Ghét Thì Ghét, Yêu Thì Cứ Yêu Thôi !!!

Chương 17

Chương 17

Hoàng Phúc bước xuống căn tin thấy Diệp Chi đang chọn thức ăn, anh đi tới bên cạnh nhìn những món ăn Diệp Chi chọn thì thấy những món đó không tốt và không đủ chất cho người đang tới tháng, anh đi lại chọn những món ăn khi tới tháng ăn sẽ có nhiều dinh dưỡng mà lại dễ ăn cho phụ nữ khi bị đau bụng tới tháng xong anh đi đến bàn Diệp Chi đang ngồi, anh không biết nói sao để Diệp Chi đổi với anh, anh nhìn xung quanh không ai để ý, còn Diệp Chi chuẩn bị cầm muỗng thì anh cầm dĩa kéo qua mình phần mình đưa cho Diệp Chi.

Cô bất ngờ hành động vừa rồi của Hoàng Phúc, cô hỏi nhỏ:

- Anh đang làm gì vậy.

- Cô ăn mấy món này đi nó tốt hơn cho cô, đau bụng mà cô ăn mấy món kia không tốt đâu.

- Tôi thích ăn vậy mà, anh vô lý quá vậy.

Hoàng Phúc không trả lời mà cầm muỗng xúc cơm ăn.

Diệp Chi thấy thì lắc đầu, không nghĩ người như anh ta lại có hành động như vậy, nhưng nhìn xuống những món ăn anh ta chọn đưa cô thì cô thấy toàn những món ăn quả thực rất tốt cho phụ nữ khi bị đau bụng tới tháng nên ăn, vậy anh ta là có ý tốt nên cô không nói nữa mà cúi xuống ăn thì thấy Linh Nghi cũng đi tới. Mà lúc nãy chị ta đứng nói chuyện với Hoàng Phúc mà giờ lại đi sau.

Linh Nghi mới đi vệ sinh ra mà thấy hai người ngồi sát nhau như thế rồi, cô ta cầm dĩa cơm từ từ đi tới bàn ngồi. Cô ta giả vờ cười thân thiện.

- Mọi người ăn đông vui quá nhỉ?

Chị Bình lên tiếng:

- Thì buổi trưa lúc nào chả vậy hả em? Em mới về nên không biết thôi đó.

- Vậy hả chị, vậy hôm nào em hẹn mọi người đi chơi đâu đó được không ạ. Để em làm quen mọi người luôn nhé.

- Ok, được đấy. Nhà bạn chị mới mở quán nhậu, nếu rảnh phòng mình đến ủng hộ được không nè.

Linh Nghi nghe thế thì nói:

- Được đó ạ. Nếu cuối tuần này rảnh mọi người đến đó được không? Em mời ạ.

- Em yên tâm đến đó phòng mình sẽ cam pu chia chứ một mình em trả sao được, vậy nha.

- Em mời mọi người mà không phải cam pu chia đâu chị.

Chị Bình nghe vậy trả lời:

- Em mới đến nên không biết luật của phòng rồi, mỗi lần đi ăn mọi người sẽ cùng nhau đóng góp vào quỹ để đi nếu không hết thì sẽ để lần sau đi ăn tiếp, ai cũng có gia đình cũng đi làm vất vả cực khổ mà để một người trả cho cả phòng thì chẳng còn bao tiền cho mình, với phòng mình cũng đông để một người trả mọi người cũng ăn không ngon đâu, cứ cam pu chia đi cho thoải mái em ạ, chứ em mà dành một mình trả bọn chị lần sau không có đi đâu.

- Dạ, Em mới đến nên không biết luật của phòng mình, lần này em sẽ nghe theo ý mọi người, lúc nào có dịp gì em sẽ mời mọi người nhé, mọi người cứ yên tâm, em có tiền mà với em còn độc thân nên không phải lo nhiều như các anh chị đâu ạ.

Mọi người chỉ cười rồi không nói thêm gì nữa mà tiếp tục ăn.

Linh Nghi cảm thấy mọi người trong phòng có vẻ cũng dễ tiếp xúc, trước tiên cô ta cũng phải lấy lòng mọi người ở đây rồi tính tiếp. Cô ta quay sang nói với Hoàng Phúc.

- Em nói chờ em lát mà anh đi xuống đây mất làm em ra không thấy anh đâu.

- Uhm, anh đói rồi nên xuống ăn cơm trước, ăn để còn làm chứ đợi em thì bao giờ mới ăn rồi lên làm được.

Nghe Hoàng Phúc nói vậy thì Linh Nghi cũng im ru không nói nữa mà ăn.

Còn Bảo Nam từ lúc trưởng phòng đến bàn ăn anh nhìn hành động của trưởng phòng đối với Diệp Chi thì anh biết trưởng phòng có ý với Diệp Chi, anh không hiểu sao từ lúc Diệp Chi vào công ty anh rất có cảm tình với cô, ngay lần đầu gặp anh đã rất thích tính cách của cô nên anh cũng muốn tiếp cận cô quan tâm tới cô nhiều hơn mà giờ trưởng phòng lại quan tâm thế làm anh không thể hiện được nhưng anh nghĩ chắc có lẽ trưởng phòng quan tâm tới Diệp Chi vì cô ấy là em gái của bạn trưởng phòng nên anh ta mới chu đáo thế thôi, với lại Trưởng phòng đã có con rồi chắc gì Diệp Chi yêu, vậy mình cũng có cơ hội nhiều hơn rồi, anh sẽ mời Diệp Chi đi uống cà phê để thêm cơ hội mới được.

—----

Đến chiều chuẩn bị tan ca thì Bảo Nam đi tới bên cạnh Diệp Chi.

- Tối nay em rảnh không? Đi uống cà phê với anh được không, anh mời nè.

- Dịp gì mà anh mời em đi uống cà phê vậy.

- Thì hôm bữa sinh nhật anh, em về trước không đi nên hôm nay anh rủ uống cà phê được không nhỉ?

Cô định từ chối nhưng mà anh Bảo Nam nói thế thì cô đành đồng ý, cô trả lời:

- Vậy em về nhà đã nhé, hẹn anh 7 giờ nha.

- Thế để anh tới đón em nhé, anh mới biết quán cà phê đẹp lắm, anh dẫn em đi.

- Ok, anh. Hẹn anh buổi tối gặp nhé giờ em về đã.

- Uhm. Giờ anh cũng về luôn đây.

Cô cùng Bảo Nam đi xuống bãi giữ xe rồi đường ai nấy về, cô về tới nhà thì lên phòng nằm xuống giường nghỉ tí, cả ngày cô cũng mệt rồi, đột nhiên cô nhớ những hành động Hoàng Phúc quan tâm cô trong lòng có chút vui, lý trí thì luôn muốn tránh xa anh ta nhưng trong lòng không hiểu sao lại muốn gần anh ta hơn, cô chia tay Danh thời gian cũng không lâu nhưng từ khi chia tay anh ta thì cô không còn tin vào tình yêu nữa. Khi gặp Hoàng Phúc thì cô thấy anh ta hay bắt nạt cô, tính của anh ta thật khó gần nhưng hành động của anh ta thì lại ngược lại với tính cách anh ta thể hiện. Trước đây khi cô còn quen Danh, anh ta chỉ nói miệng nhưng chưa bao giờ để ý từng chút một như Hoàng Phúc, hay người có vợ có con nên anh ta chỉ dùng hành động chứ không nói lời nói ngọt ngào được, cô bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ khi có chuông điện thoại, cô cầm lấy thì thấy số điện thoại của mẹ gọi.

Cô liền bắt máy thì nghe.

- Con đây mẹ ơi, nay mẹ mới nhớ gọi cho con sao? Con gọi hoài toàn gặp ba.

- Tưởng mẹ rảnh lắm, hôm giờ ở nhà sao rồi, chịu khó ở nhà một mình hai ngày nữa ba mẹ lên đấy.

- Dạ, con biết rồi ạ.

- Nhớ mà nấu nướng mà ăn nha.

- Dạ. Con lớn rồi mà mẹ.

- Bỏ con ở nhà một mình không yên tâm chút nào? Có thằng nào rước mẹ gả luôn.

- Mẹ kìa, sao chỉ mong con được gả đi thế, thôi con tắt máy đi tắm đây.

- Uh. Đi đi.

- Mà mẹ ở dưới ông bà cô bác khỏe hết chứ.

- Giờ mới nhớ để hỏi à. Khỏe lắm thôi đi tắm rồi lo ăn đi. Khi nào lên mẹ đem quà cho.

- Dạ.

Mẹ tắt máy thì cô cũng đứng dậy đi về phía tủ lấy quần áo đi tắm, xong xuôi cô bước xuống bếp thì nghe tiếng chuông ở ngoài, cô đi ra ngoài thì thấy anh Bảo Nam.

- Anh đến sớm thế.

- Anh đến sớm đón em đi ăn lun. Nghe ba mẹ em không có nhà thì anh đoán em không chịu nấu ăn nên đi ăn cùng anh rồi đến quán cà phê được không?

Thật ra bây giờ cô cũng lười nấu ăn khi có mình. Định kiếm gì ăn cho qua bữa mà Bảo Nam lại kêu đi ăn nên gật đầu luôn.

Cô nói anh Bảo Nam chờ tí rồi cô lên phòng thay đồ, trang điểm sơ qua thì lại có tiếng chuông điện thoại, cô bắt máy.

- A lô, tôi nghe đây ạ.

- Bụng cô hết đau chưa?

- Cảm ơn anh, tôi hết đau rồi.

- Uhm.

- Anh gọi tôi chỉ hỏi thế sao?

- Cô là nhân viên thì tôi hỏi thăm không được sao? Thôi nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

Tắt máy thì cô mới nghĩ, sao anh ta lại tốt với mình đến thế, cô nhìn đồng hồ cũng gần 7h cô nhanh chóng đi xuống cùng Bảo Nam rời đi.

—---

Hoàng Phúc tắt máy xong thì có cuộc gọi đến của Linh Nghi.

- Anh nghe đây.

- Anh chuẩn bị xong chưa? Anh có thể đến đón em được không ạ. Xe em tự nhiên sao lại không chạy được.

- Uhm. Chờ anh tí, chuẩn bị cho Gôn rồi anh tới ngay.

- Dạ.

Anh tắt máy của Linh Nghi rồi gọi Gôn vào thay đồ, nhưng trong đầu anh đang nghĩ về Diệp Chi, không biết một mình cô ấy ở nhà có ăn uống gì không? Anh có chút lo lắng.

- Ba ơi, mình đi đâu thế ạ.

- Ba chở con đi ăn.

- Đi ăn với cô Chi à ba.

- Không phải cô chi đâu, nay đi ăn với bạn của ba. Đến đó rồi con biết.

- Dạ. Con tưởng cô Chi chứ. Con tự thay đồ được ba để con làm nha.

- Uhm.

Đợi Gôn thay đồ xong thì anh lái xe tới đón Linh Nghi, đi tới chỗ Linh Nghi ở, anh thấy Linh Nghi đang đứng chờ anh từ lúc nào. Anh mở cửa kính ra nói:

- Linh Nghi lên xe đi.

Linh Nghi khi thấy Hoàng Phúc thì rất vui mừng, tối nay cô có thể đi cùng Hoàng Phúc rồi. Cô ta trèo lên xe thì thấy Gôn ngồi phía sau, cô ta cười tươi hỏi:

- Cô chào Gôn, cháu còn nhớ cô không?

- Không ạ.

Hoàng Phúc nghe thế thì lên tiếng:

- Gôn, sao không chào cô mà lại trả lời thế hả?

- Chắc lâu rồi không gặp nên Gôn không nhớ em thôi ạ, anh đừng la Gôn.

- Nó không còn nhỏ nữa mà không nhớ.

Linh Nghi nhìn khuôn mặt Gôn, cô ta biết rằng thằng nhóc này không thích cô ta, lúc ở Sài Gòn mấy lần tới công ty thì Gôn nhìn cô ta với ánh mắt không thích, cô ta không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng cô mặc kệ không nói nữa mà quay qua hỏi Hoàng Phúc.

- Chúng ta đi ăn đi, em một mình buồn nên cũng chưa ăn, chắc anh về đây mấy tháng anh cũng biết chỗ nào ăn ngon rồi nên anh dẫn em đi nhé.

- Uhm. Để anh đưa đi.

Hoàng Phúc lái xe đến nhà hàng anh hay tới, gọi nhân viên ra anh chọn mấy món rồi đưa menu cho Linh Nghi.

- Em ăn gì gọi đi.

- Anh chọn đi ạ, anh ăn gì em ăn nấy ạ.

Anh ngước lên nói với nhân viên xong thì quay qua nói chuyện.

- Em chuyển đến đây thấy sống thế nào rồi, ổn chứ.

- Ổn anh ạ, em cũng quen nhưng có điều hơi buồn vì ở đây em không có quen ai ngoài anh hết.

- Ở Công ty em không quen được ai sao?

- Có ạ. Nhưng mọi người thấy em quen anh nên họ có vẻ giữ kẽ không muốn thân em hay sao ý.

- Diệp Chi cũng mới vào trước khi em chuyển về đây không lâu mà mọi người cười nói vui vẻ với cô ấy đấy thôi.

- Vậy anh nói em không vui vẻ với mọi người sao?

Biết mình lỡ lời anh nói:

- Thôi ăn đi, thức ăn lên bàn rồi.

- Dạ.

Gôn từ nãy giờ ngồi im quan sát cô Nghi làm Gôn lại nghĩ tới cô Chi, tính cô Chi dễ thương lại quan tâm Gôn chứ không giống cô Nghi chỉ chăm chăm hỏi ba không quan tâm hỏi han gì Gôn hết nên Gôn không vui vẻ mà nói chuyện như cô Chi mà chỉ im lặng ăn.

—--------

Cô với Bảo Nam đến quán ăn thì trùng hợp thấy Hoàng Phúc cùng với Linh Nghi đi ăn cùng nhau, bất giác cô khó chịu trong lòng, cô cứ nghĩ Hoàng Phúc ở nhà nhưng bây giờ trước mắt cô là ba người, nhìn họ trông giống một gia đình. Cô mới gặp Linh Nghi nhưng nhìn ánh mắt Linh Nghi nhìn Hoàng Phúc thì cô đoán ra ngay là cô ta thích Hoàng Phúc.

- Sao vậy Diệp Chi.

- Em không sao?

- Vậy hả? Chúng ta vào thôi.

Bảo Nam nhìn xung quanh thì thấy trưởng phòng cùng ăn với Linh Nghi, anh nghĩ đã đến đây cũng gặp thì anh nghĩ bọn họ có duyên đến thế. Anh quay sang nói:

- Diệp Chi trưởng phòng ngồi đằng kia kìa chúng ta có đến chào hỏi trưởng phòng không?

Cô đang định nói không nhưng cô nghĩ dù sao cô với Hoàng Phúc và Linh Nghi cũng làm cùng Công ty nên thấy mà không chào thì cũng kỳ nên cô trả lời:

- Đây là chỗ mọi người ai cũng có thể đến mà, chúng mình đi ăn cơm chứ có phải làm gì đâu mà, đến đây gặp thì mình chào một câu dù sao cũng làm cùng, thôi chúng ta vào đi ạ.

- Uhm.

Bước vào trong thấy Linh Nghi đang gắp thức ăn cho Hoàng Phúc.

Bảo Nam lên tiếng:

- Em chào trưởng phòng, anh cũng tới đây ăn tối à.

Hoàng Phúc đang ăn nghe thế thì ngước lên nhìn thấy Diệp Chi đi cùng với Bảo Nam, không phải Diệp Chi ở nhà hay sao?