Ghét Thì Ghét, Yêu Thì Cứ Yêu Thôi !!!

Chương 4

Chương 4

Mấy ngày sau khi Diệp Chi vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên bên tai làm cô thức giấc, cô ngồi dậy với tay cần điện thoại nhìn vào màn hình thì thấy số lạ gọi tới cô liền bắt máy.

- A lô. Tôi nghe đây ạ.

- Cô có phải Nguyễn Diệp Chi không ạ.

Cô nghe giọng phụ nữ thì liền trả lời:

- Dạ đúng rồi, là em đây ạ.

- Tôi bên công ty Phúc Khang đây, tôi gọi thông báo ngày kia cô có thể đi làm nhé.

Cô nghe vậy đang mắt nhắm mắt mở thì mắt mở thật to, vậy là cô được nhận rồi, cô liền trả lời:

- Dạ. Em cảm ơn chị nhiều hôm đó em sẽ tới sớm ạ.

Tắt máy xong thì cô cũng tỉnh ngủ cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cô nhìn mình trong gương thì thấy mặt mình lâu nay vì ở nhà cô không chăm dưỡng nên nhìn da không được sáng và căng mọng, giờ sắp đi làm rồi cô không thể bỏ bê như thế được, vệ sinh cá nhân xong cô sẽ đi mua đồ chăm sóc bản thân và làm tóc. Xong xuôi cô nhanh chóng thay quần áo bước xuống nhà, cô không thấy ba mẹ đâu, xem lại đồng hồ thì giờ này ba mẹ đi làm rồi. Cô nhanh chóng chạy xe máy tới shop quần áo, mua mấy bộ đồ công sở rồi đi tới tiệm salon tóc, cô muốn lột xác bản thân, cô dành cả buổi chiều cắt uốn nhuộm.

Xong xuôi cô trở về nhà, vì làm tóc lâu nên cô muộn giờ nấu cơm, vừa bước vào thấy mẹ đang ở dưới bếp, cô đi tới.

- Mẹ nấu cơm à. Để đấy con nấu cho.

- Đi đâu cả chiều mà không gọi nói trước vậy Chi. Mà làm gì nhuộm tóc luôn vậy.

Cô cười:

- Ngày kia con đi làm đó mẹ, lúc sáng người ở công ty mới gọi cho con, mẹ muốn con gái mẹ xấu xí thế sao?

Bà Châu bĩu môi nói:

- Gớm cô có đẹp đâu mà chả xấu. Nhìn mẹ đây này cô có mà trét vàng cũng không bằng mẹ đâu.

- Mẹ… mẹ nói cứ như thể con không phải là con của mẹ á, mẹ đẻ con ra mà không lẽ con hàng xóm vậy mẹ.

- Giống được hàng xóm cũng đỡ, khuôn mặt cha nào con nấy thế kia mà hàng xóm gì, nói thế tội người ta nữa.

- Mẹ không nghe câu con gái giống cha giàu ba họ à mẹ.

- Giàu dòng họ nhà cô chứ mẹ giàu à, thôi lên cất đồ đi tắm rồi xuống dọn cơm ăn, ba mày ở trong phòng than đói rồi đó.

- Dạ. Con biết rồi.

Cô cầm mấy túi đồ rồi bước lên phòng, cô đi vào nhà tắm rồi tranh thủ giặt mấy bộ đồ vừa mua để còn đi làm, nghĩ đến đây cô vui biết nhường nào? Cô muốn kiếm tiền từ chính tay cô làm, bất chợt cô nhớ ra, cô mà đến đó thì làm cùng với anh ta thì sẽ như thế nào? Nghĩ vậy cô lắc đầu rồi bước xuống nhà.

Khi xuống nhà cô không thấy ba mẹ đâu nên dọn sẵn thức ăn lên bàn, vừa dọn xong thì ba mẹ từ ngoài bước vào.

- Ba mẹ làm gì ở ngoài đó vậy.

- Uhm. Có chút việc, thôi ăn cơm đi.

Cả nhà quây quần ăn cơm, ngồi nghe ba mẹ nói chuyện, đang ăn thì ba hỏi:

- Đi làm con phải ăn nói nhẹ nhàng, siêng làm rồi học hỏi nghe không? Mình chưa có kinh nghiệm đi làm nên cố gắng lên nha con gái.

- Dạ, con biết rồi ạ.

- Nếu ở đó có anh chàng nào thì hốt luôn nha con, chứ con ba sợ ế quá, đẹp trai giống ba mà cũng bị ế không thì bị bồ đá. Con bị ai đá thì không việc gì phải buồn về với ba mẹ nghe không.

- Ông muốn nó ế lắm à, mới 22 tuổi đầu, yêu thằng Danh sống chết đến thế để nó đá cho, không thấy nó bỏ ăn hay sao mà còn yêu với chả đương, lo làm có tiền, sự nghiệp ổn định rồi yêu sau, nếu mà yêu thì tìm hiểu kỹ vào, chứ như ba mày thì mẹ khổ quá mà.

- Này bà, bà khổ thế nào? Lấy tôi bà sướиɠ như tiên ngồi đó mà kể khổ.

Cô thấy ba mẹ chuẩn bị cãi như thường ngày thì lên tiếng:

- Ba mẹ ăn cơm đi, chuyện đó con tính sau, ba mẹ tự nhiên nói vào rồi giờ cãi nhau, mai mốt con đi làm không có thời gian nghe ba mẹ cãi nhau đâu ạ.

Bà Châu nghe vậy cốc vào đầu con gái.

- Muốn nghe ba mẹ cãi lắm hả? Này là bàn chuyện nghe không?

- Dạ. Con biết rồi.

Cô không nói nữa mà tiếp tục ăn, vì cảnh này đã quá quen thuộc, cãi nhau xong tí ba mẹ lại ngọt ngào cô cũng lắc đầu.

Ăn xong dọn dẹp rồi cô lên phòng ngủ. Vì nghĩ tới đi làm mà cô trằn trọc cả đêm, vì cô sợ không kinh nghiệm nhiều, rồi tới công ty mọi người có hòa đồng hay không? Nghĩ đến đây cô cũng hơi lo, nằm mãi thì mắt nhắm chặt chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cô nghe tiếng chuông báo thức nhưng nghĩ chỉ còn ngày hôm nay được ngủ nướng nên cô ngủ cho đã bởi vì ngày mai đi làm rồi cô sẽ không được ngủ nướng nữa. Mặc dù nghe tiếng mẹ gọi bên ngoài nhưng cô mặc kệ vẫn nhắm chặt mắt để ngủ.

Lát sau cô không thấy mẹ gọi nữa nên cô tiếp tục ngủ tiếp. Vì trưa ba mẹ đi làm không về nên cô xuống bếp kiếm gì ăn rồi lại lên giường nằm cho hết ngày.

—------

Ngày hôm sau cô không như mọi ngày mà nằm ngủ ráng, nghe tiếng chuông báo thức thì cô bật dậy nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi đi làm, hôm nay vì là ngày đầu tiên cô đi làm mà đến muộn sợ mọi người sẽ đánh giá không có thiện cảm nên cô đi sớm không kịp ăn sáng.

Vừa bước tới công ty cô được đi tới thì thấy anh Hoàng đang đi vào, cô đi tới hỏi:

- Em chào anh.

- Em tới rồi sao? Em lên phòng cùng anh chờ lát anh dẫn đến phòng em sẽ làm nhé. Giờ còn sớm nên phòng đó chưa có ai đến đâu.

- Dạ.

Cô theo anh Hoàng lên phòng ngồi chờ. Trong lúc ngồi chờ anh Hoàng có đưa nội quy của Công ty cho cô đọc. Tầm 7 giờ 30 phút thì anh Hoàng bảo cô.

- Em đi theo anh.

- Dạ

Cô đi theo sau anh Hoàng, anh Hoàng dẫn cô đi xuống tầng dưới phòng ở cuối hành lang bên trái. Cô nhìn biển đề ở ngoài là phòng kế toán thì mỉm cười, vậy là đúng với chuyên ngành cô được học.

Khi anh Hoàng mở cửa bước vào phòng thì cô thấy trong phòng đã có đông người, anh Hoàng giới thiệu cô với mọi người:

- Đây là Diệp Chi nhân viên mới của phòng mình.

Anh Hoàng giới thiệu xong thì cô lên tiếng chào hỏi mọi người.

- Em chào các anh chị ạ.

Có một anh lên tiếng hỏi:

- Chào Em gái. Hôm trước mới nghe nói phòng có người mới nay được gặp em luôn xinh gái quá ta, xin giới thiệu anh là Bảo Nam còn em tên Diệp Chi nhỉ.

- Dạ. Mọi người cứ gọi em là Diệp Chi nhé, em mới đến hôm nay mong mọi người giúp đỡ ạ.

- Bảo Nam cười:

- Em yên tâm, có anh đây sẵn sàng giúp đỡ em, không biết gì cứ hỏi anh.

- Dạ, em cảm ơn anh ạ.

Vừa dứt lời phía xa có chị nói:

- Em hãy tránh xa Bảo Nam ra, cậu ta xạo đó, thấy gái là mắt sáng như đèn pha ô tô vậy đó.

- Chị cứ nói xấu em vậy chị Bình.

- Chị mà thèm nói xấu cậu à. Nói trước để khỏi lừa con gái nhà lành chứ.

Cô nghe hai người nói mà buồn cười, cô trả lời:

- Dạ, chị cứ yên tâm, em không dễ dụ để anh Bảo Nam lừa đâu ạ. Em chỉ sợ em lừa anh Bảo Nam thôi ạ.

Mọi người cười trước lời nói của cô, rồi mọi người bắt đầu công việc của mình.

Lúc này anh Hoàng lên tiếng hỏi Bảo Nam. Trưởng phòng của cậu chưa tới à.

- Dạ. Trưởng phòng hôm nay có hẹn gặp khách hàng nên tới muộn ạ.

- Vậy lát trưởng phòng cậu đến thì cậu nói lại phòng nhân sự giao nhân viên mới cho phòng cậu sắp xếp công việc nhé.

- Dạ.

- Anh Hoàng nói xong cũng rời đi.

- Diệp Chi em tới bàn này ngồi chờ nhé lát trưởng phòng đến sẽ phân công việc cho em làm nhé.

Cô nghe anh Bảo Nam nói thì khẽ “Dạ” rồi tiến tới bàn ngồi, chỗ bàn cô ngồi ngay góc nên cũng khá riêng biệt. Cô ngồi nhìn mọi người làm mà không biết làm gì nên đứng dậy thì thấy ngay góc phòng bụi bẩn rồi giấy tờ rơi vung vãi trên sàn mà chưa được quét dọn nên cô lại dọn cho gọn thì bất chợt nghe tiếng nói:

- Cô đến làm kế toán hay là tới làm nhân viên quét dọn.

Cô khẽ giật mình liền quay lại, trước mắt cô là anh ta, không nghĩ gặp anh ta sớm đến vậy, nhưng mà bữa cô quên hỏi anh hai công việc anh ta ở đây làm gì, nhưng nhìn cách ăn mặc thì chắc cũng có chức nên cô lí nhí trả lời:

- Dạ, do tôi chưa được giao việc nên không biết việc gì làm nên thấy chỗ này bừa bộn nên tôi làm thôi ạ.

- Tí nữa có người sẽ giao việc cho cô, để đó có người khác làm không phải lo.

- Dạ.

Nói xong anh ta cũng bước đi, cô lí nhí nói "chắc có chức trong này mới ăn nói thế, cầu mong anh ta đừng làm khó mình thì yên tâm nhiều" nhưng lỡ tay nên cô quét dọn bỏ vào sọt rác rồi đi tới bàn của mình thì chị kế bên nói cô mở máy vi tính lên chị sẽ hướng dẫn công việc cho cô làm.

Sau khi chỉ cho cô những gì cần làm thì chị gửi số liệu qua để cô nhập nên cô bắt đầu làm công việc của mình, cô thở phào nhẹ nhõm cứ nghĩ mọi người ở đây rất khó nhưng ai cũng hòa đồng với cô nên yên tâm làm việc.

Đang mải làm thì bụng cô kêu lên, vì sáng tới sớm nên cô không kịp ăn gì nên giờ hơi đói, cô đứng lên hỏi căn tin công ty ở đâu rồi cô đi theo hướng chị ấy nói, đi xuống mua được gói bánh mì với chai nước rồi bước lên, nhìn thấy phía ngoài hành lang có khoảng trống cô đi tới ngồi lặng lẽ ăn, bởi sợ vào phòng ăn sẽ phiền mọi người, cô nhanh chóng ăn thật nhanh.

- Cô làm gì ngồi ở đây.

Nghe tiếng hỏi làm cô giật mình miếng bánh mì đang ăn nghẹn lại ở họng, cô vuốt ngực rồi cầm chai nước uống một hơi xong cô trả lời:

- Anh không thấy tôi đang ăn hay sao? Mà anh xuất hiện như ma vậy, anh cứ lù lù như thế làm người ta giật mình à.

- Sáng không ăn hay sao mà lại trốn ở đây ăn vậy.

Nghe anh ta hỏi cô trả lời:

- Sáng tôi lo dậy sớm để đến đây, không sếp ở đây trách vì nhân viên mới mà đến muộn thì sao? Mà anh làm chỗ nào mà nãy không thấy anh ở trong phòng tôi làm.

- Cô xem lại trên miệng cô đi. Mà tôi làm gì cũng phải trả lời cô à, thôi ăn đi mà lên làm, lần sau đi làm phải ăn trước chứ như này lại mất thời gian của công ty. Bao việc đang chờ cô trên đó đấy.

Nói xong anh ta bước đi cô chưa kịp định thần khi nghe những gì anh ta nói, cô ăn nhanh chứ lâu đâu mà anh ta lại nói như vậy? Thật tức mà. Cô cầm chai nước đi lên phòng rồi tiếp tục công việc của mình. Cô ra trường với bằng giỏi trên tay nên mấy việc này không làm khó cô được. Mải miết làm thì đã đến trưa. Cô không chú ý thì anh Bảo Nam lúc sáng gọi.

- Diệp Chi ơi, em nghỉ tay đi xuống ăn cơm cùng mọi người nào?

Cô ngước lên nhìn cười trả lời:

- Dạ, em đi đây ạ.

Cô đứng lên đi về phía trước, mọi người hòa đồng nên cô cũng nhanh chóng hòa nhập vào, đi cùng mọi người xuống căn tin.

Xuống căng tin mọi người xếp hàng lấy thức ăn, cô vì thế cũng lấy theo rồi đi tới chỗ mọi người ngồi, đang ăn thì nhìn thấy anh ta cũng ngồi một góc ăn. Cô nghĩ anh ta là người khó gần thật nên không thấy ai ngồi cùng.

Bảo Nam nhìn theo ánh mắt của Diệp Chi đang nhìn thì thấy trưởng phòng Hoàng Phúc mới chuyển đến 2 tháng, nhưng anh ta rất kiệm lời, cả ngày chỉ ở trong phòng làm việc không ra ngoài tiếp xúc với ai, mỗi lần họp anh ta rất khó tính, anh lấy tay quơ quơ trước mặt Diệp Chi.

Cô bừng tỉnh trước hành động của Bảo Nam.

- Sao ạ.

- Em đang nhìn trưởng phòng chăm chú thế, đừng nói là….

Cô vội trả lời:

- Không phải. Mà cũng có, em hơi tò mò sao anh ta ngồi ăn một mình mà không có ai.à anh nói sao anh ta là trưởng phòng sao?

Bảo Nam cười nói:

- Đúng rồi anh ta làm trưởng phòng, mới về đây hai tháng, nhìn anh ta đẹp trai nhỉ? Nhưng mà có con rồi? Mấy hôm có dẫn tới đây, nhóc đó đáng yêu chứ không như anh ta đâu.

- Em biết.

- Hả??? Vậy em quen anh ta à, mà không biết anh ta làm trưởng phòng.

- Tại em không hỏi, anh ta là bạn anh trai em nên em không hỏi nhiều.

- À. Thôi tránh tiếp xúc với anh ta. Anh là đàn ông mà còn sợ nói gì em. Thôi ăn đi rồi lên nghỉ tí chiều làm tiếp.

- Dạ

Nghe anh Bảo Nam nói thế thì cô không bất ngờ, nhìn cách ăn mặc của anh ta là cô đoán ra làm gì rồi mà, cô không suy nghĩ nữa mà tiếp tục ăn cơm.

Ăn xong mọi người ngồi nói chuyện một lát rồi cũng lên phòng, ở công ty có chỗ nghỉ cho nhân viên. Nhưng giờ cô không buồn ngủ nên cô đi ra ngoài. Vừa đi ra thì thấy có một người cũng đang ở đấy và người đó không ai khác chính là…

.