Chương 5
Người mà cô thấy không ai khác chính là Hoàng Phúc, anh ta trên tay cầm ly cà phê đang ngồi một mình ở đó. Cô thấy vậy liền xoay người lại định đi thì nghe tiếng anh ta gọi.
- Làm gì mà thấy tôi cô lại tránh mặt vậy.
-.........
- Miệng cô để đâu, tôi hỏi tại sao không trả lời.
Cô quay lại trả lời:
- Anh gọi tôi sao? Tôi lại tưởng anh gọi ai chứ.
Hoàng Phúc nhíu mày khi nghe cô trả lời. Anh hỏi lại.
- Cô xem ở đây có ai khác ngoài cô và tôi không, tôi không hỏi cô chả lẽ là tôi tự nói với chính tôi, hay tôi nói chuyện với một người vô hình mà vô hình thì không phải là người rồi, vậy có ma sao? Hay cô là ma.
- Anh này.
- Tôi có tên đàng hoàng với tôi cũng là cấp trên của cô lần sau gặp tôi nhớ mở miệng ra mà chào. Tôi không nể cô là em gái bạn tôi mà ở đây cô muốn làm gì thì làm.
Cô khi nghe anh ta nói thì trong lòng khó chịu vô cùng nhưng vì đây là ở công ty anh ta còn là sếp nữa nên cô trả lời lại:
- Vâng tôi biết rồi, vậy tôi đi vào làm đây.
- Chẳng phải cô muốn vào đây sao? Làm gì làm đi. Tôi đi đây.
Cô chưa kịp nói gì anh ta đã bước đi rồi, cô tức đỏ mặt vì những lời nói vừa rồi, người sao mà khó ưa, sau này gặp cô phải tránh mặt anh ta mới được nhưng làm cùng tránh cũng hơi khó, nghĩ vậy cô khẽ thở dài đi đến chỗ ghế ngồi xuống.
Ngồi không cô lại nghĩ chuyện lúc nãy, nếu biết anh trai cô xin việc ở đây thì cô cũng chẳng tới đây làm để bây giờ ôm cục tức như thế này.
- Em không vào phòng nghỉ ngơi với mọi người đi mà ngồi đây, em chưa quen công việc hay sao mà nhìn mặt em căng thẳng vậy.
Nghe anh Bảo Nam hỏi thì cô trả lời:
- Dạ. Tại nóng quá nên em khó chịu thôi anh ạ.
- Phòng có điều hòa mà, vậy để anh giảm nhiệt độ xuống cho mát nhé.
Cô nghe thế xua tay, thật ra cô không nóng mà cô nói thế cho Bảo Nam không hỏi nữa nên vội giải thích:
- Không phải? Mà do em ăn cay nên giờ hơi khó chịu thôi anh ạ.
- Vậy à, thế bữa sau em ít ăn cay thôi nha. Thôi anh vào làm đây, cần gì cứ bảo anh.
- Dạ. Em cảm ơn.
Anh Bảo Nam đi rồi, cô cũng ngồi một lúc rồi quay trở lại mở máy tính lên làm việc của mình, vì cô là nhân viên mới nên cô phải chịu khó để còn nhanh nắm được việc. Lát sau mọi người cũng bước vào phòng làm việc.
Đến giờ tan ca, nhìn mọi người về hết mà cô vẫn còn làm chưa xong, trong phòng giờ có mình cô bởi gần cuối giờ cô mới được giao thêm việc nên giờ mới chưa xong, định để ngày mai nhưng chỉ còn chút nữa là xong nên cô làm luôn. Đang làm thì nghe tiếng bước chân đằng sau, cô quay lại thì thấy bản mặt anh ta làm cô giật mình mà hét lên
- A… a… anh làm tôi giật cả mình, anh chưa về sao?
- Tôi làm gì cô mà cô hét dữ vậy. Cô không về đi giờ này còn ở đây.
- Tại tôi đang dở việc nên làm nốt cho xong, anh về trước đi. Tôi làm gần xong rồi.
- Này, cô có thể đến nhà tôi một lát được không? Từ ngày Gôn nó ở nhà cô về, nó cứ đòi qua nhà cô, nó chỉ ở một mình trong phòng không chịu chơi với ai cũng không làm gì cả, nó nói chỉ thích chơi với cô thôi, cô giúp tôi được không?
Cô nghe thế thì nói:
- Anh là ba bé không nói được Gôn thì làm sao tôi nói được.
- Cô biết rồi đấy, mẹ Gôn rời đi lúc Gôn hai tuổi nên nó thiếu tình thương và sự quan tâm, bảo ban của mẹ còn tôi thì đi làm suốt không có thời gian nhiều chơi với con nên Gôn nó mới trầm tính như thế, tôi không hiểu sao từ Khi gặp cô thì nó hoạt bát hơn hẳn nói cười nhiều hơn, tôi không biết cô dùng cách gì? Nhưng lần này giúp tôi được không?
Cô nghe anh ta nói vậy nghĩ đến Gôn thì có chút mủi lòng. Thấy Gôn cũng ngoan ngoãn nghe lời mà nghe anh ta nói thế cũng thấy thương Gôn, cô cũng thích Gôn nên gật đầu đồng ý.
Cô sắp xếp lại bàn làm việc, tắt máy rồi đứng lên cầm giỏ xách rời theo, vừa bước xuống lấy xe máy thì chiếc ô tô đi tới. Biết xe của Anh ta nên cô cũng không nói gì, thấy anh ta hạ kính xuống cô nói:
- Anh đi trước đi, tôi theo sau anh.
- Cô để xe lại đó, tôi đưa cô đi cho tiện, có gì tôi đưa cô về.
- Nhưng mai tôi còn đi làm nữa mà.
- Yên tâm mai cô vẫn đi làm được. Lên xe đi.
Nghe vậy nên cô dắt xe máy để gọn lại rồi trèo lên xe anh ta, vào ngồi cô kéo mãi dây an toàn chưa ra, lui hui mãi thì gương mặt anh ta sát gần, làm cô giật mình nhắm mắt lại.
- Cô làm gì mà nhắm mắt Tôi có hôn cô đâu, xong rồi đấy.
Nghe anh ta nói làm cô hơi quê nên im lặng không nói lời nào? Nhưng khi nãy khi khuôn mặt anh ta gần, trông anh ta đẹp trai đến thế, nhưng tính cách lại lạ lùng, làm cô lại nhớ đến Danh khi xưa, lúc mới gặp Danh rất nhẹ nhàng nói lại ngọt ngào dễ nghe với cô làm cô xao xuyến, không như người đàn ông này, cô thở dài rồi ngồi nhìn về phía trước.
Anh ta chở cô đến chung cư cao cấp, đúng là nhà giàu có khác, thấy anh ta dừng lại cô hỏi:
- Anh để xe ở đây à.
- Cô xuống xe chờ tôi, tôi lái xe xuống bãi giữ xe rồi lên.
- Vâng.
Cô bước xuống xe nhìn anh ta lái vào, sợ cô đi bộ hay sao bắt cô đứng đây, như thế cũng hay vì cô đi guốc nên đi bộ sẽ nhức chân.
Lát sau anh ta đi bộ ra ngoài, cô đi bộ theo sau anh ta, bước vào thang máy chỉ có hai người, cô im lặng không dám nói gì, mà anh ta cũng im ru không nói gì nên cô cũng không hỏi gì thêm.
Anh ta mở cửa thì nghe tiếng Gôn khóc ở phía trong. Nhưng vừa thấy cô thì Gôn chạy ra ôm lấy.
- Cô xinh đẹp đến chơi với con ạ.
- Gôn làm sao mà lại khóc thế, con có chuyện gì kể cô nghe.
- Hức Hức, bác kia con không thích, con không muốn ăn cơm đâu.
Cô nghe vậy cầm lấy tay Gôn nói:
- Sao con lại không thích vậy Gôn, Bác đã vất vả nấu cho con ăn mà. Gôn là một em bé ngoan mà đúng không nào, bé ngoan thì phải nghe lời người lớn con nhỉ, con có muốn nhanh lớn không nào.
- Con có ạ.
- Vậy Gôn phải ăn để nhanh lớn nhé, không ăn con sẽ mãi nhỏ xíu xiu không lớn được, lúc đó bạn bè con cao hơn mà con bé người ta sẽ bị gọi là chú lùn đó, con có muốn bị bạn gọi vậy không.
Gôn lắc đầu thì cô nói tiếp.
- Con xem cô ăn nhiều ngủ nhiều nên cô mới cao lớn thế này, nên con phải cố gắng ăn cho lớn như cô nhé. Con ăn thì mọi người sẽ vui, cô cũng vui theo con, được không nè.
Gôn gật đầu rồi ôm lấy cô.
- Con tưởng cô không qua thăm con nữa, con cũng kêu ba dẫn con qua nhà cô mà ba con suốt ngày bận. Giờ cô đến con vui lắm.
- Gôn, đến ăn cơm đi.
Gôn nghe tiếng ba thì vội cầm lấy tay cô đi tới bàn ăn. Thấy bác giúp việc đứng đó thì cô chào hỏi.
Bác Giúp việc lên tiếng:
- Gôn không chịu ăn, dỗ mãi mà cu cậu có ăn ít à. Cô xem cho cu cậu ăn giúp tôi nhé, nay thấy ba cu cậu về muộn nên tôi không nỡ để ở nhà 1 mình, bây giờ ba bé về thôi tôi về đây, cô giúp tôi nhé.
- Dạ. Để cháu cho Gôn ăn ạ. Bác cứ về đi ạ.
- Cảm ơn cô.
Bác giúp việc rời đi, cô cầm chén cơm lên đưa về phía Gôn.
- Gôn yêu cô không nào.
- Con có ạ.
- Vậy con có nghe lời cô không nào.
- Dạ con có ạ.
- Nếu nghe lời cô con tự ăn nhé, con lớn rồi mà phải không con có thể tự xúc ăn được đúng không nào. Mình là thanh niên trai tráng để đút là không được rồi nhỉ.
Gôn cười nói:
- Dạ. Con ăn ạ. Hihi. Có cô xinh đẹp ở đây là con ăn hết ạ.
Gôn nói xong cu cậu ngồi ăn ngon lành.
Hoàng Phúc đứng quan sát nãy giờ, những hành động của cô gái này làm anh cũng yên tâm, anh không hiểu sao con trai mình lại nghe theo cô gái này đến thế, anh bất chợt suy nghĩ, nếu cô gái này chăm sóc Gôn một thời gian thì hay biết mấy, bởi lúc trưa bác giúp việc xin nghỉ vì Gôn không chịu hợp tác với bác giúp việc, điều này làm anh hơi khó xử, đi làm anh cũng không thể đưa Gôn đi theo nhiều được mà Gôn lại không chịu đi học, nhưng thấy Gôn nghe lời cô gái này thì chắc có lẽ anh sẽ nhờ cô gái này giúp mới được, anh lên tiếng.
- Giờ cũng còn sớm, cô chưa ăn cơm thì ăn cùng luôn nha.
Cô chưa kịp trả lời thì anh ta đã đi xuống bếp dọn ra, bởi vì nãy bác giúp việc nấu sẵn rồi nên về chỉ dọn ra ăn thôi.
Cô thấy Gôn ăn ngon lành, cô nói:
- Gôn ăn ngoan nha, cô qua phụ ba con nhé.
- Dạ.
Cô đứng lên đi về phía bếp, cô nói với anh ta.
- Anh lên nhà tắm đi, để tôi dọn ra cho.
- Tôi làm được, cô ra ngoài đi, với lại cô là khách ai để cô làm.
- Tôi làm được, nhìn anh mặc đồ thế kia, thôi lên đi tôi làm cho, anh đừng khách sáo với tôi chứ lần sau anh mà mời tôi đến, tôi không đến được đâu.
- Ok. Vậy tôi đi tắm đây.
Nhìn thấy anh ta đi vào phòng, thì cô chợt nghĩ người đàn ông này ăn nói với cô có chút khó chịu nhưng tính ra anh ta rất giỏi, một mình vừa nuôi con vừa làm việc cô cũng thấy phục anh ta. Nhưng nhìn anh ta đẹp trai con ngoan thế mà không hiểu sao người mẹ lại bỏ đi. Nhưng mà thôi chuyện người ta cô không quan tâm nên không suy nghĩ nữa mà dọn ra bàn. Quay sang Gôn đã ăn xong, cô đi tới dẫn Gôn vào uống nước xong lau rửa miệng cho Gôn. Thấy anh ta chưa xuống nên cô dẫn Gôn ra phòng khách xem tivi, miệng Gôn líu lo đâu như những gì anh ta nói. Cô với Gôn cười nói vui vẻ khi nói nhân vật hoạt hình thì nghe tiếng gọi.
- Này cô, qua ăn cơm đi.
Cô nghe thế quay lại nói:
- Anh biết tên tôi mà, trưa ai nói có tên sao không gọi giờ anh gọi tên không được hay sao mà này cô này kia.
- Thế cô có tới ăn cơm không?
- Tôi dọn sẳn rồi đó?
- Đến ăn đi.
Cô đứng dậy thì Gôn cũng đi theo, đi tới bên bàn ngồi, anh ta ngồi bới cơm cho cô, cô nhanh chóng cầm lấy.
- Cảm ơn anh. Mà anh nói Gôn ít nói tôi thấy Gôn có ít nói đâu.
- Cô nghĩ tôi nói xạo sao? Gôn đối với cô sao nói nhiều chứ bình thường Gôn nó không nói chuyện với người lạ đâu, không tin cô hỏi Gôn đi.
Gôn tròn xoe mắt nhìn ba xong nhìn cô Chi rồi nói:
- Con thích cô nói chuyện với cô vì cô xinh đẹp lại dễ thương nên con muốn nói, bình thường ba có nói chuyện với con đâu, ba lúc nào cũng công việc không à để ý gì tới con hết.
Cô nghe vậy thì hiểu ra vấn đề, cô quay qua nói với anh ta:
- Con nít nó cần sự chăm sóc, dỗ dành, cần người quan tâm, anh như vậy thì làm sao Gôn nó không như vậy.
- Tôi không làm thì lấy gì có tiền mà nuôi Gôn, vì cố gắng nên tôi mới được như thế này, để Gôn sống tốt hơn.
Cô chép miệng nói:
- Đúng, ai cũng cần công việc, nhưng khi có sự có mặt của con trẻ thì anh nên bỏ qua công việc lúc tối để chơi với con. Nó thiếu vắng tình yêu của mẹ, nó cần một người ba quan tâm mà anh chỉ công việc lấy đâu mà Gôn không như vậy. Anh chơi với Gôn nhiều thì Gôn sẽ dạn hơn đấy .
- Tôi biết rồi, cảm ơn cô, thôi ăn đi.
- Vâng.
Cô không nói nữa mà cùng nhau ăn cơm, nhìn giống như một gia đình nhưng cô và anh ta sẽ không có gì khi Gôn thích chơi với cô và cô rất thích trẻ con nên nhìn Gôn như thế cô thấy thương vô cùng.
Ăn uống xong cô đang định rửa chén thì Hoàng Phúc không cho cô rửa, Gôn thì kéo cô lên phòng.
Bước vào phòng Gôn đúng như hôm bữa Gôn nói toàn màu xanh, nhìn rất đẹp. Cô suýt xoa nói:
- Phòng Gôn đẹp quá nhỉ?
- Dạ. Con nói rồi mà, phòng con xinh hơn phòng cô mà. Cô chơi ghép hình với con không?
Nói xong cu cậu đi tới lấy bộ đồ ghép hình rồi nhảy lên giường.
- Cô đến chơi với con đi.
- Uh.
Cô cùng Gôn chơi được một lúc thì nhìn đồng hồ cũng gần 9 giờ. Cô quay sang nói vớ Gôn.
- Giờ muộn rồi, con đi ngủ sớm nha.
- Con chưa buồn ngủ, cô chơi với con một lát đi.
- Không được rồi, để hôm sau nhé.
- Vậy cô hát ru con ngủ nhé. Không con không cho cô về đâu.
Gôn nói xong xị mặt xuống, làm cô thấy buồn cười. Nên nói:
- Vậy con nằm xuống cô hát ru con ngủ nào.
Gôn nghe thế cười tươi rồi nhanh chóng nằm xuống.
Cô thấy vậy mà buồn cười nhưng cũng phải hát ru cho Gôn, bình thường Tôm hay sang nhà cô nên cô cũng hay hát cho Tôm nghe nên bây giờ cô cũng nhớ vài bài hát.
Cô hát ru Gôn một lúc thì thấy Gôn nhắm mắt rồi cu cậu cũng nhanh chìm vào giấc ngủ. Cô đứng dậy kéo mền đắp xong bật đèn ngủ bên cạnh rồi bước ra ngoài.