Răng Nanh

Chương 200: Chị dựa lại đây, em che cho chị

Vừa dứt lời, không ai trả lời.

Lâm Quế Phân đành phải gọi tên Quý Nịnh , “Nịnh Nịnh, con có nghĩ như vậy không?”

Quý Tuân cười nhẹ.

Quý Nịnh đột nhiên cảm thấy khoai lang ngào đường trong miệng rất khó ăn, không thể nuốt xuống được. Vậy mà anh còn cười, thật sự nghĩ đến việc cưới vợ sao? Nhưng cho dù anh muốn ở bên cạnh người khác thì cô cũng không quản được.

Hơn nữa với tư cách là một người chị, ngoài việc gửi lời chúc phúc còn phải tặng một phong bao lì xì thật to.

Nghĩ đến đây lòng Quý Ninh càng thêm phiền muộn , khuôn mặt của cô khó coi hơn cả lúc khóc, phụ họa với dì Quế Phân.

“Đúng vậy, ở trường có rất nhiều cô gái theo đuổi em ấy, đúng là hồng nhan họa thủy.” Câu cuối cùng, quả nhiên Quý Nịnh mang theo thù oán cá nhân.

“Thật sao? Thế Tiểu Tuân có bạn gái chưa?” Lâm Quế Phân cảm thấy hứng thú, “Khi nào đưa về nhà?”

Quý Tuân cởi tạp dề, tỏ vẻ vô tội , “Xin lỗi, con vẫn còn là học sinh, chỉ biết học tập mà thôi, không biết thế nào là yêu.”

Hoa ngôn xảo ngữ.

Quý Nịnh phớt lờ anh, đi ra ngoai tiếp tục làm đề thi.

Quý Tuân dọn dẹp bếp xong thì bước đến quầy, anh hạ giọng, “Hả? Mùi gì thế này, chua quá.”

Cho đến lúc đi học, Quý Nịnh vẫn không nói chuyện với anh, cô cũng thấy bản thân ngày càng dễ nổi nóng.

Giống như người được sủng ái sẽ không bao giờ sợ hãi.

Học kỳ sau của lớp 12, tiết thể dục được điều chỉnh từ một tiết một tuần sang hai tuần một tiết.

Giờ nghỉ trưa, Hoàng Mao ra hiệu cho Quý Tuân, có muốn vào nhà vệ sinh nam hút thuốc hay không.

Quý Tuân khẽ gật đầu, nhưng lại không động đậy.

“Anh Tuân ngày càng tu tâm dưỡng tính, vậy mà thực sự nghiêm túc học hành.”

Thật ra Quý Tuân cũng không kiên nhẫn đến như vậy, là anh bị bắt tu tâm dưỡng tĩnh, nếu không để Quý Nịnh nhìn thấy chắc chắn sẽ giận anh.

Vừa mới khép sách giáo khoa lại liền thấy Béo Hải chạy về.

“Anh Tuân, anh có muốn đi xem một chút không? Em nghe có người nói đàn chị hình như bị ngất xỉu ở sân thể dục…” Béo Hải còn chưa nói xong, Quý Tuân đã rời khỏi lớp học.

Có rất nhiều người vây quanh sân thể dục, Quý Nịnh ngồi trên bãi cỏ, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn còn tỉnh táo, có người đưa nước cho cô, hỏi cô cảm thấy khá hơn chưa.

“Tản hết đi.” Quý Tuân lạnh giọng quát.

Những người khác thấy thế thì vội vàng tránh ra.

Quý Nịnh thấy anh đến, đánh tinh thần nói mình không sao cả.

Quý Tuân đen mặt, trực tiếp bế cô lên, đưa cô đến phòng y tế.

Giờ nghỉ trưa, phòng ý tế ngoài bác sĩ trực ban thì không còn ai khác.

Bác sĩ kiểm tra đơn giản, nói là tuột huyết áp, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là được, không có vấn đề gì lớn.

“Còn chỗ nào khó chịu không?”

Quý Nịnh gật đầu, thật ra không khó chịu nhiều, nhưng khi có người quan tâm, giọng điệu của cô còn mang theo vài phần nũng nịu, “Bụng khó chịu.”

“Chị dựa lại đây, em che cho chị.”

Quý Nịnh rất nghe lời, nhích người lại gần anh.

Quý Tuân xoa lòng bàn tay, trở nên ấm áp rồi mới áp vào bụng cô, “Như vậy đã khá hơn chưa?”

Vòng ngực của chàng trai rộng lớn, cùng với lòng bàn tay ấm áp nhanh chóng giúp Quý Nịnh thả lỏng, cô nhắm mắt lại, dựa vào người anh ngủ thϊếp đi.

Lâm Tiểu Mẫn chạy đến sân thể dục mới biết người đã được đưa đến phòng y tế, cô nàng sốt ruột vội vàng chạy đến, vừa vào cửa đã nhìn thấy Quý Tuân, đang muốn hỏi xem tình hình thế nào thì nhìn thấy một màn như vậy.