Sau khi kết thúc, cả người Quý Nịnh đau nhức, vẫn là Quý Tuân bế cô đi tắm, cô căn bản không muốn động đậy, xụi lơ ở trên giường, thậm chí không mặc quần áo, nhìn anh dọn dẹp đống lộn xộn trên mặt đất.
“Không về phòng?”
“Không muốn động đậy…Đêm nay chị có thể ngủ ở đây không?” Quý Nịnh thu mình ở trong chăn, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ, ánh mắt vô tội.
“Chị cảm thấy em sẽ từ chối sao?” Trái tim của Quý Tuân khẽ run lên, cúi người tiến lại gần cắn môi của cô, cọ xát một lúc mới chịu buông tha, “Nhưng chị không được ngủ khỏa thân.”
Anh lấy một chiếc áo rộng thùng thình từ trong tủ quần áo, tự mình mặc cho cô.
Cổ áo để lộ làn da trắng nõn, mềm mại, cực kỳ quyến rũ, Quý Tuân không kiên nhẫn, phía dưới dâng lên một ngọn lửa, anh không dám nhìn nhiều, cài cúc áo cho cô một cách bừa bãi.
“Cài sai rồi…”
“Vậy chị tự cài đi.” Quý Tuân thoái thác, anh nhéo mặt của cô, “Chị, đây là địa bàn của em, nếu ngày mai chị còn muốn xuống giường thì không được tùy tiện câu dẫn em.”
Giọng điệu hung dữ, hy vọng cô có thể thu liễm nhưng Quý Nịnh lại không sợ chút nào, còn bật cười, “Em hung dữ như vậy làm gì?”
Cô chà xát tay, nhiệt độ ban đêm giảm xuống, không gian lạnh lẽo.
Quý Tuân xụ mặt, anh tiến đến, nắm lấy tay của cô đưa vào trong vạt áo của mình, áp vào làn da ấm áp của anh, ngoài miệng còn không quên cảnh cáo, “Tay không được lộn xộn.”
“Được được, chị biết rồi.” Nói xong, Quý Nịnh còn kiêu ngạo nhéo vòng eo săn chắc của anh.
“Ăn đậu hủ của em?” Quý Tuân nhướng mày.
“Cái này gọi này quang minh chính đại ăn bớt.”
Quý Tuân nghẹn lời, nhưng dường như không có cách nào với cô, anh không nói chuyện nữa, biến thành hũ nút nhàm chán.
Quý Nịnh dựa vào người anh, dựa đầu vào vai của anh, tay cũng dần ấm lên.
“Nói cho em biết có phải tối nay chị nghe thấy cái gì không?” Quý Tuân biết tính cách của cô, thường ngày cô sẽ không dính anh như vậy, sự khác thường này chắc chắn có nguyên nhân.
Mí mắt của Quý Nịnh chùng xuống, cô buồn ngủ đến mức không nghe rõ, “Hả? Em nói gì?”
“Chị có muốn nói gì với em không?”
“Có…”
Quý Tuân nghiêng mắt nhìn về phía cô, vừa lúc cô cũng gật đầu.
Khuôn mặt tuấn tú của chàng trai phóng to ở trong tầm mắt.
Nhất thời Quý Nịnh ngây người, cô dịu dàng nói: “Quý Tuân, năm mới vui vẻ.”
“Ừm, năm mới vui vẻ.” Quý Tuân nuốt nước miếng, dường như vẫn còn nhiều lời muốn nói.
Cô nắm lấy bàn tay của anh, thì thầm nhẹ nhàng, lại mang theo một chút kiên định, “Sau này cho dù xảy ra chuyện gì thì chị cũng sẽ đứng về phía em.”
Quý Tuân không nói gì, chỉ mỉm cười.
Cả hai dường như đều biết có điều gì đang chờ đợi họ trong tương lai.
Mãi đến khi về nhà, Quý Nịnh vẫn không nói chuyện với Quý Quốc Cường, tính cách của cô mềm mỏng, nhưng một khi cô nổi nóng, thì không ai có thể ngăn được cô.
“Anh chọc giận con bé à?” Lâm Quế Phân nói thầm, “Em đã nói với anh con lớn rồi, nhiều khi không được nói nặng lời quá.”
Quý Tuân xách hành lý đi đằng sau, vẻ mặt của Quý Quốc Cường cũng trở nên mất tự nhiên, nào dám nói gì, chỉ pha trò, nói cơn giận của trẻ con đến nhanh đi cũng nhanh, qua mấy ngày nữa sẽ ổn hơn.