Ghét Thì Ghét, Yêu Thì Cứ Yêu Thôi !!!

Chương 15

Chương 15

Xe vừa tới trường của Gôn cũng là lúc tan học, Hoàng Phúc bước xuống xe đi vào lớp Gôn, lát sau thì hai ba con cùng ra, Gôn nhìn thấy cô thì reo lên:

- Cô Chi… Cô Chi ơi. Con chào Cô Chi. Cô đi cùng ba con mà sao cô không cùng vào với ba con.

- Cô chào Gôn. Cô ngồi ngoài này chờ con đây. Gôn lên xe nào.

- Dạ.

Hoàng Phúc nổ máy lái xe rời khỏi trường thì

cô nói:

- Anh đưa tôi trở lại công ty để tôi lấy xe nhé.

Gôn nghe vậy thì nhõng nhẽo.

- Cô Chi ơi mấy hôm rồi con không được gặp cô, cô đến nhà con chơi với con được không cô.

- Xe cô cứ để công ty đi, mai tôi qua đưa cô đi, ba mẹ cô về quê cũng chưa có lên giờ cô về nhà cũng có một mình thì cô coi giúp con trai được không? Lát nữa tôi có việc phải đi mà để Gôn ở nhà một mình cũng không được.

Cô nghe vậy thì hơi lưỡng lự nhưng giờ về nhà cũng chỉ có một mình nên cô gật đầu đồng ý.

Xe đang chạy thì bỗng dừng lại, cô hỏi Hoàng Phúc:

- Sao anh dừng xe lại vậy.

- Tôi dừng lại mua chút đồ, phiền cô giúp tôi nấu ăn tối cho Gôn được không?

- Được, vậy anh vào mua đi, hay để tôi đi cho.

- Cô cứ ngồi yên trên xe đi, tôi mua đồ để cho cô dễ nấu được chưa?

Nói rồi Hoàng Phúc bước xuống xe đi thẳng vào siêu thị mua thức ăn.

Lát sau thấy Hoàng Phúc bước ra trên tay cầm nhiều túi đồ. Cô thấy vậy liền hỏi:

- Sao anh mua nhiều quá vậy.

- Tiện nay đi mua tôi mua luôn, lát cô muốn nấu gì thì cô lấy nấu còn lại cô cứ cất vào tủ lạnh giúp tôi.

- Dạ vâng.

Nói xong Hoàng Phúc lái xe trở về nhà anh, bước vào nhà, anh xách thức ăn để vào bếp rồi anh bước vào phòng lấy quần áo đi tắm, tối nay anh có hẹn với bạn trên Sài Gòn xuống.

Cô đưa Gôn vào phòng thay quần áo rồi bước ra ngoài, đi tới bếp cô lấy đồ ở trong các túi lúc nãy Hoàng Phúc mua ra, cô để lại những món sẽ nấu cho tối nay, còn lại cô cất vào tủ lạnh.

Đang loay hoay cất đồ thì thấy Hoàng Phúc bước ra, nhìn anh mặc đồ khác hẳn khi đi làm, đồ anh đang mặc trẻ trung hơn thường ngày, làm cô nhìn không chớp mắt.

- Nhìn tôi đẹp trai lắm hay sao mà cô nhìn tôi dữ vậy.

- Ba con đẹp trai cô nhỉ?

Cô giật mình khi nghe hai ba con Hoàng Phúc nói thế làm cô đỏ mặt lên vì ngại, cô trả lời:

- Tôi không nhìn anh nha.

Gôn ngước lên nói:

- Con thấy cô nhìn ba con mà, ba con đẹp trai cô không nhìn thì hơi phí.hihi.

- Gôn này, con học từ ai mà nói câu đó hả?

- Con xem phim còn nghe người câu “đã nghiện rồi mà còn ngại” nữa, mà bữa con nghe cô với bạn cô khen ba con mà.

Nghe đến đây mặt cô càng đỏ gay hơn, hai ba con nhà này giống y nhau mà, cô ngại quá đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Hoàng Phúc từ nãy giờ thấy khuôn mặt Diệp Chi làm anh buồn cười, anh thấy Diệp Chi chạy vào nhà vệ sinh biết cô ngại nên anh không đùa mà con trai anh nói để cô ấy càng ngại ngùng hơn, anh nói Gôn.

- Gôn hôm sau coi tivi không được coi phim của người lớn đâu đấy, con coi con không hiểu câu nói đó mà nói làm Cô Chi ngại rồi kìa, những câu đó tuổi của con còn nhỏ

không nói được nghe chưa.

- Dạ. Con biết rồi ba. Mà ba ơi con thấy cô Chi nhìn ba chăm chú lắm, hay cô Chi thích ba rồi.

- Gôn không được nói vậy nữa Cô Chi ngại đấy. Con ở nhà với cô Chi tối ba về sớm nha.

Nghe lời cô Chi đấy.

- Dạ. Con biết rồi ạ.

Hoàng Phúc bước đi nhưng mắt vẫn liếc nhìn về phía nhà vệ sinh mà buồn cười, anh đóng cửa lại rồi rời đi.

Cô đứng trong nhà vệ sinh mà thầm nói "chuyện gì đây, lần đầu tiên anh ta nói cô mà cô không bật lại được" nhưng thực ra cô nhìn anh ta thật nên mới ngại ngùng đến thế, giờ chắc có lẽ anh ta đi rồi, cô rón rén mở cửa thì chỉ thấy Gôn đang ngồi coi tivi. Cô bước ra ngoài đi tới chỗ Gôn.

- Ba con đi rồi à Gôn.

- Dạ. Ba con đi rồi cô ạ. Mà cô ơi, ba con đi rồi hay con với cô đi ra ngoài ăn đi cô.

- Cô chuẩn bị hết đồ ra để nấu rồi mà.

- Con thích đi ra ngoài ăn á cô Chi. Cô dẫn con ra ngoài nha cô, chỉ hôm nay thôi mà cô, con hứa con sẽ ngoan ngoãn nghe lời không chạy lung tung đâu. Cô nấu cho con ăn vừa mất thời gian lại vừa mệt xong lại phải dọn dẹp nữa, con thương cô Chi vất vả nên mình đi ra ngoài ăn nha cô.

Cô nghe Gôn nói một hồi thì cũng lung lay, cô thấy thương Gôn cũng biết vì sao Gôn lại đòi đi như vậy nên cô gật đầu đồng ý. Nhưng chợt cô nhớ ra là xe cô để ở công ty rồi giờ cô không có xe đi. Đang nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô cầm lên nhìn xem ai thì thấy số của Diệu Linh cô cười thầm, Diệu Linh gọi đúng lúc quá.

- A lô, tao nghe đây.

- Diệp Chi mày về chưa? Tao qua nhà mày chơi nhé. Ở nhà buồn quá, từ khi đi làm mày ít gọi cho tao nhỉ?

- Tao không có nhà, mà tao đang ở nhà Hoàng Phúc, mày có thể đến đây được không?

- Hả? Mày ở nhà anh ta. Sao lại ở bên đó.

- Tao gửi cho địa chỉ? Đến đây đi rồi tao nói cho.

Cô tắt điện thoại rồi gửi địa chỉ cho Diệu Linh xong thì dẫn Gôn đi tắm để chuẩn bị đi chơi.

Lát sau nghe tiếng điện thoại cô đoán Diệu Linh đã tới, cô dẫn Gôn xuống chung cư đi tới chỗ Diệu Linh.

- Mày đi nhanh thế. Mà giờ đi ăn đi rồi đi chơi đâu đó được không?

- Mày trả lời tao sao ở đây đi, hay là mày với anh ta có gì rồi, kể nghe đi.

- Thì đi rồi tao kể cho, với có Gôn đây nói không tiện.

- Lên xe đi.

Diệu Linh đưa mũ bảo hiểm rồi lái xe máy đi, Gôn lâu rồi mới được đi xe máy nên Gôn thích thú cười nói suốt.

Diệu Linh đưa tới nhà hàng sang trọng thì cô giật mình nói.

- Sao lại đưa đến đây, mấy quán này mắc tiền lắm.

- Vào đi. Tao mới được thưởng nên hôm nay tao chiêu đãi.

- Ok. Vậy để khi nào nhận lương tao sẽ dẫn mày đi ăn được không?

- Ok. Cứ như thế đi, thôi vào nào.

Cô cùng Diệu Linh bước vào thì nhìn phía xa thấy Hoàng Phúc cùng một người đàn ông. Đã đến đây mà còn gặp, nói ở nhà nấu ăn cho Gôn mà giờ dẫn Gôn tới đây không biết anh ta sẽ nghĩ gì? Mà cô mặc kệ, cô dẫn Gôn đi ăn chứ dẫn đi đâu đâu mà cô phải sợ.

Gôn nhìn từ xa thấy ba mình thì ngước lên nói:

- Cô Chi ơi Cô Chi đằng kia chẳng phải là ba của con sao? Ba con cũng tới đây ăn mà sao không dẫn mình đi gì hết.

- Uhm. Ba con đó Gôn. Chắc ba đi ăn bàn công việc nên mới không đưa cô với con theo đó mà.

- Không phải đâu cô ơi. Chú đó là bạn của ba mà, con gặp chú rồi á cô. Ba với chú gặp nhau đâu có bàn công việc đâu.

- Vậy hả? Nhưng mà chúng ta đi ăn đừng để ba con biết, lát nữa sao xem phim.

Gôn nghĩ sao rồi nói:

- Đúng cô nhỉ, ba mà biết ba không cho con đi đâu. Vậy chúng ta tránh ba đi cô.

Diệu Linh thấy hai người nói vậy thì hỏi:

- Làm gì mà trốn tránh vậy, bộ sợ anh ta lắm hay sao mà nói thế.

- Dạ. Ba con không cho con tới những chỗ đó ạ.

- Ba con khó tính quá nhỉ.

- Hihi.

Cô dẫn Gôn đi hướng khác để anh ta không thấy bọn họ.

Diệu Linh gọi món ăn ra.

Lát sau một bàn thức ăn được bày ra. Cô ngồi bên cạnh Gôn gắp cho Gôn ăn trước. Đang gắp thì không may thức ăn rớt trúng quần cô. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Lau những vết bẩn xong vừa bước ra thì đυ.ng mặt Hoàng Phúc ở bên ngoài, cô ấp úng hỏi:

- Anh cũng đến đây sao?

- Sao cô lại ở đây, chẳng phải cô ở nhà với Gôn hay sao? Vậy con trai tôi đâu rồi.

- Đang ở ngoài với bạn tôi, vậy sẵn tiện anh ở đây lát đưa Gôn về luôn nhé.

- Ok.

Nói xong cô đi cùng Hoàng Phúc đi tới bàn của cô ngồi. Gôn vừa thấy ba thì cười hớn hở.

- Ba… Ba. Ba cũng đến đây ăn với bạn sao? Ba đi ăn mà không cho con đi cùng gì hết.

- Sao con biết ba đi với bạn.

Nghe ba hỏi Gôn nhìn về phía cô, biết Gôn lỡ miệng cô đành nói thêm vào.

- Thì ở nhà anh nói đi với bạn mà.

- Tôi có nói sao? Nhưng tôi chỉ nói đi công việc, vậy là Gôn thấy tôi trước đó. Phải không Gôn. Con nói thật cho ba biết nào.

- Dạ, con thấy ba lúc nãy rồi nhưng con sợ ba không cho con đi xem phim nên con không gọi ba ạ.

Anh quay sang hỏi Diệp Chi.

- Đi xem phim nữa sao?

- Dạ, ở nhà hai cô cháu buồn quá, chứ anh cũng đi ăn một mình đó, không phải sao?

Anh cũng không biết nói gì thêm, anh nói.

- Vậy cô cho Gôn ăn đi. Lát chờ tôi dẫn đi.

- Tôi đi với bạn mà.

- Thì tôi đi với Gôn, không được sao?

- Ơ cái anh này.

Diệu Linh thấy vậy cười:

- Thôi ăn xong chúng ta đi luôn, cứ đẩy qua đẩy lại khi nào xong.

Hoàng Phúc nghe vậy không nói nữa mà quay sang Gôn dặn dò.

- Con ăn đi. Ba qua với bạn rồi lại nhé.

- Dạ.

Thấy Hoàng Phúc đi rồi cô mới thở phào.

Diệu Linh thấy vậy.

- Làm gì sợ anh ta dữ vậy. Thì nói đến đây ăn thôi chứ có gì mà sợ. Thế giờ đi coi phim cùng luôn à.

- Hoàng Phúc nói vậy không lẽ từ chối, thôi cùng đi luôn đi.

- Uh. Để tao đi tính tiền.

Trong lúc Diệu Linh đi cô quay sang hỏi Gôn.

- Con ăn no chưa? Đói thì nói cô nhé.

- Con no rồi cô ạ.

- Uh.

Cô đứng dậy dắt Gôn đi thì Diệu Linh đi tới.

- Nay dẫn mày đi chiêu đãi mà tao lại không phải tốn tiền, Ba Gôn trả rồi

- Vậy sao? Thế mày không mất đồng nào rồi đấy, mà tao ngại quá.

- Mày trông con cho anh ta thì ngại gì

Diệu Linh vừa dứt lời thì Hoàng Phúc và bạn anh ta đi tới.

Bạn Hoàng Phúc lên tiếng tới.

- Chào hai em.

- Dạ. Chào anh .

- Vậy hai người đẹp đi đâu thế, cho anh đi ké được không?

Hoàng Phúc nghe vậy trả lời:

- Cậu đi coi phim không hay về nhà tôi nghỉ ngơi mai mà đi bàn công việc.

- Vậy tôi đi với, lâu rồi ở nhà với vợ cũng chưa được đi đâu. Mà cô gái này mày kể với tao phải không?

Cô nghe thế thì tò mò hỏi:

- Chuyện gì mà nhắc đến em vậy ạ.

- Thì em là người con trai cậu ta thích, hai ba con nhà này như nhau, có làm khó em không?

Gôn nghe thế thì phụng phịu nói:

- Cháu chào chú Mạnh. Chú mạnh không thấy cháu ạ mà sao chú lại nói cháu thế ạ, cháu có làm khó gì cô Chi đâu.

- Ôi Chú quên mất chào Gôn nhé, Thế sao thấy chú mà cháu không chào.

- Chú mải nói chuyện với hai cô không thấy cháu nên không nghe cháu chào đó ạ. Cháu chào chú Mạnh đen ạ.

- Sao lại gọi chú vậy. Có phải…

- Tôi nói đấy, thôi đi nào.

Bước ra bãi giữ xe, cô nói:

- Gôn đi theo anh đi, tôi với bạn tôi đi sau.

- Uhm, cô lái xe máy cẩn thận.

Thấy ô tô anh ta đi rồi, cô mới quay sang nói Diệu Linh.

- Mày có ngại khi đi cùng không?

- Tao cũng ngại, cứ tưởng đến đây không gặp anh ta.

- Vậy giờ sao?

Cô nở nụ cười:

- Đi về nhà.