được, với Bảo Linh có anh trai mình thì lo gì.

- Nhưng Diệp Chi bằng tuổi dễ nói hơn, anh tôi vui tính vậy chứ nghiêm khắc với tôi lắm.

- Hi. Anh Bảo Nam nghiêm khắc vì muốn tốt cho Bảo Linh thôi mà. Thôi, tôi lên phòng làm việc đây.

Bảo Linh nghe vậy cô ta không nói gì nhưng chợt nhớ ra hỏi:

- Diệp Chi này, Hoàng Phúc đi đâu mà không thấy anh ấy về nhà vậy.

- Bảo Linh hỏi anh Phúc có gì không? Anh ấy lên Sài Gòn họp trên công ty lớn trên đó rồi.

- Vậy hả? Tại hàng xóm với nhau thì hỏi thôi chứ không có gì đâu? Cô yên tâm đi nhé.

- Uh.

Cô bước vào thang máy thì trong lòng thấy hơi khó chịu vì câu hỏi của Bảo Linh, biết cô với Hoàng Phúc là gì rồi mà còn cố tình hỏi anh trước mặt cô