Chương 14
Cô thấy vậy thì đi chậm lại để Hoàng Phúc lên rồi cô lên sau chứ cô không muốn đi cùng thì đằng sau có tiếng gọi cô:
- Diệp Chi, sao em còn đứng đây, không lên phòng đi.
- Anh Bảo Nam à, em đang đi lên đây ạ. Hôm qua chơi vui không anh.
- Vui lắm, nhưng thiếu em thì niềm vui không được trọn vẹn.
- Anh cứ đùa, không có em thì mọi người càng vui hơn chứ lâu giờ không có em thì sao?
- Thì có thêm người thì càng vui hơn chứ.
Cô vừa đi vừa nói chuyện với Bảo Nam vừa tiến dần tới thang máy thì thấy Hoàng Phúc vẫn đứng đó, anh ta chờ bọn cô hay sao? Nhưng cô mặc kệ. Cô gật đầu chào rồi tiếp tục nghe Bảo Nam luyên thuyên.
Bảo Nam hỏi:
- Hôm qua em về mệt lắm không? Công nhận lâu rồi không uống nên uống đau đầu thật, giờ anh vẫn còn đau đây.
- Em bình thường anh ạ.
- Uhm, vậy chúng ta hẹn bữa nào nữa không?
Bảo Nam nói đến đây thì nghe tiếng ho của Hoàng Phúc ở đằng sau.
Bảo Nam nghe thế quay lại:
- Trưởng Phòng bệnh à, có cần tôi mua thuốc giúp không?
- Không, cảm ơn cậu. Tôi không có bệnh gì đâu, ngứa cổ nên ho tí thôi.
- Mà cô gái này lạ vậy, cô đến công ty có việc với trưởng phòng à.
Cô gái lên tiếng:
- Chào anh ạ, em mới đến đây nhận việc.
- Vậy à, chào em nha.
Còn Hoàng Phúc từ khi hai người đấy bước vào anh không nói gì nữa, chỉ nhìn về hướng Diệp Chi đang đứng.
Thang máy mở ra mọi người đi ra rồi đi về phòng, cô tiến tới bàn làm việc của mình bắt đầu công việc. Nhưng khi ngước lên thấy Hoàng Phúc đang dẫn cô gái đó tới bên trong phòng làm việc của anh. Lúc nãy cô nghe cô gái đó mới nhận việc mà bây giờ lại dẫn vào phòng, vậy hai người đó làm chung phòng luôn hay sao? Suy nghĩ vậy thôi cô cũng không để ý nữa mà làm việc của mình.
—------
Hoàng Phúc dẫn Linh Nghi vào phòng, để đưa ít tài liệu rồi sắp xếp cho cô ấy ra ngoài làm, Linh Nghi là cô gái làm cùng anh trên công ty ở Sài Gòn, công ty cũng điều chuyển cô ấy về đây nên bây giờ hai người làm chung. Anh đưa mấy tập tài liệu cho Linh Nghi rồi dẫn cô ấy ra ngoài phòng giới thiệu với mọi người.
- Mọi người dừng làm việc một lát nhé. Giới thiệu với mọi người nhân viên mới của phòng mình, cô ấy tên Linh Nghi.
Giọng cô gái vang lên:
- Em chào mọi người, em là nhân viên mới ở đây thôi ạ còn công việc này em cũng làm mấy năm ở Sài Gòn rồi ạ. Nay công ty điều em về đây làm, mong mọi người chỉ bảo em nhé.
Mọi người cũng vui vẻ khi có thêm người mới vào, chào hỏi xong thì ai nấy cũng về làm
việc của mình.
Linh Nghi mới được chuyển về đây làm cô chỉ quen mỗi Hoàng Phúc, nhưng giờ làm chung phòng nên Linh Nghi muốn bắt chuyện làm thân với mọi người nhưng thấy ai cũng cắm cúi làm nên Linh Nghi không bắt chuyện được nên cô cũng làm việc của mình.
Đến giờ nghỉ trưa thì mọi người cùng nhau xuống phòng ăn, Diệp Chi cũng đi theo cùng ăn với mọi người, đang ăn thì thấy Hoàng Phúc cùng cô gái đấy cũng xuống ăn. Cô thấy vậy thì nghĩ chắc hai người đi ăn cùng nên không quan tâm mà cúi xuống ăn tiếp.
Lát sau cô nghe bên tai:
- Cô ngồi vào trong được chứ.
Cô ngước lên thì thấy Hoàng Phúc, cô tưởng hai người đó ăn cơm cùng nhau sao bây giờ lại đến đây, cô cầm dĩa cơm xích vào trong cho Hoàng Phúc ngồi, còn cô gái kia thì ngồi đối diện.
Cô thấy vậy không nói gì thì nghe cô gái đó hỏi:
- Chào chị.
Cô nghe vậy thì ngước lên nhìn trả lời:
- Dạ. Em chào chị. Em nhỏ tuổi hơn chị đó ạ.
- Vậy à. Vậy em bao nhiêu tuổi đó.
- Dạ. Em 22 tuổi ạ.
- Ồ, Vậy em mới ra trường sao? Vậy nhỏ hơn tuổi chị rồi.
- Dạ. Em mới ra trường với cũng mới vào công ty thôi ạ.
- Vậy bây giờ chúng ta đều là đồng nghiệp rồi, cho chị làm quen em được không?
- Dạ, được ạ.
Cô chào hỏi xong thì cúi xuống ăn, đang ăn thì thấy Hoàng Phúc gắp món thịt kho trứng qua dĩa cô. Cô bất ngờ nhìn rồi nói:
- Sao anh lại đưa cho tôi, anh không ăn đi.
- Cô thích ăn món này mà.
- Tôi cũng có đây mà, anh ăn đi
- Tôi lỡ lấy nhiều quá ăn không hết, cô ăn đỡ giúp tôi còn không ăn cô vứt đi cũng được.
Cô nghe Hoàng Phúc nói vậy thì im lặng không nói nữa mà tiếp tục ăn, nhưng nghe anh ta nói cô thích ăn món thì cô thấy vui vui, vậy là anh ta cũng để ý cô thích ăn gì. Anh ta cũng tinh tế đó chứ.
Ăn xong thì cô đi lên cùng mọi người còn Hoàng Phúc với cô gái kia vẫn ở lại vì chưa ăn xong.
Hoàng Phúc thấy Diệp Chi đi rồi anh mới quay sang nói với Linh Nghi.
- Em ở đây làm việc thấy quen không? Tại sao lại chuyển về đây cho xa gia đình vậy.
- Em muốn thay đổi không khí làm việc với lại em….
- Thôi anh ăn xong rồi, anh lên trước nha, lát nữa anh phải đi gặp khách hàng.
- Dạ. Vậy mai em có thể đến nhà anh chơi được không? Cu Gôn khỏe chứ ạ.
- Uhm. Bữa nào rảnh thì anh báo em đến chơi nhé. Dạo này công việc anh cũng nhiều nên hay đưa Gôn đi cùng anh.
- Sao anh không thuê giúp việc đi.
- Anh thuê rồi nhưng Gôn không chịu, với giờ Gôn đi học chỉ buổi tối anh mới phải trông Gôn thôi.
- Dạ. Vậy mình lên phòng làm việc thôi ạ. Anh có cần giúp gì nói em nhé.
- Uhm.
Hai người bước lên phòng làm việc. Hoàng Phúc chuẩn bị để đi gặp khách hàng nhưng nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên anh đi tới pha ly cà phê uống thì gặp Bảo Nam với Diệp Chi nói chuyện gì vui vẻ, bất giác anh thấy khó chịu trong lòng. Anh đi tới định pha nhưng suy nghĩ sao anh quay lại nói:
- Diệp Chi, pha cho tôi ly cà phê rồi đem lên phòng cho tôi nhé.
Cô đang nghe Bảo Nam kể chuyện thì nghe Hoàng Phúc nói vậy thì nhíu mày:
- Anh đã đến đây rồi sao không pha đi mà gọi tôi.
- Cô hình như không cãi không được hay sao ấy nhỉ. Pha ly cà phê cho Trưởng phòng mà cũng khó vậy sao?
Cô nghe vậy thì thấy mình cũng quá đáng, dù gì anh ta là trưởng phòng mà mình lại nói thế thì không được. Không hiểu sao cứ anh ta nói gì thì cô phải nói lại cho bằng được.
- Tôi xin lỗi, anh vào phòng đi, tôi sẽ đem vào.
Thấy Diệp Chi xin lỗi nên anh không nói gì thêm mà quay bước đi vào phòng.
Diệp Chi đứng lên pha cà phê thì Bảo Nam hỏi:
- Để anh pha cho.
- Thôi anh ạ. Em pha đem lên cho trưởng phòng dù gì anh ấy gọi em mà.
Cầm ly cà phê đến phòng Hoàng Phúc, cô gõ cửa bước vào.
- Cà Phê của anh đây ạ.
- Cảm ơn cô, mà cô chuẩn bị đi ra ngoài gặp khách hàng với tôi.
- Tại sao lại là tôi.
- Cô ra chuẩn bị đi. Cô không muốn đi để học hỏi thêm kinh nghiệm hay sao.
Nghe Hoàng Phúc nói vậy cô không từ chối nữa mà gật đầu đồng ý.
Cô đi ra ngoài với khuôn mặt ủ rũ, ở nhà có Gôn không sao? Mỗi lần đi riêng cùng anh ta là cô cứ thấy căng thẳng và sờ sợ, khi không có Gôn anh ta hoàn toàn là con người khác lạnh lùng và ít nói hơn nên mỗi lần đi gặp là cô thấy không thoải mái.
Sắp xếp mọi thứ xong thấy anh ta bước ra khỏi phòng, cô đứng dậy cầm giỏ xách đi tới thì nghe tiếng cô gái kia gọi Hoàng Phúc.
- Anh đi đâu vậy ạ.
- Anh đi gặp khách hàng.
- Vậy có cần em đi cùng không ạ.
- Diệp Chi đi cùng anh rồi, em làm việc của em đi.
- Dạ.
Cô bước tới gật đầu chào cô gái đấy rồi đi cùng Hoàng Phúc, nhưng không biết rằng phía sau có một ánh mặt sắc lẹm đang nhìn về phía hai người.
—-----------
Hoàng Phúc đưa Diệp Chi tới nhà hàng cao cấp, khi bước tới cửa cô vội nói:
- Anh đưa tôi đến mấy chỗ này mà tôi không chuẩn bị gì hết, lỡ vào khách hàng anh nói gì thì sao?
- Cô đi cùng tôi bàn công việc chứ có phải đi dự tiệc đâu, không ai nhìn cô đâu. Tài liệu đây cầm lấy đi, xem kỹ vào khi tôi nói đưa là đưa cho tôi.
- Dạ.
- Nay chịu dạ luôn sao?
- Chứ anh muốn tôi phải làm sao? Mà anh chờ tôi tí đi, tôi vào nhà vệ sinh tí tôi ra liền.
- Nhanh lên, sắp tới giờ hẹn với khách hàng rồi, tôi không chờ cô lâu được đâu.
- Tôi biết rồi. Tôi ra liền.
Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh để trang điểm sơ qua chứ để như vậy vào gặp khách hàng cô cũng ngại. Trang điểm chỉnh quần áo xong thì cô bước ra ngoài, thì thấy cô gái nào đó đang đứng bên cạnh Hoàng Phúc, công nhận anh ta đi đến đâu cũng có gái bên cạnh. Cô đi tới thì nhận ra cô đó là em của Bảo Nam, cô ta cũng ở đây, cô hỏi:
- Bảo Linh cũng đến đây à.
Bảo Linh bất ngờ khi thấy Diệp Chi ở đây, cô ta cứ nghĩ có mỗi Hoàng Phúc nên cô ta rất vui mừng vì có cơ hội tiếp cận giờ thấy Diệp Chi cô ta thấy khó chịu nhưng vẫn giả vờ nói:
- Chào Diệp Chi tôi đi ăn với bạn mà lại tình cờ gặp 2 người, chúng ta cũng có duyên gặp nhau đấy nhỉ?
- Diệp Chi xong chưa đi nào không khách hàng đợi.
Nghe Hoàng Phúc nói thế thì cô vội chào rồi bước theo sau anh ta. Bước vào phòng thì thấy hai người đàn ông lớn tuổi đang ở đó rồi.
Nhìn Hoàng Phúc cười nói chào hỏi nên cô cũng gật đầu chào theo rồi nghe mọi người bàn chuyện, trước khi vào đây Hoàng Phúc đã dặn cô khi nào cần thì mới đưa tài liệu, trước giờ cô chưa từng đi gặp khách hàng như này nên cũng bỡ ngỡ không hiểu sao anh ta lại đưa cô đi.
Tầm 2 tiếng sau mọi người cũng bàn việc xong, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm nhưng hai người kia mời Hoàng Phúc ở lại ăn cơm nhưng Hoàng Phúc từ chối khéo vì còn phải về đón Gôn.
Hoàng Phúc bắt tay chào hai khách hàng đấy rồi cùng Diệp Chi bước ra ngoài, anh đang đi thì nghe tiếng gọi phía xa, anh nhìn lại vẫn là cô gái lúc nãy thì anh thấy chán ghét vô cùng, mấy tiếng trước anh đứng chờ Diệp Chi thì cô gái đấy đi tới chào anh rồi cứ đứng bên cạnh anh luyên thuyên hỏi mặc cho anh có trả lời hay không, trong khi đó anh và cô ta chỉ mới biết nhau hôm sinh nhật Bảo Nam anh cũng không nói chuyện với cô ta mà cô ta làm như thân thiết lắm làm anh thấy khó chịu vô cùng. Thấy cô ta gọi anh giả vờ như không thấy.
Cô thấy vậy thì nói:
- Bảo Linh gọi anh kìa.
- Kệ cô ta đi, nhanh lên còn về đón Gôn nữa.
Cô lắc đầu rồi bước theo sau, người đàn ông này nhìn thế mà có sức hấp dẫn nhiều người con gái thật. Nhưng cô cảm thấy anh ta không muốn gặp Bảo Linh thì trong lòng tự nhiên thấy vui mừng.