Ghét Thì Ghét, Yêu Thì Cứ Yêu Thôi !!!

Chương 2

Chương 2

Chiếc xe từ từ tiến lại chỗ cô và Diệu Linh đứng rồi dừng lại, làm cô với Diệu Linh vừa sợ lại vừa tò mò là ai mà vô duyên vô cớ đậu xe trước mặt cả hai vậy không biết, sau một hồi định hình lại cô mạnh dạn gõ cửa thì cửa kính xe hạ xuống, cô nhìn vào trong xe thì thấy người đàn ông hôm qua đang ngồi trước tay lái cô liền lên tiếng:

- Anh không thấy chúng tôi đứng đây hay sao mà đậu xe đó.

Anh ta lên tiếng:

- Giờ còn sớm chưa có xe đâu, các cô ra bến xe thì tôi có thể cho quá giang.

Nhìn xung quanh không thấy bóng người nên cô nói:

- Cám ơn anh. Vậy làm phiền anh cho bọn tôi quá giang ra bến xe nhé.

Nói xong cô kéo Diệu Linh vào xe, đóng cửa lại.

Diệu Linh mỉm cười nói nhỏ vào tai:

- Sao hôm qua nói ghét anh ta, nếu gặp anh ta tránh xa 10m mà giờ sao lại lên xe.

Cô mới ngớ người nhớ lại đêm qua cô hùng hổ tuyên bố thế nào? Nhưng giờ lên rồi không lẽ lại xuống, mà nhìn ngoài đường vắng nên cô nói nhỏ:

- Tao quên mất, thôi nốt hôm nay thôi, chắc gì tao và anh ta gặp nhau nữa.

Diệu Linh mỉm cười rồi nhìn ra ngoài.

Cô thấy vậy hỏi:

- Mà anh ở đâu vậy mà đưa bọn tôi đi ra bến xe có mất thời gian của anh không?

- Tôi ở Sài Gòn nhưng mới chuyển về làm ở Thuận An.

Cô nghe vậy thì hét toáng lên:

- Vậy anh làm ở ngay chỗ tôi ở, vậy anh cho chúng tôi đi ké về nhà luôn nha.

Diệu Linh nghe vậy quay sang:

- Gì mày hét toáng lên vậy Chi.

Cô nghe thế hơi chút xấu hổ mà lí nhí nói:

- Anh ta nói làm ở gần nơi mình ở, tao mừng quá nên xin đi ké đỡ phải ra kia bắt xe à.

- Mày đúng là, hùng hổ cho cố bây giờ thế đó.

Cô không trả lời Diệu Linh mà nói với anh ta:

- Anh cho bọn tôi đi cùng có phiền không ạ.

- Không phiền, nhưng cô nói nhiều tôi hơi phiền.

Nghe thế tự nhiên cô nóng mặt lên, nói vậy chẳng khác nào nói cô nói nhiều, cô im lặng không nói gì nữa Diệu Linh ở bên cạnh bụm miệng cười, cô đành quay ra phía ngoài.

Vì dậy sớm nên lên xe ngồi một lúc hai đứa nhắm mắt ngủ mà không nói gì, khoảng thời gian trên xe cứ yên lặng mãi cho đến khi cô nghe tiếng gọi:

- Này hai cô, dậy đi sắp tới rồi, hai cô ở chỗ nào tôi đưa về, lên xe người lạ mà ngủ vậy người ta bán cũng không biết quá.

Cô nghe vậy thì mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh thì sắp tới nhà, nghe anh ta nói thế thì trả lời:

- Anh thử bán bọn tôi xem. Xem ai mua nổi bọn tôi không. Thế anh có mua bọn tôi không? Tôi tình nguyện tới nhà anh làm con dâu ba mẹ anh được không?

Cô vừa cười vừa nói để xem anh ta trả lời sao? Thì nghe anh ta nói:

- Bạn cô thì được còn cô chắc nhà tôi nuôi không nổi cô đâu, thế đến chỗ nào tôi đưa tới.

Cô nghe vậy thì hùng hổ nói:

- Anh dừng xe đi.

- Vậy tới rồi à.

- Uh. Tới rồi, anh cho bọn tôi xuống thế anh có lấy tiền xe không tôi đưa?

Anh ta không nói gì mà dừng xe bên lề, rồi trả lời:

- Cô nghĩ tôi cần tiền của cô sao? Vậy xuống xe để tôi còn về có việc.

Cô nghe vậy thì khuôn mặt đỏ gay, biết thế cô không thèm lên xe anh ta, cô mở cửa đi xuống, dù là tức nhưng vẫn nói câu "Cảm ơn anh” rồi bước xuống, cô đóng cửa thật mạnh.

Diệu Linh cầm túi xách đi tới:

- Sao lại nói anh ta như vậy Diệp Chi, dù gì anh ta cũng cho mày về mà, thục nữ dùm tao đi.

- Mày xem anh ta nói thế mày chịu được không? Hỏi có trả tiền xe không mà nói như thế, lần đầu tiên tao gặp người con trai như thế, tao trù cho ế vợ.

- Sao mày biết anh ta chưa vợ, mày trù rồi sau mà gặp anh ta đâu đó lại yêu lúc đó tao cười ẻ.

- Mày nằm mơ đi không có vụ đó đâu nha. Tao mà yêu anh tao làm con cún của mày.

- Vậy giờ bắt xe sao? To miệng giờ thấy chưa?

- Để tao gọi taxi, chứ ngồi trên xe anh ta tao ngộp thở đi mất.

Lát sau chiếc taxi chạy tới, cô cùng Diệu Linh lên xe do cô nhà xa hơn nên chở Diệu Linh về trước rồi cô về sau.

Vừa về tới nhà, mở cửa ra thì thấy mẹ cô đang nấu ăn sáng, cô cầm túi xách đi tới:

- Con về rồi mẹ ơi.

- Về rồi thì thay đồ xuống ăn sáng, đi chơi gì có một ngày thì đi làm gì hành xác vậy con mà giờ ra trường định đi làm hay không? Hay lại báo cô.

Cô cầm ly nước uống rồi trả lời:

- Mai con đi xin việc, con làm sẵn hồ sơ hết rồi, mẹ không cần lo cho con đâu, mà ba đâu mẹ.

- Còn nằm ở trong phòng có chịu dậy đâu. Thôi lên phòng thay đồ đi.

- Dạ.

Cô đi lên tới phòng, cất đồ gọn gàng hết rồi thay đồ xong xuôi cô bước xuống nhà thấy ba mẹ đã ngồi ở bàn ăn, cô đi tới:

- Ba nay ba ở nhà không đi đâu nữa à ba.

- Thế không muốn ba ở nhà hả con?

- Ui con mong ba ở nhà lắm lắm ý. Mà hôm nay nhà yên tĩnh vậy ba.

- Con lo ăn đi, hỏi nhà yên tĩnh là thế nào? Nhà không yên tĩnh vì cái miệng con nói nhiều đấy.

Cô cười đùa:

- Ba làm như con nói nhiều lắm ý, con mới nói vài câu thôi mà. Mọi hôm nhà mình văng vẳng tiếng ba mẹ cãi nhau hôm nay yên tĩnh nên con thấy thiếu thiếu á.

Mẹ cô la lên:

- Muốn ba mẹ cãi nhau lắm hả? Con với chả cái mong gì không mong lại mong ba mẹ mình cãi nhau. Mẹ với ba không cãi nhau chỉ là tranh luận với nhau thôi, thôi ăn đi.

Nghe mẹ nói thế Diệp Chi khẽ lắc đầu không nói gì nữa.

Cả nhà lúc này tập trung ăn sáng ăn xong cô dọn dẹp rửa chén rồi đi lên thì không thấy ba mẹ đâu nữa, chắc hai ông bà lại đi làm rồi, cô lấy chổi quét nhà thì nghe tiếng chuông cửa, cô thầm nghĩ ai lại đến nhà giờ này chứ ba mẹ có chìa khóa nên tự mở cửa được, cô đi ra mở cửa thì thấy anh Hai với chị dâu cùng cu Tôm đứng ngoài.

- Anh chị mới qua à. Mà nay sao cả gia đình lại qua sớm quá vậy, anh không gọi nói trước ba mẹ đi làm rồi.

- Anh mới đưa chị dâu với Tôm từ nhà ngoại lên, có mang ít quà dưới quê lên nên ghé qua đưa cho ba mẹ luôn, em đem vào cất đi. Ba mẹ không có ở nhà thì thôi anh đi về đây.

- Anh vội gì chứ đã đến rồi thì vào nhà tí, cho em thơm cu Tôm tí.

- Muốn thơm thì lấy chồng rồi đẻ đi tha hồ thơm.

- Anh Hai nói kỳ, em còn chưa đi làm đây.

- Thế mày định làm ở đâu, có cần anh mày giới thiệu cho không?

Cô nghe vậy thì cười nói:

- Nếu anh biết công ty nào thì giới thiệu em với, em khỏi mất công đi kiếm, em làm sẵn hồ sơ hết rồi.

- Ok. Đưa đây mai tao nhờ bạn xin cho, quen biết sẽ nhanh hơn.

- Dạ. Em cảm ơn anh hai nha, anh cho Tôm ở đây chơi với em đi.

Anh Hai xua tay:

- Thôi thôi, đưa về cho chị dâu mày chứ ở cùng mày nhà tan tành vì hai đứa luôn quá.

- Anh làm như em phá nhà không bằng.

- Nói ba mẹ mai tao qua.

- Dạ. Để em lấy hồ sơ đưa cho anh nha.

- Cầm đồ đi. Để về tao gọi nhờ một tiếng chắc vài bữa được thôi.

- Dạ. Em cảm ơn anh hai.

Anh Hai đi rồi còn lại một mình cô ở nhà, quá buồn chán nên cô mở tivi lên xem. Xem một hồi thấy buồn ngủ thì cô ngồi dậy dọn dẹp nhà cửa.

—---------"

Một tuần sau.

Hôm nay là ngày cô đi phỏng vấn chỗ mà anh hai cô nhờ. Vì có quen biết nên cô không phải nộp hồ sơ trước hôm nay đi phỏng vấn mới cầm hồ sơ đến công ty để nộp, cầm hồ sơ trên tay đi tới địa chỉ nơi anh Hai cho, đến nơi cô nhìn Công ty mà tim đập liên hồi vì hồi hộp, mặc dù có quen biết dễ dàng xin hơn nhưng cô sợ cô mới ra trường không có kinh nghiệm họ không nhận, nhưng dù thế nào cũng phải cố gắng lên, cô bước đi tới bên trong, đi tới quầy lễ tân đứng ở đó. Cô khẽ hỏi:

- Em chào chị. Chị cho em hỏi chỗ phỏng vấn ạ.

- Cô đi lên lầu quẹo phía bên phải đi thẳng là tới. Phòng ở cuối ý, ngoài cửa có ghi tên phòng tổ chức nhân sự đó.

- Dạ em cảm ơn chị.

Chào cô gái đó xong, cô đi lên lầu theo hướng dẫn cô đi tới phòng nhân sự cô gõ cửa rồi bước vào. Trong phòng cũng có vài người cô tiến tới bàn gần nhất có người đàn ông ngồi đó.

- Em chào anh ạ.

- Chào em, Em đến nộp hồ sơ phỏng vấn xin việc phải không? Anh tên Hoàng phụ trách nhận hồ sơ và phỏng vấn hôm nay. Em đưa hồ sơ đây anh xem.

- Dạ. Hồ sơ của em đây ạ.

Anh Hoàng nhận hồ sơ rồi mở ra xem, nhìn anh Hoàng lật từng tờ giấy trong hồ sơ của cô mà cô thấy tim đập chân run, cô khẽ liếc trộm nhìn nét mặt anh ấy thấy anh không phải khó nên cô trấn an mình để bớt run.

Anh Hoàng sau khi xem xong hồ sơ thì có hỏi cô vài câu hỏi dù biết cô không có kinh nghiệm, sau đó anh nói cô đi về sang tuần sau anh sẽ gọi cho cô thông báo kết quả, cô nghe anh nói thì trả lời lại rồi đứng lên chào ra về.

Rời khỏi công ty, cô thấy vẫn còn sớm nên chưa muốn về giờ này mà muốn đi đâu đó, đang lái xe máy thì cô bỗng thấy một quán cà phê có không gian nhìn rất đẹp mắt cô liền quẹo xe vào gửi xe rồi bước vào trong chọn một bàn gần góc ngồi cho yên tĩnh, chỗ cô ngồi tuy là góc nhưng lại có góc nhìn rất rộng để ngắm được cảnh ngoài đường, sau khi gọi nước thì cô mải ngắm nhìn ngoài đường dòng người qua lại không để ý xung quanh thì chợt cô nghe tiếng đứa bé bên cạnh gọi:

- Cô xinh đẹp ơi, cô cho con con gấu kia đi.

Cô nhìn xuống thấy một bé trai mũm mĩm trông thật đáng yêu cô liền mỉm cười khẽ đẩy cái ghế ra cho rộng cô đưa hai tay sờ lên hai má phúng phính của đứa bé, nhìn đứa bé trai này ngang tuổi cu Tôm, cô hỏi:

- Con thích con gấu này sao? Nhưng con gấu này là món quà cô được tặng nên cô luôn mang theo bên mình không muốn rời đó nhưng vì con đáng yêu quá nên cô tặng con nè.

Đứa bé cười tươi.

- Con cảm ơn cô ạ, con thích con gấu này lắm cô, con thấy ở trên tivi mà con bảo ba mua mà ba không mua cho con.

Cô vuốt tóc đứa bé rồi hỏi:

- Ba mẹ con đâu mà con ở đây một mình vậy, con đi ra với ba mẹ đi không ba mẹ sẽ lo lắng mà đi tìm con đó.

- Ba con đang bàn công việc ở bên kia ạ, con ra đây tí con vào ạ.

Cô thấy đứa bé nói chuyện lễ phép thì nói:

- Thôi con vào với ba đi, cô cũng về đây.

- Dạ. Con cảm ơn cô. Con chào cô con lại chỗ ba con ạ.

Nói xong cô cũng đến quầy thanh toán tiền rồi trở về nhà.

—-------------

Hoàng Phúc đang nói chuyện với khách hàng thì nhìn quanh không thấy con trai đâu, anh xin phép khách hàng đi kiếm con trai, bình thường cu Gôn ở nhà với giúp việc nhưng hôm qua người giúp việc xin nghỉ đột xuất làm anh không kịp kiếm người thay và cũng không nhờ ai trông giúp được nên hôm nay anh phải đưa con theo cùng.

Anh một thân một mình gà trống nuôi con, anh với mẹ Gôn chia tay khi Gôn được hai tuổi, chỉ vì lúc đó anh chưa có khả năng về tài chính nên vợ anh không chịu được cuộc sống nghèo khó đó nên đã bỏ 2 ba con anh rời đi tìm một người giàu có hơn anh, nên anh cũng không thiết tha người vợ đấy, kể từ khi đó anh cố gắng làm việc rồi về nhà chăm sóc con, ban đầu còn có ba mẹ anh lên trông bé Gôn giúp sau ba mẹ anh cũng về quê nên một mình anh lo hết, với sự kiên trì và chịu khó làm thì bây giờ anh cũng lên chức trưởng phòng nhưng phải về nơi đây, nhưng anh nghĩ ở Bình Dương cũng tốt hơn nên anh chấp nhận dẫn con đến đây làm. Đi tới thấy Gôn cầm con gấu mặt cười tươi, anh nhíu mày hỏi:

- Gôn, con lấy con gấu ở đâu đây, đem trả lại cho người ta đi.

Gôn xị mặt xuống trả lời:

- Cô xinh đẹp kia cho con mà, con xin cô đàng hoàng mà ba chứ con không có ăn trộm đâu mà ba nạt con vậy.

- Ba nói con đi trả đi, ba có để con thiếu thốn gì không? Con không trả thì ba sẽ phạt con không cho con theo ba nữa đấy.

Gôn nghe thế thì gào khóc to:

- Cô đó cho con mà, con thích con gấu này, con có xin ba mua mà ba có mua cho con đâu, huhu….

Hoàng Phúc thấy vậy, anh nhẹ giọng lại nói:

- Gôn, con nín đi không khóc nữa, lần sau không được như thế biết không? Thế người đó đâu.

- Cô xinh đẹp đi về rồi, con cũng cảm ơn cô ấy rồi mà. Thế ba xong việc chưa.

- Ba sắp xong rồi, thôi theo ba đi vào trong cho ba bàn xong công việc rồi về công ty ba.

- Dạ.

Hoàng Phúc dắt con trai mình bước vào bàn nốt công việc để nhanh chóng về công ty, hiện tại bây giờ ở công ty cũng nhiều việc cần phải xử lý.

Lát sau thì cũng bàn công việc xong, anh đưa con trai mình đến công ty, cũng may Gôn ngoan ngoãn nên đến công ty không làm phiền ai nên anh cũng yên tâm hơn, anh thương Gôn nhiều lắm cũng may Gôn hiểu hoàn cảnh không mẹ nên nhiều lúc anh cũng thấy tội con nên cũng muốn cưng chiều con, nhưng anh sợ con hư nên anh cũng nghiêm khắc để con không đòi hỏi nhiều.

—------

Cô về tới nhà thì cảm thấy buồn chán, không biết cô có được nhận vào công ty đó làm hay không, nhưng anh Hai đã xin thì chắc chắn cô sẽ được vào làm. Giờ ba mẹ không có nhà một mình cô cũng lười nấu, ăn vội miếng bánh rồi lên giường ngủ. Ngủ mãi đến chiều thì nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều. Đang suy nghĩ làm gì thì chợt nghĩ ra giờ làm bữa tiệc ăn mừng mới được, cô mở tủ lạnh xem còn gì để nấu không? Cũng may mẹ cô mua nhiều, cô lôi ra hết để nấu, đang làm đồ thì nghe tiếng mở cửa cô nhìn ra thấy mẹ về.

- Mẹ về rồi ạ.

Bà Châu nhìn đống đồ trên bếp thì hỏi:

- Diệp Chi con đang làm gì đấy hả? Nấu gì dưới bếp của mẹ đấy.

Cô cười:

- Con nấu ăn mà mẹ. Thế mẹ không muốn con nấu sao? Hôm nay con trổ tài là con sắp được vào làm.

- Thế phỏng vấn thế nào? Chưa biết người ta nhận hay không mà vui mừng thế, lúc đó mà không được đừng về nha khóc nghe chưa.

- Mẹ yên tâm, con gái mẹ sẽ được vào thôi. Với bạn anh Hai ở đó quen biết nên sẽ được nhận mà mẹ.

- Đó là mẹ nói vậy thôi, thôi nấu đi mẹ đi tắm.

- Dạ.

Mẹ cô đi rồi, nhưng nhớ ra cô chưa gọi cho Diệu Linh và anh Hai nên cô liền cầm điện thoại lên gọi.

Cô gọi cho anh Hai xong rồi tới Diệu Linh, hai người cũng nói xong việc sẽ qua. Nhưng nhìn lại thiếu ít đồ nên rửa tay xong cô đi siêu thị mua đồ thêm về để nấu lẩu.

Lái xe đi tới Siêu Thị cô bước vào lựa ít đồ rồi thêm mấy chai rượu, tối nay cùng gia đình uống một bữa. Đang lựa thì nghe tiếng nói ở đằng sau rất quen.

- Ba lại mua rượu tiếp à.