Ghét Thì Ghét, Yêu Thì Cứ Yêu Thôi !!!

Chương 18

Chương 18

Diệp Chi thấy vậy cô cũng lên tiếng:

- Anh chị cũng đi ăn tối ạ.

- Uhm.

Gôn thấy Diệp Chi thì mừng rỡ.

- Con chào cô Chi. Cô Chi cũng đến đây ăn ạ, sao cô không đi ăn cùng ba con.

- Cô chào Gôn nhé. Cô đi ăn với bạn cô nè, với lại cô không biết gia đình con cũng đi ăn.

- Dạ. Cô Chi ngồi ăn cùng con đi cô.

Diệp Chi nghe thế thì nhìn quanh trả lời:

- Gôn ăn cùng ba đi nhé. Bữa sau cô sẽ ăn cùng con nhé, nay cô đi với bạn cô nên không ngồi ăn cùng con được rồi.

- Cô ngại ngồi ăn cùng chúng tôi hay sao?

Nghe Hoàng Phúc hỏi thì cô hơi bối rối nhìn qua Bảo Nam.

- Sao đây anh.

Bảo Nam trả lời:

- Dù sao cũng biết nhau cả mà mình ngồi ăn cùng trưởng phòng cũng được.

- Nhưng….

Bảo Nam kéo ghế ra cho Diệp Chi ngồi xuống.

Linh Nghi giờ mới lên tiếng:

- Nay trùng hợp thật đấy gặp hai người cũng đến đây ăn, mà trông hai người đẹp đôi lắm.

Cô vội xua tay:

- Dạ. Không như chị nghĩ đâu, hai bọn em đồng nghiệp rủ nhau ăn cơm tối thôi ạ.

- Trai chưa vợ gái chưa chồng thì làm quen có sao đâu em. Nếu là chị có được người đồng nghiệp như anh Hoàng Phúc này, chị cũng yêu rồi.

Hoàng Phúc từ nãy giờ Linh Nghi nói về hai người đó làm anh khó chịu trong lòng.

- Mọi người ăn đi.

Bảo Nam nghe thế nhìn xuống bàn thấy chỉ có mấy món anh vội gọi nhân viên gọi thêm món.

Nghe Bảo Nam gọi món thịt kho tàu thì anh nhíu mày, không nghĩ Bảo Nam gọi món đó chẳng phải đó là món mà Diệp Chi thích ăn hay sao? Anh cứ nghĩ mình anh biết Diệp Chi thích ăn món này.

Lát sau nhân viên đem thức ăn lên mọi người cùng ăn, Gôn thì luyên thuyên hỏi Diệp Chi thì Hoàng Phúc lên tiếng:

- Gôn. Con lo ăn đi.

- Con muốn nói chuyện với cô Chi mà ba.

Linh Nghi nghe thế thì trong lòng hơi khó chịu, từ đầu bữa ăn Gôn ngồi im không nói lời nào, từ khi Diệp Chi tới, Gôn chỉ nói chuyện với Diệp Chi mà không nói chuyện với ai khác. Còn Hoàng Phúc thì cứ nhìn Diệp Chi với ánh nhìn lộ rõ sự quan tâm và yêu thương làm cô ta tức tối, muốn cùng Hoàng Phúc ăn thật nhanh, đã đến chỗ này còn gặp, đúng là kỳ đà cản mũi.

Mọi người ăn xong thì cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, khi bước ra thì thấy Hoàng Phúc đứng ngoài, làm cô giật mình.

- Ôi giật cả mình! Anh làm gì mà đứng đây vậy, anh biết bên này dành cho phụ nữ không, anh đứng đây không sợ người ta nói hả?

- Sao cô lại đi với Bảo Nam? Lúc ở nhà tôi gọi hỏi thì cô nói ở nhà, vậy là sao?

- Tôi đi đâu là quyền của tôi, anh cũng đi với Linh Nghi mà. Với lại lúc anh gọi và lúc này nó khác nhau rồi đó nên anh đừng hỏi vô lý vậy nữa.

- Tôi gọi cho cô cũng định mời cô đi cùng, nhưng cô chưa trả lời tôi, sao lại đi với Bảo Nam.

- Này anh. Anh là đang chất vấn tôi đó à. Tôi đi ăn cơm chứ tôi đi đâu, mà anh là gì của tôi mà nói…

Diệp Chi chưa kịp nói hết câu thì đôi môi cô đã bị chặn lại bởi cánh môi mềm mại của Hoàng Phúc làm cô bất ngờ mà đứng im bất động hai mắt mở to còn má ửng hồng vì ngượng ngùng. Sau phút giây ngỡ ngàng thì cô giật mình tỉnh rồi nhanh chóng đẩy Hoàng Phúc ra.

- Anh làm gì vậy hả? Sao lại hôn tôi.

- Diệp Chi, anh xin lỗi vì đã hành động đường đột đến như vậy, nhưng em nghe anh nói nhé. Anh nói biết là khi nói ra thì em có suy nghĩ khác về anh nhưng anh cũng đã cố gắng kìm nén hết sức rồi giờ anh không giấu được nữa.

- Anh biết thời gian chúng ta gặp nhau chưa bao lâu mà nói ra điều này thì em sẽ không tin anh. Dù cho lý trí anh can ngăn nhưng con tim anh thì lại không chịu nghe theo nên anh quyết theo nghe con tim mình lần này. Anh biết em ghét anh nhưng vì yêu quý Gôn nên em mới gần anh. Em biết không? Từ lúc anh gặp em ở Vũng Tàu, anh không hiểu sao lần đầu mới gặp em mà con tim anh đã loạn nhịp. Từ khi vợ cũ anh bỏ đi, anh như không còn tin vào phụ nữ và tình yêu, con tim anh như đóng băng không còn bất kỳ rung động nào với một người con gái, nhưng gặp em thì anh đã bị lung lay niềm tin ấy, em cho anh cơ hội được làm bạn trai em nhé được không?

Diệp Chi lúng túng khi Hoàng Phúc tỏ tình quá bất ngờ, cô đỏ mặt vì ngại định bước vào trong thì Hoàng Phúc cầm tay lại.

- Anh bỏ tay tôi ra đi?

- Em chưa trả lời anh mà.

- Anh xem đây là đâu, anh tỏ tình với tôi ở đâu ai đi lại tỏ tình trước nhà vệ sinh, không lãng mạn tí nào.

Hoàng Phúc bật cười, nhìn lại thì đúng anh không lãng mạn thật, ai lại đi tỏ tình ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ. Anh không biết vì sao anh lại gấp gáp bày tỏ tình cảm của mình ở đây, nhưng anh không kiềm chế được cảm xúc của mình, anh trả lời:

- Anh sợ, nếu vào trong kia anh sẽ không có cơ hội để nói, anh sợ em đi với Bảo Nam, nếu em không thích thế thì anh sẽ chuẩn bị lần sau được không, em đồng ý đi.

- Nếu không thì sao? Anh sẽ làm gì.

Thật ra cô khi nghe Hoàng Phúc tỏ tình, cô rất vui, cô rất muốn đồng ý nhưng cô nghĩ lại bây giờ quá sớm để nhận lời, với lại tỏ tình chỗ này không lãng mạn gì hết, cô xem phim thấy các đôi yêu nhau họ chọn một không gian có nến có hoa có rượu để tỏ tình chứ ai lại… Nay cô mới gặp tỏ tình trước nhà vệ sinh làm cô buồn cười.

- Em đồng ý đúng không?

- Không.

Nói xong Cô nhanh chân đi vào trong để Hoàng Phúc ở lại ngơ ngác thẫn thờ, cô đi tới bàn ngồi xuống.

Gôn hỏi:

- Cô đi vệ sinh lâu thế ạ. Ba con cũng đi mà chưa thấy ra luôn.

Cô nghe thế thì hơi bối rối trước câu hỏi của Gôn.

- Cô không gặp ba con, mà Gôn ăn xong chưa.

- Dạ con ăn xong rồi ạ.

Bảo Nam nhìn hành động bối rối của Diệp Chi anh đoán hai người chắc có gặp nhau, bởi Diệp Chi vừa đi thì Hoàng Phúc cũng theo sau, chắc có chuyện gì nên Diệp Chi mới như thế, nhưng anh không hỏi về đó mà anh tiếp tục ăn.

Lát sau thấy Hoàng Phúc đi ra Linh Nghi quay qua hỏi:

- Giờ chúng ta ăn xong rồi, có đi đâu nữa không anh, anh về đây cũng lâu chắc cũng biết nhiều chỗ, anh dẫn em đi được không ạ.

- Em không về nghỉ ngơi đi, mai đi làm.

- Em không mệt mà, đi được không ạ.

Hoàng Phúc dù muốn từ chối, bởi bây giờ anh muốn về nhà, anh không muốn Diệp Chi hiểu lầm anh. Nhưng giờ Linh Nghi nói thế anh trả lời:

- Thôi được. Để anh đi thanh toán.

Bảo Nam nghe thế trả lời:

- Trưởng phòng cứ đi trước đi, để em thanh toán cũng được mà.

- Để tôi trả cũng được mà.

Gôn nghe sắp đi mà không có cô Chi đi cùng thì liền nói:

- Cô Chi không đi cùng con ạ. Con muốn đi cùng cô Chi.

Diệp Chi nghe vậy trả lời

- Gôn hôm nay đi với ba đi, lần sau đi với cô nhé.

- Không, con muốn đi với cô Chi thôi.

Hoàng Phúc nghe thế thì hỏi:

- Hai người đi cùng không? Hay giờ ăn xong đi vào quán cà phê nhé.

Bảo Nam nghe thế thì nói:

- Em ăn xong rồi, em với Diệp Chi định ăn cơm xong cũng đến quán cà phê, em mới biết quán cà phê mới mở đẹp lắm, hay chúng ta đến đó đi.

- Uhm, nếu cậu biết thì đưa chúng tôi đến.

- Ok trưởng phòng.

Tất cả đứng lên đi tới quầy, mặc dù Bảo Nam tranh trả nhưng Hoàng Phúc nhất quyết không cho nên Bảo Nam đành nói:

- Vậy đến quán cà phê để em trả nhé.

Diệp Chi nghe vậy nói:

- Ai trả mà không được, vậy để em trả cho. Nhưng tiền ăn thì hai người trả đi nhá.

Hoàng Phúc nghe thế cười.

Gôn thì ngước lên nói:

- Ba con nhiều tiền lắm, ba con trả được mà. Chú đừng giành trả nữa ạ.

- Ai nói con ba nhiều tiền hả?

- Thì mỗi lần đi ăn ba toàn quẹt thẻ thì ba nhiều tiền, con xem phim thấy vậy á.

- Về ít xem tivi lại đấy.

- Ba suốt ngày dọa con.

Linh Nghi nghe thế:

- Xong chưa mọi người, đi thôi nào.

Dù không muốn hai người kia đi cùng, mà ma xui quỷ khiến lại gặp hai người này ở đây làm mất không gian riêng tư của cô ta, cô ta chỉ muốn một mình bên cạnh Hoàng Phúc,nhưng cô ta không thể biểu hiện ra bên ngoài, như vậy Hoàng Phúc sẽ không thích cô ta.

Bước ra bãi giữ xe. thì Gôn nói:

- Cô Chi ơi, cô qua ngồi với cháu đi ạ.

- Cô đi xe cùng chú Bảo Nam rồi, con lên xe ngồi với ba với cô Linh Nghi nha, đến quán cà phê rồi chúng ta ngồi cùng nhé.

- Dạ.

Thế rồi cô lên xe Bảo Nam ngồi.

Hoàng Phúc nhìn bóng dáng Diệp Chi bước đến xe Bảo Nam, anh muốn cô ấy ngồi cùng với anh nhưng giờ có Linh Nghi ở đây anh không thể để Linh Nghi đi cùng Bảo Nam sợ cô ấy không đồng ý.

Anh lái xe chạy theo sau Bảo Nam, thấy xe Bảo Nam dừng lại ở quán cà phê, anh đánh xe sát vào lề rồi dừng xe lại rồi mọi người đi tới.

Bước xuống xe Linh Nghi đi cứ bám sát vào anh, vừa thấy Diệp Chi nhìn về phía anh thì anh nhanh chóng đi thật nhanh.

- Ba ơi, chờ con với.

Hoàng Phúc nghe thế đi chậm lại, anh quên có Gôn đang đi cạnh anh, chỉ sợ Diệp Chi hiểu làm anh nên anh mới như thế, anh quay lại dắt Gôn.

- Chờ em theo với, sao anh đi nhanh quá vậy.

- À. Anh sợ vào trong không thấy Bảo Nam với Diệp Chi mình lại tìm nữa.

- Chẳng phải hai người kia đứng chờ mình kìa.

- Uhm.

Bước tới chỗ Diệp Chi đứng thì Gôn một bên cầm lấy tay cô, còn một bên thì cầm lấy ba mình.

Diệp Chi thấy Gôn nắm tay mình còn bên cạnh Hoàng Phúc cô thấy hơi ngại, vì có Bảo Nam và Linh Nghi ở đây, chứ mấy chuyện này cũng bình thường khi cô đi cùng Hoàng Phúc và Gôn, cô nhớ lúc nãy Hoàng Phúc thổ lộ tình cảm với cô, bây giờ nhìn anh, cô thấy không được tự nhiên mấy.

Linh Nghi nhìn thấy thế? Cô ta không biết làm sao để hai người cách xa, cô ta đi tới giả vờ gọi Diệp Chi.

- Diệp Chi ơi, em có mang theo dầu gió không?

- Chị bị sao ạ.

- À. Lúc chiều chị va phải cái cột hơi nhức tay.

- Vậy hả? Em có ạ, vậy vào trong em đưa nhé.

- Uh. Cảm ơn em.

Nói xong Diệp Chi định cầm lấy tay Gôn thì Linh Nghi cầm lấy đi cùng.

Gôn thấy vậy định giựt tay ra nhưng bị cầm chặt lấy.

Diệp Chi ngớ người, chẳng phải Gôn đang cầm tay mình mà chị ấy lại cầm, nhưng cô nghĩ thôi, này không có gì quá đáng nên cô đi lùi lại.

Bảo Nam đi sau nãy giờ thấy hành động của Linh Nghi, anh biết rằng cô gái này bề ngoài tỏ vẻ hiền nhưng thực chất không phải vậy.