Chương 20
Hoàng Phúc thấy thái độ vừa rồi của Diệp Chi làm anh khó hiểu vô cùng, lúc nãy cô cùng anh và Linh Nghi đi thang máy anh nói chuyện với Linh Nghi về công việc sắp tới phải lên Sài Gòn khi quay lại không thấy cô đâu nên anh vội tìm xem cô ở đâu thì bắt gặp cô đang nói chuyện cùng Bảo Nam tự nhiên trong lòng anh hơi khó chịu, anh nhìn thái độ của Bảo Nam và sự quan tâm nhiều hơn của cậu ta đối với Diệp Chi gần đây thì cảm thấy lo lắng, nên anh quyết định không chờ đợi thêm nữa mà tối nay anh sẽ làm một bữa tiệc nho nhỏ để tỏ tình với Diệp Chi, anh còn chần chừ nữa thì Diệp Chi lại đồng ý với Bảo Nam mất, anh dù sao cũng không lợi thế bằng cậu ta vì anh đã từng có vợ và lại cả có con nữa nên nếu anh không nhanh thì anh sẽ mất cơ hội, mất đi người đã làm tan chảy trái tim
băng giá của anh, tình cảm nay đã lâu lắm rồi anh mới có được nên anh phải giữ chặt, với khi yêu thì rất hay tham lam muốn người con gái chỉ là của riêng mình, anh sẽ tự tay nấu ăn chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Nghĩ vậy rồi anh khẽ mỉm cười rồi bước vào phòng. Anh bước lên phòng đi ngang qua chỗ Diệp Chi nhưng cô không nhìn anh như mọi hôm, lúc nãy ở sảnh còn cười với anh, mà bây giờ lại tỏ thái độ lạnh lùng với anh như thế chỉ vì cuộc nói chuyện với Bảo Nam hay sao, anh dừng lại đi tới chỗ Diệp Chi.
Cô trong bụng vẫn đang tức tối “nói thích mình mà còn rủ người con gái khác đi Sài Gòn trước mặt mình". Nhưng mà nghĩ lại thì Linh Nghi ở Sài Gòn, trước kia Hoàng Phúc với Linh Nghi làm chung bây giờ lên công ty lớn để họp thì cũng đúng thôi, với cô cũng thấy Anh cũng giữ khoảng cách với Linh Nghi cơ mà, do cô quá đa nghi, cô tự gõ vào đầu mình thì bất ngờ giật mình thấy Hoàng Phúc đứng bên cạnh.
- Anh làm gì mà đứng đây làm em giật mình vậy?
- Cái đầu em có tội tình gì mà gõ đầu thế, vào phòng anh có chút chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì không? Anh nói ở đây luôn đi ạ.
- Anh là sếp em, anh nói vào phòng có việc thì em vào đi, sao phải trả treo với anh.
Nói xong Hoàng Phúc bước đi để lại Diệp Chi ngơ ngác nhìn theo.
Cô không biết việc gì mà kêu cô vào phòng. Thôi kệ cứ vào để xem anh nói gì. Từ hôm cô được Hoàng Phúc tỏ tình cô chưa trả lời nhưng cô với Hoàng Phúc cũng thay đổi cách xưng hô, nên mấy lần ở công ty mọi người hỏi cô cứ ngại. Mà bây giờ lại kêu cô vào phòng gặp, làm cô bước đi mà ngại với mọi người.
Bước vào phòng thấy Hoàng Phúc đang ngồi trên ghế sopha cô đi tới ngồi đối diện rồi hỏi:
- Sếp có chuyện gì không ạ? Sếp nói luôn đi để em còn ra làm. Em còn nhiều việc lắm.
- Sao lại xưng sếp với anh.
- Chẳng phải lúc nãy anh xưng với em là sếp sao, em là nhân viên quèn phải nghe lời sếp chứ ạ.
- Em là đang khó chịu nên thái độ với anh đó à. Anh làm gì sai sao? Anh kêu em vào phòng có việc em không nghe mà còn nói lớn bảo nói ở đấy thì anh phải nói anh là sếp chứ sao. Có thế thôi mà đã thay đổi cách xưng hô với anh rồi cứ gọi như trước đây đi, em gọi vậy anh không quen thấy xa cách lắm. Mà em làm sao mà khó chịu với anh vậy.
- Cuối tuần anh lên Sài Gòn à.
- Uhm, cuối tuần này anh lên đó để thứ 2 anh có cuộc họp với tổng công ty trên đó. Mà sao em hỏi vậy.
- Vậy anh cùng Linh Nghi đi à.
Nghe Diệp Chi hỏi vậy thì anh bật cười đồng thời đoán ra luôn vì sao cô lại tỏ thái độ với anh, cô ấy là đang ghen khi mình đi cùng với Linh Nghi hay sao?
- Em đang ghen đó à.
- Không, Em với anh có là gì đâu mà em dám ghen, em thèm vào mà ghen.
- Ơ thế hôm trước ai từ chối anh nhỉ? Anh đi công việc xong anh sẽ về liền.
- Anh đi đâu làm gì kệ anh, mà chuyện gì anh gọi em vào vậy?
Hoàng Phúc định nói tối nay anh sẽ làm bữa tiệc mời Diệp Chi đến, nhưng suy nghĩ lại anh muốn cho Diệp Chi bất ngờ. Nên anh trả lời:
- Em đi phô tô xấp tài liệu trên bàn giúp anh.
- Chỉ thế thôi ạ.
- Uhm, chỉ thế thôi, thế em muốn anh làm gì.
- Em...
Cô không nói nữa đứng dậy đi đến bàn lấy tài liệu nhưng vẫn hậm hực trong lòng, gọi mình vào chỉ vì mấy giấy tờ này thôi sao? Nhưng khi nghe Hoàng Phúc nói lên Tổng công ty họp rồi về liền thì cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, cô vừa mở cửa bước ra thì cô với Linh Nghi va phải nhau làm tài liệu rơi tung tóe còn cô té bật ngửa ra sau, cô vội ngồi dậy thì thấy chị ta giả vờ đi tới bên cô hỏi:
- Em có làm sao không? Chị không biết em bước ra, tại chị có việc phải nói với trưởng Phòng nên gấp quá, để chị nhặt giúp em nha.
- Em tự làm được ạ, cũng do em bất cẩn mắt không nhìn kỹ nên va chị, chị có sao không ạ.
- Do chị không biết em ở trong này đi ra mà.
Hoàng Phúc lên tiếng:
- Có chuyện gì vậy Linh Nghi, em đi vào thì phải gõ cửa chứ để người trong đi ra sẽ không va vào em.
- Dạ. Tại gấp quá nên em không kịp gõ ạ.
Hoàng Phúc đi tới cúi xuống nhặt giúp Diệp Chi.
Linh Nghi vì mặc váy bó sát nên không thể cúi xuống, nhưng thấy Hoàng Phúc cúi xuống nhặt, cô ta giả vờ ngồi xuống nhặt không quên để lộ đôi chân trắng nõn với đôi bồng đào trước mặt phô ra cho Hoàng Phúc thấy nhưng mà chưa kịp thì Hoàng Phúc lên tiếng:
- Hôm sau em đi làm ăn mặt kín đáo vào, đây là công ty là nơi để làm việc chứ không phải là sàn diễn thời trang để em trình diễn sεメy đâu, em đứng lên đến kia ngồi để anh nhặt giúp Diệp Chi.
Linh Nghi đỏ mặt khi Hoàng Phúc nói thẳng thừng như thế, cô ta trả lời lí nhí:
- Dạ, em biết rồi ạ. Lần sau em sẽ mặc kín đáo hơn.
Nói rồi Linh Nghi đi tới ghế ngồi, nhìn hai người đó đưa mắt nhìn nhau làm cô ta căm phẫn.
Diệp Chi cầm lấy tài liệu từ trên tay Hoàng Phúc rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.
Hoàng Phúc nhìn Diệp Chi rời đi, anh đến bên ghế ngồi đối diện Linh Nghi rồi hỏi:
- Em có chuyện gì sao?
- Em vào xin phép anh cho em nghỉ vài hôm, mẹ em bệnh trên đó mà không có ai chăm nên em phải về gấp, hẹn anh hôm sau ở Sài Gòn nhé.
- Chuyện chỉ có vậy thôi sao? Sao em không xuống phòng nhân sự.
- Dạ. Em vào báo cho anh một tiếng, dù gì anh cũng là sếp em mà.
- Uhm. Cứ nghỉ đi còn việc ở đây anh sắp xếp.
- Dạ.
Linh Nghi nói xong thì rời ra ngoài, đến bàn làm việc nhìn về phía Diệp Chi, lúc nãy cô ta đứng ngoài thấy Hoàng Phúc đi tới bàn Diệp Chi mà ăn nói nhẹ nhàng còn gọi Diệp Chi vào phòng, làm cô ta đứng ngồi không yên thì cùng lúc đó ba cô ta gọi báo mẹ cô ta bệnh phải vào bệnh viện nên cô có cớ vào trong nhưng không ngờ cô ta va vào Diệp Chi làm Diệp Chi ngã, cô ta cũng đã nhanh miệng xin lỗi Diệp Chi nhưng khi khẽ liếc nhìn Hoàng Phúc thí thấy khuôn mặt Hoàng Phúc cau có khó chịu khi thấy Diệp Chị bị như thế.
Diệp Chi ngồi xếp lại những tài liệu lộn xộn lúc nãy, xong rồi cô đứng lên đi tới máy photocopy nhưng cô cảm giác ai đang nhìn về phía mình, cô quay lại nhìn nhưng không thấy ai, nên cứ thế cô bước đến photo để kịp đưa cho Hoàng Phúc.
Đang phô tô thì Bảo Nam đi tới, vỗ vai cô làm cô giật mình la lên.
- Ôi trời ơi. Em có tính hay giật mình mà anh cứ thích hù vậy.
- Xin lỗi em, tưởng em thấy anh rồi, làm gì nhìn đăm chiêu như thế, đang suy nghĩ gì à.
- Dạ. Không có gì? Em tập trung phô tô nên không để ý thôi mà, anh cần phô tô gì sao? Em xong rồi đây.
- Uh, anh phô tô ít giấy tờ thôi mà.
- Dạ, vậy anh làm đi nha, em đi đây.
- Uh. Bữa nào rảnh đi cà phê nhỉ?
- Hihi. Dạo này em cũng bận lắm anh ạ.
- Uh.
Cô quay bước đi cầm xấp tài liệu vừa phô xong thì đi đến phòng Hoàng Phúc, cô gõ cửa.
"Cốc… Cốc"
Nghe tiếng Hoàng Phúc trả lời thì cô bước vào đưa xấp tài liệu để lên bàn.
- Em phô tô xong rồi ạ
- Cảm ơn em. Mà tối nay em rảnh không?
- Dạ, đi làm thì về nhà chứ làm gì đâu ạ. Mà anh hỏi có chuyện gì thế?
- À. Không có gì hết, anh hỏi vậy thôi, em đi làm việc đi.
- Dạ.
Nhìn Diệp Chi rời đi, anh rất muốn nói nhưng lại thôi, rồi bắt đầu công việc của mình.
Mới đó mà đã gần tới giờ tan làm, cô vươn vai lên thì thấy Hoàng Phúc vội vàng đi, cô không biết anh có chuyện gì mà gấp gáp như vậy, cô không nói gì nữa mà quay lại làm cho xong việc. Cô đang làm thì nghe Linh Nghi đứng bên cạnh, cô vội hỏi:
- Có chuyện gì không ạ.
- Em làm giúp chị mấy giấy tờ này nhé, bây giờ chị phải nghỉ vài hôm nên không làm được.
- Dạ. Chị cứ để đấy em làm cho ạ.
- Uh. Cẩn thận vào nhé, này chị phải giao cho bên công ty đối tác. Tuần sau họ cần.
- Dạ.
Linh Nghi đi rồi, cô cầm lấy rồi cất vào hộc tủ khóa lại, rồi làm tiếp công việc của mình.
Lát sau tan ca, cô lái xe máy về nhà, vừa bước vào thì không thấy ba mẹ đâu, cô lên phòng lấy quần áo đi tắm cho tỉnh táo sau ngày mệt nhọc.
Tắm xong bước ra thì cô nghe tiếng chuông điện thoại gọi, cô đến bên thì thấy số điện thoại ở nhà Hoàng Phúc gọi tới, cô nghĩ điện thoại anh ở đâu mà hôm nay gọi bằng số này, cô liền nghe.
- Alo. Anh gọi có chuyện gì không ạ?
- Cô Chi ơi, là con đây, cô ơi cô về chưa ạ, cô đến nhà con được không? Con ở nhà có một mình, ba con đi đâu tối giờ chưa về luôn ạ, con sợ lắm cô Chi ơi, cô qua với con đi cô.
- Ba con đi đâu không gọi cho con hả?
- Chiều ba có gọi nói con ở nhà ngoan ba đi công việc tý ba về mà ba đi đến giờ vẫn chưa về á cô, giờ trời tối con ở một mình sợ lắm, cô qua nhà con đi cô.
Cô nghe giọng nói Gôn hốt hoảng thì cô trả lời:
- Gôn đừng sợ, đừng sợ không có gì đáng sợ đâu con. Giờ con ra ghế ngồi bật ti vi lên xem nhé, đừng đi đâu hết nghe không? Giờ cô tới liền đây.
- Dạ. Cô đến nhanh nha cô, con sợ lắm.
- Cô qua ngay đây, Gôn ngoan ngồi im trong nhà coi ti vi chờ cô qua nha.
Cô tắt máy, không biết Hoàng Phúc đi đâu mà để Gôn ở nhà một mình, nhớ lại lúc chiều thấy anh vội vàng đi thì chắc bận quá nên mới thế, cô vội thay đồ rồi bước xuống gặp ba mẹ vừa bước vào.
- Ba mẹ ăn cơm trước nhé, con đi có việc xong con về liền nha mẹ.
- Tối rồi còn muốn đi đâu nữa.
- Con đi tí con về giờ mà mẹ. Con đi nha.
Cô nói xong nhanh chóng dắt xe máy vội rời đi. Cô lái xe thật nhanh đi tới chung cư Hoàng Phúc ở, trong lòng cô cứ nôn nao lo lắng, mở thang máy bấm nút rồi cứ thế lên tới phòng Hoàng Phúc, cô vội nhấn chuông thì cảnh cửa mở ra cô vội nhìn vào thì bất ngờ khi thấy…