Chương 3
Cô quay lại thì thấy một bé trai đây chẳng phải bé con lúc sáng cô gặp ở quán cà phê đây sao, nhưng còn người bên cạnh bé không phải là người đàn ông cô đã gặp ở Vũng Tàu và cho cô quá giang đây sao? Trái đất tròn thật không muốn gặp mà cứ gặp hoài, mà anh ta ở đây thì gặp cũng không lạ gì? Cô định quay đu lựa rượu thì nghe tiếng gọi của bé trai.
- A… cô xinh đẹp ơi, con lại gặp cô nữa rồi.
Cô nghe vậy thì quay sang cười
- Chào con, cô cháu mình lại gặp nhau rồi, thế con đi mua đồ à.
- Dạ, con đi với ba ạ. Ba đòi mua rượu, thế cô cũng mua rượu sao? Cô lại mê rượu giống ba con ạ.
Nghe bé nói mà cô thấy mắc cười cô khẽ cười nói.
- Con nghĩ cô mua rượu là mê rượu đúng không? Cô không mê rượu nay nhà cô có tiệc nên cô mua cho mọi người uống còn cô chỉ góp vui thôi chứ cô không uống, cô phải về rồi, con mua với ba đi nhé, chào con nhé.
- Cô xinh đẹp ơi cô cho con đến nhà cô chơi với ạ, con thấy cô vừa xinh đẹp lại dễ mến con thích cô lắm, con mới chuyển đến đây không quen ai hết cô ạ.
Đang định trả lời thì anh ta lên tiếng:
- Gôn, sao con lại biết cô, mà không được đòi cô như thế, để cô về đi.
Gôn quay lại nhìn ba trả lời:
- Ba ơi, cô xinh đẹp này là cô đã tặng con gấu cho con nè ba.
Anh nghe vậy thì móc ví lấy tờ tiền ra đưa.
- Tôi trả cô tiền con gấu, cô cầm lấy tiền đi.
- Con gấu đó tôi tặng cho bé chứ tôi có buôn bán gì mà đâu mà trả tiền cho tôi, thôi muộn rồi tôi phải về đây chào hai ba con tôi về nhé.
Vẫy tay chào bé con rồi cô cũng nhanh chóng rời đi, đúng là có duyên với anh ta mà, đi chỗ nào cũng gặp anh ta, mà đứa con thì dễ thương còn anh ta đáng ghét thật, mong rằng không gặp lại anh ta nữa. Cô không nghĩ nữa mà nhanh chóng lái xe máy về nhà để còn kịp nấu đồ, tự cô bày ra thì giờ phải tự nấu.
Vừa về tới nhà thì thấy xe Diệu Linh để ngay trước cửa cô biết Diệu Linh đã tới, cô dựng xe rồi xách bịch đồ bước vào nhà, đi tới nhà bếp đặt đồ lên bàn.
- Diệu Linh mới tới à, tưởng mày xong việc mới đến nên đến muộn chứ. Mà để tao làm cho nay tao mời mày tới ăn mà.
- Từ khi nào mày khách sáo với tao thế, nghe mày xin được việc tao cũng mừng, họ có nói khi nào đi không?
- Tao chưa biết, nhưng tao chắc chắn là sẽ được đi làm chỉ là sớm hay muộn thôi.
- Ui trời, con quỷ sứ, sao mày tự tin quá vậy, lỡ không được thì sao?
- Anh tao quen biết ở đó nên chắc xin được rồi, mà không được thì nấu ăn một bữa không được sao? Thôi để nấu cho kịp.
- Mà thức ăn tao thấy trên bàn nhiều mà mày còn đi mua.
- Tao mua thêm đồ để nấu lẩu với mấy chai rượu tối uống đây.
Diệu Linh lắc đầu rồi im lặng phụ Diệp Chi nấu ăn, mỗi người một việc nên nhanh hơn, lát sau thấy mẹ từ trong phòng đi ra.
- Diệp Chi nãy đi đâu không nói mẹ một tiếng để Diệu Linh nó chờ hả?
- Con đi mua ít đồ, thế ba sắp về chưa mẹ.
- Sắp rồi.
Mẹ cô vừa dứt lời thì nghe tiếng chuông, chắc anh hai đến đây, chứ ba về là có chìa khóa. Cô quay sang mẹ đang làm làm gì đó thì nói:
- Chắc anh hai tới, mẹ ra mở cửa kìa.
- Mày ra mở đi, mẹ đang dở việc.
- Con đang dở tay mà. Vậy thôi con ra mở.
Cô bỏ dao xuống đi ra ngoài mở cửa thì thấy đúng là anh Hai mà theo sau anh lại thấy có một người đàn ông nữa mà trong đó cô thấy một người rất quen làm cô phải thốt lên trong đầu "cái quái gì đây, lúc nãy gặp ở ngoài rồi mà bây giờ về nhà mình lại gặp nữa" đang nghĩ thì cậu bé chạy tới.
- Ơ. Con lại gặp cô nữa rồi, nhà cô xinh đẹp ở đây à.
Cô hơi bất ngờ nên trả lời:
- Ừ. Nhà cô ở đây.
Anh Hai lúc này lên tiếng:
- Gôn nhà mày quen em gái tao à. Vậy mày cũng biết em gái tao sao?
- Không, tao có biết em gái mày đâu, tao mớ tình cờ gặp đây thôi.
- Thôi vào nhà ngồi đi.
Đợi mọi người vào trong thì cô đóng cửa lại, nhưng cậu nhóc vẫn đứng bên cạnh, cô cầm tay cậu nhóc vào rồi hỏi:
- Con tên Gôn phải không?
- Dạ, con tên Gôn ạ, vậy cô xinh đẹp tên là gì ạ.
- Cô tên Diệp Chi. Cháu gọi cô là cô Chi nhé.
- Dạ.
- Vậy con vào với ba cháu đi, cô vào nấu ăn nha.
- Cô cho con đi theo với ạ. Chứ ngồi bên cạnh ba chán lắm.
Cô cười rồi quay sang hỏi anh Hai:
- Chị dâu với Tôm không qua à anh, mà anh này là sao?
Anh Hai trả lời:
- Chị dâu với Tôm nay ở nhà có việc không qua được, còn đây là Hoàng Phúc bạn anh, người tao nhờ xin việc dùm mày đấy.
Cô trố mắt lên nhìn rồi thốt lên:
- Hả??? Anh ta là bạn anh, công ty đó nơi anh ta làm hả?
- Uhm. Công ty đó tốt đấy, mới ra trường mà xin vào làm được chỗ này là ngon rồi.
Cô nghe vậy thì không nói gì nữa mà đi thẳng một lèo miệng lẩm bẩm "đúng là oan gia, ai chứ anh ta cô không muốn gặp chút nào, không hiểu sao cô lại khó chịu khi gặp anh ta".
Đi tới bếp thì Diệu Linh cười nói:
- Mới ra ngoài mở cửa mà kiếm đâu được nhóc con xinh trai thế kia.
- Cháu chào cô ạ.
- Cô chào cháu, con ngoan quá. Thế con đi với ba mẹ tới đây à.
Gôn nghe hỏi vậy thì xịu mặt xuống.
Cô và Diệu Linh ngơ ngác trước hành động đó, mới đây nhóc còn nói cười mà sao nghe hỏi ba mẹ nhóc lại thế, cô ngồi xổm xuống hỏi:
- Gôn sao vậy, sao tự dưng lại buồn thế bọn cô nói sai gì sao?
Gôn ngước lên trả lời:
- Con chỉ có ba thôi còn mẹ cháu bỏ con đi rồi, mẹ con không thương con nữa, huhu….
Rồi Gôn khóc toáng lên, cô thấy vậy ôm Gôn vào lòng dỗ dành:
- Ui, xin lỗi Gôn nhé, bọn cô không biết lại làm Gôn buồn rồi, Gôn khóc là xấu trai lắm đó nín đi nha.
Cô vừa dứt lời thì anh ta đi tới kéo Gôn ra.
- Cô làm gì mà con trai tôi khóc vậy.
Cô bất ngờ với hành động vừa rồi, rõ ràng bọn cô có làm gì đâu chỉ hỏi có vậy mà Gôn đã bật khóc, cô thấy anh ta nói giọng trách móc thì hỏi:
- Này anh, trước tiên anh phải hỏi làm sao Gôn khóc, chưa gì nói bọn tôi, bọn tôi chỉ hỏi ba mẹ..
Biết lỡ lời vì lúc nãy chỉ nói câu đó Gôn khóc nên cô đành im lặng.
Hoàng Phúc nghe vậy thì hiểu ra vấn đề, vì nghe thấy tiếng Gôn khóc nên anh xót con mới nói thế. Anh nói nhỏ Gôn ra ngoài rồi anh quay sang trả lời.
- Tôi xin lỗi vì những lời nói khi nãy, mẹ Gôn không còn ở với Gôn nên Gôn hơi nhạy cảm mong hai cô thông cảm.
Diệu Linh nghe thế thì lên tiếng:
- Do tôi nên thằng bé mới khóc, tôi xin lỗi.
Hoàng Phúc nghe thế trả lời:
- Cô không có lỗi, tại thằng bé cũng nhạy cảm, thôi hai cô tiếp tục nấu ăn đi, tôi ra ngoài nhé.
Cô không trả lời anh ta chỉ có Diệu Linh lên tiếng.
Anh ta đi rồi tôi mới tiếp tục nấu ăn.
Diệu Linh từ khi thấy anh chàng đó bước vào cũng hơi bất ngờ, sao anh chàng đó lại ở đây nhỉ. Đợi bóng anh ta đi khuất thì Diệu Linh mới quay qua hỏi Diệp Chi.
- Này, anh ta không phải là người mà chúng ta đã gặp ở Vũng Tàu rồi đi quá giang về đây sao. Sao anh ta lại đến nhà mày, công nhận trái đất tròn thật đấy.
- Nãy đi siêu thị tao cũng gặp anh ta, phiền chết đi được.
Diệu Linh nghe thế thì bất ngờ.
- Hả?? Lúc nãy cũng gặp à.
- Uh.
- Vậy hai người có duyên nhỉ? Trông anh ta đẹp trai thế kia? Tưởng trai tân mà có con rồi? Tiếc thật.
- Ngon đã không tới lượt mình, kệ anh ta đi, biết vậy tao không bày ăn giờ thì..
Nấu xong xuôi thì hai chúng tôi dọn sẵn trên bàn, giờ chỉ gọi mọi người ra ăn thôi.
Cô đi lên mời mọi người xuống rồi cùng ăn, thấy anh ta cầm giỏ rượu đi tới.
Cô nói:
- Thì ra anh mua rượu là đến đây à, tôi cũng mua rồi, thôi tí anh cầm về đi.
Anh Hai lên tiếng:
- Anh nhờ mua đó, mà sao lại nói như vậy với bạn anh hả.
- Thì em cũng mua rồi mà.
Bà Châu nghe hai anh em nói thế thì bà quát:
- Nhà có khách hai đứa bớt lời được không? Còn Diệp Chi cho dù khách mang tới không cảm ơn mà còn nói thế hả? Hèn chi bồ đá là phải rồi.
- Mẹ… con bị bồ đá mà mẹ nói to thế sao? Tại chúng con không hợp nhau thôi mà, mà mọi người ăn đi, nhắc mấy chuyện đó mất vui, mai mốt con dắt chàng rể về được chứ gì.
Cả nhà nghe xong thì cười, mỗi Hoàng Phúc thì im lặng quay sang con trai đút cho Gôn ăn, nhưng Gôn lại không chịu ăn.
- Gôn, ăn đi con.
- Con không ăn đâu.
Cô nghe thế thì hỏi:
- Bộ cô nấu không ngon à Gôn.
- Dạ không phải, mà con muốn ngồi ăn bên cạnh cô cơ.
- Gôn, con không được như thế, lần sau ba không cho đi đâu đấy nha.
Cô nhìn thấy vẻ mặt anh ta nhăn nhó, cô kéo ghế ra rồi đi tới bên cạnh Gôn ngồi, cô xoa đầu Gôn nói:
- Vậy cô ngồi bên cạnh Gôn nha, giờ Gôn ăn đi nào.
Gôn nghe thế cười tít mắt.
- Dạ. Hihi….
Trong Bữa ăn mọi người nói chuyện rất vui vẻ, cô thì ngồi đút cho Gôn ăn, bình thường Tôm mà qua thì cô cũng chăm sóc nên cũng quen, với lại Gôn cũng ngoan ngồi im nên cũng không mệt gì.
Ăn xong anh Hai với anh ta cùng nhau nói chuyện với ba mẹ , còn cô với Diệu Linh ở dưới bếp dọn dẹp, lúc nãy cũng uống ít nên đầu cô hơi lâng lâng, một mình Diệu Linh làm hết, cô chỉ đứng úp chén còn Gôn ngồi ăn sữa chua bên bàn, không hiểu sao Gôn lại theo cô đến thế. Hay là thiếu tình cảm của mẹ nên gặp ai Gôn cũng thế nhưng mà cô thấy Gôn không theo Diệu Linh.
Rửa chén xong hai đứa nói chuyện một lát rồi Diệu Linh cũng ra về, còn anh Hai với anh ta chưa về, cô không muốn nhìn mặt anh ta nên cô đi lên lầu thì nghe tiếng gọi.
- Cô ơi, con ở đây nè, cô đi đâu vậy ạ.
Cô xoay người lại, vì nghĩ chuyện khác mà quên Gôn đang ngồi ăn, cô đi tới.
- Cô lên phòng, con ăn xong chưa.
- Dạ rồi ạ. Cô cho con lên phòng với ạ.
- Con không ra với ba con hay sao?.
- Ba cháu chưa về đâu ạ. Cô cho cháu đi với ạ.
- Uh. Vậy đi theo cô.
Cô dắt Gôn lên phòng, cu cậu thấy phòng cô toàn màu hồng nên hét toáng:
- Wow! Phòng cô như phòng công chúa, đẹp quá. Nhưng con thích màu xanh, nên phòng con cũng màu xanh đó cô.
- Vậy hả? Tại cô thích màu hồng nên phòng cô sơn màu hồng đó, con đến ghế ngồi chơi đi.
- Dạ.
- Mà Gôn học lớp mấy rồi.
- Con học lớp chồi cô ạ. Nhưng con mới chuyển về đây ba cho con học ở trường kia buồn lắm cô ạ, không ai chơi với con.
- Gôn đừng buồn nhé do con mới đến nên chưa quen đó từ từ rồi con sẽ quen bạn, con hòa đồng nói chuyện với các bạn, đối xử tốt với các bạn thì dần dần các bạn sẽ chơi với con thôi, nhưng tuyệt đối không để bạn bắt nạt nghe không?
- Dạ.
Cô cùng Gôn giỡn nhau trên giường, cười khúc khích, cầm gối chạy xung quanh phòng thì có ai đó mở cửa bước vào làm cô giật mình, cái gối đang trên tay cô đập thẳng vào mặt của người mở cửa, mà người đó không ai khác đó là anh ta.
Cô vội ôm lấy gối rồi lùi ra sau.
Hoàng Phúc gọi mãi không thấy ai trả lời anh nghe tiếng Gôn hét bên trong nên anh mở cửa vào thì gặp cảnh này. Anh không nhìn cô gái đó mà nhìn về phía Gôn, quần áo con xộc xệch mà mặt thì vui vẻ hớn hở, anh không biết sao con trai anh lại thích cô gái này, từ khi gặp cô gái này con trai anh lại cười nói nhiều hơn, ở nhà con trai anh chỉ ru rú trong phòng, khi ở Sài Gòn anh thuê biết bao giúp việc cũng không được, Gôn chỉ nói chuyện với anh, ngoài ra không ai tiếp cận con trai anh được, anh khuyên bảo thế nào thì cũng chứng nào tật nấy, nhiều lúc anh rất bất lực vì nghĩ không có mẹ nên anh chiều con quá nên con mới hư vậy. Vì thế bây giờ anh phải nghiêm khắc lại.
- Ba ơi, đừng la cô Chi nhé.
Anh bừng tỉnh khi con trai gọi.
- Đi về thôi, lần sau không được thế biết không?
- Dạ.
Gôn quay lại đi tới cầm tay cô, vì sợ anh ta la mắng nên cô đứng im.
- Uh. Con về đi nhé. Chào con.
- Dạ. Hẹn cô lần sau nhé.
- Uh. Con về đi.
Cô nhìn mặt anh ta không nói gì nên cô cũng yên tâm, với lại đùa với con anh ta chứ cô có làm gì đâu mà vẻ mặt anh ta khó ưa vậy, thấy anh ta đi rồi cô mới dọn gọn lại phòng rồi lấy quần áo đi tắm.