Chương 16
Diệu Linh nghe vậy thì hỏi:
- Sao lại đi về, rồi anh ta có nói gì không? Hay đi đi, còn Gôn nữa mà, nãy mày nói dẫn Gôn đi xem phim giờ không đi làm nó buồn và thất vọng về mày sao? Nhìn mặt thằng bé tao thấy tội tội đấy, thôi đi tí rồi về.
- Tao cũng thấy tội nhưng đi với anh ta và bạn anh ta nữa, tao không thoải mái tí nào? Thôi về đi. Cuối tuần tao dẫn Gôn đi cũng được.
- Giờ tự dưng về ngang đâu có được, muốn về cũng phải nói một câu với anh ta chứ, mày làm cùng thì còn đυ.ng mặt anh ta đó không tránh được đâu, giờ lấy lý do gì được.
Cô nở nụ cười.
- Xời, thiếu gì lý do để nói, yên tâm đi để tao gọi nói anh ta.
Nói xong cô cầm điện thoại lên gọi:
- Alo. Anh dẫn Gôn đi xem phim nhé, giờ tôi không đi cùng được rồi tôi đau bụng quá tôi.
Anh nói Gôn lần sau tôi đi cùng nha.
- Cô bị đau bụng sao? Mới nãy còn bình thường mà giờ lại kêu đau hay cô nói dối.
- Tôi đau thật mà, vậy nha tôi về đây.
Hoàng Phúc chưa kịp nói xong thì cô nhanh chóng tắt máy.
Diệu Linh thấy vậy nói:
- Lý do của mày nhàm quá, tao còn không tin được chứ đừng nói gì anh ta. Thôi đi về. Làm mất vui.
- Mày muốn đi coi phim sao? Hay tao đưa mày đến đó rồi tao về nha.
- Thôi… thôi. Mày đi đến đó để cho bị phát hiện nói dối à. Với không có mày thì tao tới đó làm gì.
Cô cười rồi trèo lên xe máy Diệu Linh trở về, đi trên đường cô cũng thấy có lỗi với Gôn, nhưng lần này không biết sao cô sợ đi cùng với anh ta.
Diệu Linh chở cô về nhà, rồi Diệu Linh cũng đi về, chỉ còn lại mình cô bước vào, đóng cửa cẩn thận cô bước lên phòng lấy quần áo thay đồ, thay xong cô đi xuống nhà thì nghe tiếng chuông bên ngoài, giờ này còn ai đến nữa.
Cô đi tới mở cửa ra thì thấy Hoàng Phúc với Gôn đang đứng ngoài, cô nhanh chóng đóng cửa lại, rồi nghe tiếng chuông tiếp, cô cứ tưởng nói đau bụng anh ta sẽ không tới mà bây giờ lại đến. Cô thở dài rồi giả vờ nhăn nhó ôm lấy bụng mở cửa ra.
- Sao anh lại đến đây. Anh không chở Gôn đi xem phim sao.
- Cô sợ tôi đến nhà hay sao mà đóng cửa lại thế mà nhà có một mình cô, nghe cô đau bụng mà Gôn nó lo cho cô không muốn đi xem phim nữa cứ nằng nặc kêu tôi chở đến nhà cô nên tôi đến đây. Thế cô đau bụng sao, đỡ chưa có cần phải đi khám không.
- Cô Chi ơi, cô có đau lắm không cô. Ba con có mua thuốc cho cô nè.
Thấy Gôn cầm bịch thuốc ra thì cô cảm thấy có lỗi vì nói dối. Nhưng vì đã lỡ nói dối rồi thì cô phải diễn cho giống.
- Cô đau bụng tí thôi à, giờ cô đở nhiều rồi, cô cảm ơn Gôn nhé.
- Dạ. Cô Chi ơi cô cho con vào nhà với cô nha cô.
- Cô quên mất, hai ba con vào đi.
Bước tới bên ghế, cô giả vờ ngồi xuống ôm bụng.
- Cô kêu đỡ rồi mà sao còn ôm bụng nhăn nhó thế, hay cô vẫn còn đau, nãy ở quán ăn gì không quen hay sao mà để đau hay là tới…..
- Cảm ơn anh. Chắc do lúc nãy ăn mấy món lạ bụng nên mới thế, chắc không sao đâu.
- Uhm. Thuốc tôi mua đây cô lấy uống đi, tôi về đây bạn tôi đang chờ ở ngoài.
- Vâng, anh về đi.
Gôn nghe vậy thì nói:
- Cô Chi ơi hôm sau cô dẫn con đi coi phim nha cô. Cô hứa với con dẫn con đi coi phim mà cô đau bụng không đi được làm con buồn quá.
- Cô xin lỗi Gôn nha, để cuối tuần cô dẫn con đi nhé.
Gôn nghe vậy cười tít mắt.
- Dạ. Cô hứa với con nhé.
- Uh, cô hứa.
Nói xong thì Hoàng Phúc đứng dậy dẫn Gôn đi ra về.
Cô đóng cửa lại rồi bước vào nhà, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, đúng là nói dối làm người ta nơm nớp lo sợ mà. Cô đi tới mở túi thuốc thì thấy ngoài thuốc ra còn có cả băng vệ sinh, cô đơ người ra nghĩ:
-Ôi trời không nghĩ anh ta lại mua những thứ này.
Làm mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Cô không nghĩ cô nói dối đau bụng mà anh ta lại nghỉ cả đến việc cô đến tháng mà mua những thứ này, cô thở dài rồi bước lên phòng.
Sáng hôm sau cô ngủ dậy thì cảm thấy đau bụng thật, không lẽ hôm qua nói dối mà bây giờ quả báo đến với cô nhanh thế sao? Cô nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh thì đúng là tới tháng nên cô mới đau đến thế, mỗi lần đến tháng ngày đầu cô đau quằn quại, nhưng giờ không thể nghỉ làm được, cô vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà, giờ không có ba mẹ ở nhà nên cũng không có đồ ăn, cô pha tạm cháo gói ăn rồi cô bước ra ngoài, nhưng xe cô hôm qua để ờ Công ty rồi giờ cô không có xe đi, cô vội bắt xe Grab gần đó để đi tới công ty, cô không biết rằng cô vừa đi thì xe Hoàng Phúc vừa đến nhà.
Anh bước xuống đi vào nhà Diệp Chi, anh nhấn chuông mãi không thấy trả lời, anh lấy điện thoại ra gọi thì không thấy nghe máy. Nên anh quay lại xe.
- Cô Chi đâu rồi ba.
- Cô Chi đi làm rồi, để ba đưa con tới trường nhé.
- Dạ.
Hoàng Phúc đưa Gôn tới trường dặn dò con mấy câu rồi anh mới đi đến công ty.
Vừa bước vào sảnh thì gặp Linh Nghi cũng đang đi vào. Hai người bước lên thang máy.
- Cuối tuần anh rảnh không? Em tới nhà anh chơi với Gôn nhé, lâu rồi em không gặp Gôn.
- Uhm. Cuối tuần em tới chơi với Gôn nhé.
Nhưng anh chợt nhớ ra, cuối tuần Diệp Chi hứa dẫn Gôn đi xem phim thì làm sao Linh Nghi tới được, anh nói tiếp:
- À. Cuối tuần anh có việc, hẹn em bữa sau nhé.
- Không chiều nay em tới được không ạ. Làm xong anh dẫn em tới đón Gôn luôn được không ạ.
- Uhm. Vậy cũng được chiều em đến chơi nhé.
- Dạ.
Cửa thang máy mở ra Hoàng Phúc bước đi trước, Linh Nghi thấy Hoàng Phúc bước đi thì cũng nhanh chóng đi theo.
Hoàng Phúc đi ngang qua thấy vẻ mặt Diệp Chi nhăn nhó khó chịu, hôm qua lúc anh đến nhà nhìn vẻ mặt của Diệp Chi thì anh biết cô nói dối anh nhưng anh không muốn vạch trần, còn bây giờ nhìn khuôn mặt Diệp Chi thế thì anh đoán có chuyện gì rồi anh nghĩ chắc Diệp Chi tới tháng, anh nhớ khi xưa mỗi lần vợ anh đến tháng cũng vậy nên hôm qua anh có mua đồ của phụ nữ cho cô, dù biết Diệp Chi khi thấy món đó sẽ ngại nhưng anh nghĩ nếu chẳng may có thật thì còn có đồ để dùng nên anh mua luôn anh đột nhiên dừng lại rồi đi về phía Diệp Chi đang ngồi.
- Cô vào phòng tôi có việc.
- Dạ. Có chuyện gì vậy ạ.
- Thì cô cứ vào đi.
- Vâng.
Thấy Hoàng Phúc đến cô cũng hơi giật mình, mà giờ anh ta nói vào phòng anh ta có việc thì cô nghĩ không biết anh ta gọi mình vào phòng làm gì, nhưng anh ta có vào phòng đâu, mà anh ta nói vậy thì cô không vào cũng không được cô ôm bụng đứng dậy đi.
Chị Bình thấy Diệp Chi như vậy thì hỏi:
- Diệp Chi. Sao vậy em, mệt hả?
Cô lí nhí trả lời:
- Em tới tháng chị ạ, em hơi đau bụng.
- Thế uống thuốc gì chưa?
- Chưa ạ. Lát em xin phép đi mua.
- Vậy làm được không? Không nổi thì em xin về nghỉ đi.
- Dạ. Thôi em mới đến làm nghỉ không được á chị.
- Mà em đi đâu vậy?
- Trưởng phòng gọi em ạ, thôi em vào xem sao nhé.
- Uh. Em đi đi
Cô đi tới phòng trưởng phòng, dù biết anh ta đi đâu đó nhưng cô vào chờ xem giao việc gì? Vì đau nên cô đi tới ghế ngồi xoa xoa bụng.
Lát sau thấy cánh cửa mở cô nhìn ra thấy trưởng phòng bước vào trên tay cầm bịch gì đó với chai nước.
- Trưởng phòng, Anh gọi tôi vào có gì không ạ.
- Cầm lấy mà uống đi, còn chai nước này ấm cô lăn bụng cho hết đau.
Cô bất ngờ khi Hoàng Phúc đưa mấy món này, hôm qua anh ta cũng đưa thuốc cho cô mà cô cũng quên uống, còn bây giờ anh ta lại đưa những thứ này.
- Cấm lấy đi.
- Sao anh biết tôi đau, mà hôm qua anh cũng mua cho tôi rồi mà.
- Cô không nhớ là tôi đã từng có vợ à, nên mấy chuyện này tôi biết, nhìn vẻ mặt cô mệt thế tôi chắc cô chưa uống thuốc rồi, không đến phòng kia nằm nghỉ ngơi tí rồi làm.
- Cảm ơn anh, lát nữa tôi khỏe thôi, xin phép anh tôi ra ngoài làm nhé.
- Uhm. Cô đi đi, cần gì nói tôi giúp cho.
- Dạ.
Cô cầm lấy đồ của Hoàng Phúc rồi trở về bàn làm việc, cô nhìn lên những thứ Hoàng Phúc mua rồi chai nước ấm cô liền đặt lên bụng mình. Lúc này cô mới thấy người đàn ông này chu đáo đến thế, hay sợ cô bị sao rồi anh hai cô lại trách.
- Em sao thế.
Nghe tiếng Bảo Nam hỏi cô giật mình rồi nhìn phía Bảo Nam.
- À. Em không sao ạ.
- Em mệt sao mà nhìn khuôn mặt em khó coi vậy.
- Em mệt chuyện của đàn bà con gái ấy mà.
Bảo Nam hiểu ý Diệp Chi nói gì nên anh không nói nữa mà quay qua làm công việc của mình.
Còn về Linh Nghi từ nãy giờ cô quan sát hành động của Diệp Chi, cô ta thấy Hoàng Phúc nói gì đó với Diệp Chi mà rồi thấy Diệp Chi bước vào phòng Hoàng Phúc, lát sau cô ta thấy Hoàng Phúc đi đâu bước vào thấy cầm trên tay nhưng vì để trong túi đen nên cô ta không biết được là gì, cô ta cũng tò mò muốn biết, lâu lắm rồi từ hồi còn làm ở Sài Gòn, Hoàng Phúc chưa bao giờ quan tâm ai như thế. Cô ta thấy ánh mắt Hoàng Phúc khi nhìn Diệp Chi thì có chút khác lạ. Nhưng cô ta đã cất công xin công ty chuyển về đây chỉ để ở bên cạnh Hoàng Phúc, nhưng Hoàng Phúc luôn giữ khoảng cách với cô ta mà lại quan tâm đến Diệp Chi khiến cô ta không cam lòng.
Đến giờ trưa, mọi người cũng xuống ăn cơm. Cô cũng xong việc, vì lúc sáng uống thuốc của Hoàng Phúc đưa với chai nước ấm lăn bụng bây giờ cô cũng thấy đỡ đau hơn lúc sáng, lúc đó cô đau đến nổi mồ hôi tuôn ra, nên cô sợ nhất là đến tháng, cô đứng dậy bước đi thì gặp Hoàng Phúc trong phòng đi ra, cô gật đầu rồi bước đi.
- Chờ tôi.
Cô quay lại hỏi:
- Sao lại chờ anh, tôi đi ăn mà.
- Tôi cũng đi ăn chứ không lẽ tôi đi đâu, thế bụng còn đau không? Đau quá thì ngồi ở đó chút tôi lấy giúp cho.
- Cảm ơn anh, lúc sáng tôi uống thuốc anh đưa nên đỡ rồi, thôi tôi đi ăn cơm đây.
- Uhm.
- Anh Hoàng Phúc ơi, chờ em với.
Anh với Diêp Chi quay lại thì thấy Linh Nghi đi tới. Anh hỏi:
- Anh tưởng em đi ăn rồi.
- Em chưa anh ạ, với em chờ anh cùng đi chứ em ăn mình em buồn.
- Trong phòng nhiều người đó thôi.
- Nhưng em thích ăn với anh mà.
- Em nói thế người ta hiểu lầm đấy, thôi đi ăn cơm đi.
Anh quay lại thì không thấy Diệp Chi đâu. Linh Nghi lúc nãy đi tới đã thấy Diệp Chi đi nhưng cô ta giả vờ không nhìn thấy, Diệp Chi đi thì cô ta càng có thêm không gian riêng với Hoàng Phúc hơn.