Răng Nanh

Chương 199: Thuốc lá

Mặc dù đυ.ng phải bức tường Quý Nịnh thì Quý Quốc Cường cũng không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy, sau khi về, ông tìm thời gian, nói chuyện một mình với Quý Tuân, dù sao cũng là một công việc để làm, đi học chưa chắc có triển vọng, tốt hơn hết nên nắm bắt thời cơ sớm.

Quý Tuân nghe xong thì không trả lời, qua một lúc lâu mới nói một câu, “Có thuốc lá không?”

Quý Quốc Cường lập tức đen mặt, mới tí tuổi mà ngày nào cũng hút thuốc, không có dáng vẻ của một cậu học sinh, mà sau khi suy nghĩ cũng không so đo nữa, vẫn lấy một điếu thuốc lá từ trong túi ra.

“Bật lửa đâu?”

Quý Quốc Cường cố gắng kiễn nhẫn, đưa bật lửa qua.

Ai ngờ Quý Tuân không nhận mà là ngậm thuốc lá ở trong miệng, anh cúi người ra hiệu bảo ông châm điếu thuốc cho mình. Các đường gân xanh trên trán Quý Quốc Cường nhảy lên thiếu chút nữa thì phát hỏa.

Ông nhẫn nại hết lần này đến lần khác cuối cùng vẫn cúi đầu châm thuốc cho con trai.

Quý Tuân nhả khói, dường như rất hưởng thụ với kiểu phục vụ này, “ Xem ra ở trong lòng cha không có thứ gì quan trọng hơn tiền.”

“Đương nhiên tiền rất quan trọng, có tiền, cha và con ăn cơm không thành vấn đề.” Quý Quốc Cường phản bác nói, “ Con còn nhỏ, không hiểu cái gì là hiện thực, cha là người đã từng trải sẽ cho con một cái nhìn rõ ràng, Quý Tuân, con có biết nếu bỏ qua cơ hội tốt như vậy thì sau này có khả năng sẽ không gặp nữa không?”

“Cha muốn kiếm thì tự mình kiếm đi.” Quý Tuân kẹp điếu thuốc trong tay, lạnh nhạt nói, “ Con chỉ là một học sinh, điều quan trọng nhất bây giờ là học tập.”

“Con đừng quên cha là người giám hộ của con!” Quý Quốc Cường định lấy thân phận một người cha ra ai ngờ tiếng gầm giận dữ này giống như tay đấm vào bông, không hề có sự ảnh hưởng.

“Vậy thì sao?” Ánh mắt của Quý Tuân trở nên lạnh lẽo, tàn thuốc lá rơi đầy trên mặt đất, “Nếu không phải giữa chúng ta vẫn còn quan hệ, thì cha nghĩ con sẽ trả nợ cho cha sao?”

Nếu những chủ nợ đó tìm đến cửa nhà, bọn họ sẽ không có cuộc sống bình yên.

Anh đã quen với sự tạm bợ, sống như thế nào cũng được, nhưng còn Quý Nịnh thì sao?

Cô đang là học sinh lớp 12, tương lai vô cùng tươi sáng, chẳng lẽ chìm xuống bùn đất hôi thối với anh sao?

“Cha có thể dùng thủ đoạn ép buộc con, cho dù xé rách mặt, đến lúc đó cha xem con có còn dám không cho ông đây mặt mũi hay không?”

Thật là kỳ lạ, rõ ràng trước mắt là đứa trẻ Quý Quốc Cường nhìn nó lớn lên, nhưng lại đột nhiên trở nên rất xa lạ.

Ánh mắt của Quý Tuân sắc bén, ngay cả khi ông nhìn cũng không khỏi run lên.

“Con…” Quý Quốc Cường nhất thời cứng họng, không nói được lời nào.

Cuộc nói chuyện hoàn toàn thất bại, lúc Quý Tuân đi ra khỏi phòng, anh chợt hiểu vì sao Quý Nịnh luôn tỏ ra kỳ lạ trong khoảng thời gian này.

Nghĩ đến những gì cô nói, nói sẽ bảo vệ anh, đứng chung một thuyền với anh, Quý Tuân liền không nhịn được mà bật cười.

Ngu ngốc, ai muốn chị gánh vác?

Lúc ăn cơm tối, có một món mà Quý Nịnh thích ăn, đó là khoai lang ngào đường.

Thường ngày Quý Tuân luôn ngại phiền phức, lúc này cũng tỏ ra miễn cưỡng làm cho cô ăn.

“Hôm nay mặt trời mặc từ hướng Tây sao?” Quý Nịnh vừa mới làm xong một đề thi, ngửi thấy mùi thơm, cô đi vào bếp, dù chưa rửa tay thì vẫn cầm một miếng để nếm thử, “Ngon lắm.”

“Sau này ngày nào cũng mọc từ hướng tây có được không?”

“Có thể không?” Quý Nịnh nghiêm túc nói.

“Nằm mơ.”

Tuy nguyên liệu món khoai lang ngào đường này đơn giản nhưng để làm chủ được lửa thì không dễ một chút nào.

Sau khi nếm thử, Lâm Quế Phân không khỏi khen ngợi, “Tiểu Tuân của chúng ta vừa đẹp trai còn biết nấu ăn, sau nào cô gái nào gả cho con chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm đây.”