Ghét Thì Ghét, Yêu Thì Cứ Yêu Thôi !!!

Chương 1

Chương 1

Từng lời Danh nói như những nhát búa gõ thẳng xuống đầu cô khiến tâm can cô nhức nhối, con tim cũng theo đó mà quặn thắt lại. Nhớ lại những năm tháng ngọt ngào trước kia, nhớ lại những kỷ niệm đã qua… vậy mà bây giờ… tức quá cô hét lên:

- Chia tay đi, anh là vì tiền… vì tiền mà thay lòng đổi dạ, anh nghĩ anh còn xứng với tôi hay sao? Anh nhớ cho kỹ ngày hôm nay là tôi nói lời chia tay với anh và cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, từ nay về sau đừng để tôi thấy bản mặt anh nữa đấy.

Khi đó anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất tuyệt tình tựa như những nhát dao chặt đứt tia hi vọng cuối cùng của tôi, anh nói:

- Được, chia tay thì chia tay, đấy là do cô nói đấy nhé sau này đừng có mà hối hận. Tôi cũng chẳng muốn gặp lại cô thêm một lần nào nữa, tôi chẳng thiết tha gì với cô là cô níu kéo nên tôi mới ban phát tình thương cho đến bây giờ thôi chứ ai yêu gì cô, hôm nay kết thúc thì sau này đừng có mà quỳ lạy van xin tôi quay lại đấy.

- Anh… anh… anh là thằng tồi. Kể từ giờ phút này và sau này tôi có gặp anh thì cũng sẽ né xa chứ đừng nói van xin lạy lục, giờ thì cút… cút khỏi mắt tôi.

Khi nghe đến câu đó thì mắt anh ta long lên sòng sọc nhìn cô như kiểu nhìn kẻ thù. Nếu ở đây không có người chắc anh ta đã lao vào mà đánh cô rồi. Sau một hồi thì anh ta đứng lên rời đi để lại cô một mình lại ở quán.

Cô tên Nguyễn Diệp Chi, năm nay tròn 22 tuổi vừa tốt nghiệp ra trường, người đàn ông vừa rồi đã từng là người yêu cô và là người cô yêu còn bây giờ anh ta đã trở thành người dưng với cô rồi.

Cô đã nghĩ anh ta sẽ là người đi cùng với mình trong đoạn đường tương lai, tình yêu cứ ngỡ sẽ đi đến hạnh phúc trọn vẹn mà giờ chia tay mỗi người mỗi ngả, cô mặc dù có đau buồn nhưng lại không thấy tiếc một người thực dụng ham tiền như anh ta, chỉ trách cô đã vì yêu mà ngu muội không nhận ra bản chất của anh ta nên mới quen anh ta đến tận hôm nay. Tính cô ngay thẳng nên khi bắt gặp anh ta bắt cá hai tay quen người con gái khác mà không là một người phụ nữ hơn anh ta cả chục tuổi mới đúng nếu tính về trẻ đẹp thì không thể bằng cô chỉ là giàu có hơn cô thôi thì cô đã thẳng thắn nói chuyện với anh ta, cô cứ nghĩ khi mà bị cô bắt gặp như thế anh ta sẽ nhận lỗi và mong cô tha thứ nhưng không anh ta đã chẳng mảy may hối lỗi mà còn tỏ thái độ khinh thường cô nói cô nghèo rớt mồng tơi chả có gì để anh ta dựa dẫm còn người phụ nữ kia có tất cả và sẵn sàng cho anh ta mọi thứ anh ta muốn. Cô khi nghe những lời anh ta nói không khỏi sững sờ và đau lòng, cũng may cô phát hiện sớm chứ không thì không biết cô bị cắm sừng đến khi nào.

Đứng lên thanh toán tiền rồi cô chạy xe máy về nhà, vừa bước vào cửa đã lại nghe tiếng ba mẹ cãi nhau. Hai ông bà đi làm thì thôi, cứ về nhà là kiểu gì cũng lời qua tiếng lại nên nhà cô ngày nào cũng không yên ổn, nhưng ba mẹ chỉ nói nhau lúc đó xong lại bình thường như chưa từng gây nhau sau đó lại anh anh em em ngọt như mía lùi. Bước lên phòng đóng cửa lại buông cái túi xuống nền xong cô đi tới giường buông người xuống, lúc này cô mới thật với chính cảm xúc của chính mình. Dù cô có là người mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể không đau buồn vì chia tay được, cô buồn rất buồn, tình cảm mấy năm qua đâu phải chia tay là quên ngay người đó được. Biết bao nhiêu kỉ niệm vui có, buồn có, ngọt ngào có, giận hờn có và cuối cùng là cay đắng. Càng nghĩ thì tâm trạng càng nặng nề hơn nên cô khẽ thở dài rồi hít sâu một cái cho ổn lại. Dù muốn dù không thì cũng kết thúc rồi nên cứ cho là Có Duyên không có nợ thôi cho nhẹ lòng, tình cảm mà có ai nói trước được, biết đâu rời xa anh ta cô lại gặp được người tốt hơn yêu cô hơn thì sao. Giờ không phải đau lòng vì một người không xứng với mình như vậy cô còn nhiều việc để làm, thời gian nghĩ thì đi kiếm việc gì đó làm còn hơn. Trước giờ toàn tiêu tiền của ba mẹ, bây giờ có tấm bằng trên tay rồi cô sẽ kiếm tiền lo cho cuộc sống sau này chứ không ngửa tay xin tiền như thời sinh viên được. Mà trước khi đi làm thì cô phải đi chơi một ngày để thoải mái tinh thần lấy năng lượng đã. Nghĩ xong cô cầm điện thoại lên gọi cho bạn thân. Cô ấy tên Diệu Linh, bằng tuổi cô nhưng đã đi làm rồi.

Sau một hồi chuông đổ thì Diệu Linh bắt máy:

- A lô. Giờ này mày gọi cho tao có việc gì không?

- Thì nhớ mày gọi cho mày không được sao.

- Thôi thôi đi mày nói làm tao thấy giả tạo lắm luôn rồi đó, chơi với mày bao năm chẳng lẽ tao không hiểu tính mày. Nói mày nhớ người yêu thì tao còn tin chứ bảo nhớ tao thì sai quá sai rồi đó. Nói xem mày có chuyện gì mà gọi tao giờ này.

- Không uổng công tao coi mày là bạn thân. Tao chia tay người yêu rồi. Cuối tuần rảnh không đi Vũng Tàu với tao đi? Đi chơi cho thoải mái đầu óc, rồi về tao đi xin việc, được không?

- Cũng chịu chia tay rồi sao? Xưa đòi sống đòi chết với nhau cơ mà.

- Nhắc xưa làm gì? Có đi không thì bảo?

- Đi thì đi, cuối tuần tao cũng rảnh. Giờ tao làm đã nha.

- Ok. Quyết định vậy nhé, chỉ đi được một ngày thôi đấy. Giờ mày làm việc đi hôm đó gặp nhé.

Tắt máy xong cô không biết làm gì nữa, cô ngồi bật dậy đi xuống nhà thì không thấy ba mẹ đâu nữa, cô đi xuống bếp xem có gì ăn không, nhưng không có gì ăn hết, ba mẹ cô mỗi lần cãi nhau xong là vậy mà, mạnh ai nấy lo không nấu nướng gì luôn, cô lắc đầu thở dài rồi lấy mì tôm nấu ăn.

—----------

Mới đấy thôi mà cũng đến cuối tuần, như đã hẹn trước với Diệu Linh cuối tuần đó hai đứa bắt xe ra xuống Vũng Tàu chơi, vì Diệu Linh chỉ được nghỉ một ngày cuối tuần nên đi Vũng Tàu gần còn có nhiều thời gian để chơi. Cô và Diệu Linh muốn đi sớm để ngắm cảnh bình minh sáng sớm nên mới quyết định đi từ tối hôm trước để sáng dậy còn ngắm được cảnh bình minh chứ để sáng hôm sau đi thì không kịp vì xe xuống vũng tàu chạy chuyến sớm nhất cũng 4h30 xuống đến nơi còn nhận phòng nữa thì không ngắm được cảnh lúc bình minh lên. Đợi Diệu Linh tan làm về cô và nó đi ra đón xe xuống Vũng Tàu luôn. Xuống đến Vũng Tàu cũng muộn nên hai đứa nhận phòng xong thì lên cất đồ xong thì đi dạo một vòng biển. Vũng Tàu đẹp nhất khi ngắm cảnh biển về đêm nên rất háo hức và Diệu Linh cũng vậy.

Cô chọn thuê khách sạn ở gần biển nên đi bộ một lúc là ra tới biển rồi không phải thuê xe để đi. Khi bước chân ra đến biển thì Diệu Linh đều ồ lên vì khung cảnh trước mắt thật sự rất đẹp. Cả con đường vòng biển được những ánh đèn hắt lên làm cho nó trở nên lung linh huyền ảo và tiếng sóng biển vỗ nghe rất êm tai. Ở đây có vỉa hè và bờ kè bằng đá rất rộng có thể đi bộ và ngồi nếu mỏi chân. Vì háo hức mà Diệu Linh đi bộ dọc bờ kè xong đi xuống cả biển chơi luôn mải mê đến tận gần khuya mới về đi ngủ. Do đi đường rồi xuống đi bộ mà cô và Diệu Linh ngủ quên khi tỉnh dậy cũng gần 7 giờ sáng rồi nên không ngắm được bình minh trên biển, cô cứ tiếc mãi rõ ràng đã đặt chuông báo thức mà chẳng hiểu sao cô không nghe thấy. Diệu Linh nói mãi cô mới dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng.

Sau đó cô với Diệu Linh kiếm quán ăn, đang ngồi ăn thì thấy một nhóm người đi vào nói chuyện rất ồn ào, làm cả quán đang yên tĩnh trở nên ồn ào làm mọi người trong quán đang ăn cũng thấy khó chịu, cô và Diệu Linh cũng thấy vậy nên ăn nhanh chóng rồi đi tới quầy tính tiền nhưng sờ mãi trong túi không thấy tiền đâu, cô quay sang hỏi nhỏ Diệu Linh:

- Tao để tiền ở phòng rồi nãy đi mà quên cầm theo rồi, mày có cầm theo thì trả đi lát về phòng tao đưa cho.

Diệu Linh nghe cô nói thì mở túi lấy tiền thì cũng không mang theo luôn, đúng là hai con hậu đậu như nhau, nhưng bây giờ không trả được thì làm sao mà về, đang suy nghĩ thì thấy một người đàn ông đi tới, đứng bên cạnh cô hỏi nhân viên nhà vệ sinh ở đâu.

Cô nhìn thấy anh ta ăn mặc thế chắc là người cũng có tiền không biết sao tự dưng lúc đó cô lại quay sang hỏi:

- Anh gì ơi.

Người đàn ông nghe cô gọi thì quay sang hỏi:

- Cô gọi tôi có chuyện gì không?

Cô ngập ngừng trả lời:

- Anh có thể cho tôi vay tiền để trả chủ quán được không, tôi đi ăn mà để quên tiền mặt ở khách sạn, anh cho tôi mượn tiền mặt rồi tôi chuyển khoản trả anh được không?

Diệu Linh nghe vậy thì kéo tay cô lại nói:

- Diệp Chi mày sao đó, hỏi chủ quán có số tài khoản chuyển khoản cho người ta chứ ai lại đi hỏi người lạ thế.

Cô lúc này mới ngớ người, khẽ vỗ tay lên trán, không biết dạo này sao đầu óc cô mơ màng thế chứ? Cô vội quay sang bên phía người đàn ông kia rồi nói:

- Xin lỗi anh, tôi không nghĩ tới hỏi chủ quán nên phiền anh quá.

Giọng người đàn ông trả lời:

- Hai cô có chuyện gì sao?

- Dạ tôi nghĩ ra cách rồi, tôi cảm ơn nãy đã làm phiền anh.

Cô gật đầu rồi quay sang nhân viên, cũng may nhân viên nhận chuyển khoản nên cô nhanh chóng thanh toán rồi cùng Diệp Linh bước ra khỏi quán. Khách sạn cô ở cũng gần đây nên hai bọn cô quay trở về khách sạn lấy tiền luôn, lần đầu hai đứa mới gặp cảnh thế này, Diệu Linh đứng chờ ở sảnh, cô nhanh chóng bước lên phòng lấy bóp tiền đi xuống, vừa xuống vừa thở phì phò.

- Đi chơi gặp kiểu này chắc chết, tao quên đã đành đằng này mày cũng quên luôn.

Diệu Linh cười:

- Thì nãy tao cũng soạn mà tao bỏ ví ra quên để vào thôi, đúng hai con đoảng chơi với nhau, thôi giờ đi chơi tiếp đi.

Nói xong cô cùng Diệu Linh lên taxi rồi đi đến điểm trước đó đã bàn.

Ngày hôm đó hai đứa đi nhiều chỗ từ sáng đến chiều cũng hơi mệt, nhưng đã ra biển thì phải tắm, nên về khách sạn cất bớt đồ xong thì hai đứa đi thẳng ra bãi biển, chọn chỗ vắng người, chụp vài tắm hình rồi hai đứa lao xuống biển tắm. Ở dưới biển giỡn nhau một lát thì hai đứa đi lên ngồi ngắm hoàng hôn, buổi sáng không ngắm được bình mình rồi giờ ngắm hoàng hôn vậy, mải ngắm đến khi nhìn đồng hồ đã 6 giờ tối, giờ mà về nhà cũng hơi mệt. Nên cô suy nghĩ lại để mai về sớm cũng được.

Hai đứa thuê chỗ tắm rửa qua nước ngọt rồi mới về khách sạn, vừa tới thang máy thì thấy mấy người đi vào, mọi người chen lấn làm cô và Diệu Linh đứng sát vào trong, vừa nhìn sang bên thấy người đàn ông quen quen, cô chợt nhận ra “đây chẳng phải người lúc sáng cô hỏi vay tiền sao”, anh ta cũng ở đây khách sạn này sao? Cô định lên tiếng gọi nhưng lại thôi, bởi cô cũng không biết tên anh ta với anh ta cũng không nhìn mình mà mình gọi thì cũng kì, nên cô im lặng.

Thang máy dừng lại tầng bọn tôi ở, vì thang máy đông hai đứa lại đứng trong cùng nên chen lấn mãi mới ra ngoài được, Diệu Linh lên tiếng:

- Số tao với mày hôm nay xui thật, bữa sau đi chơi nhớ xem ngày nha.

Cô cười:

- Sau về tao đi xin việc, rồi đi làm rảnh đâu mà đi chơi. Mà sau này có thời gian đi cho đã đi, có một ngày hành xác chứ chơi gì, mới có một ngày mà giờ da tao cháy nắng luôn.

Diệu Linh lắc đầu nói:

- Bình thường mày đen chứ trắng đâu mà cháy… ha… ha…

Nghe Diệu Linh nói vậy tôi đập vào vai:

- Mày nói vừa phải thôi nha, tao trắng như bông bưởi kêu tao đen.

Hai đứa nói chuyện mà không để ý có người đang đứng phía sau, cô quay lại thấy anh ta cũng đang đứng đằng sau thì giật mình la lên.

- Ôi trời, anh làm gì đứng lù lù đây mà không lên tiếng?

Anh ta chỉ nói:

- Hai cô đứng đây không cho ai qua thì làm sao tôi qua được, hai cô mải nói chuyện có để ý ai đâu, mà hai cô chẳng phải lúc sáng ở quán ăn đây sao?

Cô nghe thế rồi trả lời:

- Ô đúng là lúc sáng bọn tôi có gặp anh, vậy anh cũng nhớ bọn tôi à, trí nhớ anh tốt thật đấy. Mà nãy giờ nghe lén bọn tôi nói à.

- Tôi không rảnh mà nghe hai người, thôi làm phiền tránh ra cho tôi đi.

Người đàn ông đó đi thì làm cô tức giận mà nói:

- Mới sáng thấy lịch sự lắm? Giờ lại thấy khó ưa? Đúng đàn ông được cái mã không được gì? Ăn nói với người đẹp như tao mà trả lời thế đó, phải em ơi cho anh qua với, người gì kì.

Diệu Linh nghe thế thì phì cười:

- Mày lại tự luyến nữa à. Đẹp mà bị người yêu cắm sừng đi yêu bà già à.

Cô nghe thế nhăn mặt nói:

- Mày lại nhắc tới nỗi đau của tao à. Tại anh ta ham giàu quen gái già, vài bữa nữa chia tay thôi. Chỉ tại tao ngây thơ trong sáng nên mới thế nha.

- Thôi thôi.. mày đừng nói nữa Chi ạ. Tao nghe nổi hết da gà. Vào tắm đi rồi đi ăn tối, nghe mày nói tao buồn nôn.

Hai bọn cô vừa đi vừa đùa giỡn tới tận phòng, cô lấy đồ đi tắm trước xong Diệu Linh vào tắm thì cô ra trước cửa ngắm cảnh về đêm, nhìn cảnh biển cô lại nhớ khi còn quen Danh, hai đứa cũng từng hạnh phúc như bao lứa đôi yêu nhau, cô cũng hay đi cùng Danh tới đây? Nhưng bây giờ Danh đã thay đổi, bản tính anh ta như thế dù níu kéo cũng chẳng bền lâu, nên một khi đã không cùng hướng thì nên chia tay mới có thể vui vẻ được. Đang đứng giang tay ra thì cô cảm giác thấy ai đó đang nhìn mình, cô quay qua thì thấy người đàn ông lúc nãy, thì ra anh ta ở sát bên cạnh phòng cô, cô cất tiếng nói:

- Anh nhìn tôi làm gì? Hết nghe lén giờ nhìn lén à.

Anh ta im lặng không nói gì, làm cô nóng mặt mà nói tiếp:

- Này, anh có nghe tôi nói không đó sao không nói, hay là anh bị… điếc à.

- Sao cô nói nhiều thế, tôi có nhìn cô đâu. Tôi nhìn ngọn núi kia kìa.

Cô nghe vậy nhìn về hướng anh ta nói thì đúng là có ngọn núi thật. Làm cô ngại quá không nói gì nữa chạy thẳng vào bên trong.

- Làm gì mà mày chạy vào như ăn cướp vậy.

- Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, ra ngoài kia ngắm cảnh mà cũng gặp anh ta, lần sau mà tao gặp tao tránh xa 10 mét.

Diệu Linh khó hiểu hỏi:

- Mày đang nói gì tao không hiểu? Anh nào nữa chẳng lẽ người đàn ông khi nãy.

- Ờ. Đúng là anh ta đó, ở bên cạnh phòng nè, vừa làm tao quê đây, thôi đi ăn tối thôi tao đói rồi.

Diệu Linh lắc đầu rồi cầm túi xách đi, hai đứa đi dạo quanh nhìn quán hải sản gần đó, đúng gần biển nên hải sản rất tươi ngon.

Hai đứa ăn uống no say, nhìn đồng hồ thì thấy đã muộn, nên hai đứa bước về phòng, sau một ngày đi mỏi chân nằm xuống là cả hai ngủ luôn.

Sáng sớm nghe tiếng chuông báo thức, cô cùng Diệu Linh dậy sắp xếp đồ lại rồi bước xuống trả tiền khách sạn rồi đi ra ngoài. Trời vẫn sớm nên không thấy chiếc taxi nào? Đứng loay hoay mãi chưa tìm được xe thì có chiếc xe mercedes màu đen đang đi đến