Răng Nanh

Chương 191: Tính kế

Sau Tết, Quý Nịnh tham ăn uống mấy ly nước đá, rồi ăn uống linh tinh, khi bà dì đến, cả người uể oải, ngay cả cơm cũng không muốn ăn, cuỗi cùng Quý Tuân gắp cho cô một ít món cô thích, dỗ dành nửa ngày, lại đồng ý tự xúc, lúc này cô mới đồng ý ăn một ít.

Quý Quốc Cường không ngờ con trai có một mặt dịu dàng, ân cần như vậy. Trong lòng vui vẻ, nhưng cũng lẩm bẩm, không thể nói ra chỗ nào không đúng.

Buổi tối, ông tìm cơ hội nói chuyện với Lâm Quế Phân, ai ngờ bà căn bản không để trong lòng.

“Hai đứa từ nhỏ đã ăn với nhau, sống chung với nhau, quan hệ tốt một chút có cái gì kỳ lạ?” Lâm Quế Phân cười nhạo ông.

“Nhưng vừa rồi anh nhìn thấy Nịnh Nịnh nói đau bụng, Tiểu Tuân lập tức dùng tay che lại cho con bé, không cho con bé đi lại, còn trực tiếp ôm con bé lên lầu nữa.” Quý Quốc Cường đề nghị bà tìm thời gian nói chuyện với con, cho dù có là chị em thì vẫn nên đúng mực.

“Trước kia em cũng lo lắng như vậy, anh còn nói em chuyện bé xé ra to, hiện tại em thấy anh mới là người lo lắng dư thừa quá đấy.” Lâm Quế Phân mặc áo ngủ, nằm xuống giường, thản nhiên trả lời, nói con không phải trẻ con không hiểu chuyện, hà tất phải bận tâm.

Quý Quốc Cường suy nghĩ lại, cũng chỉ cho rằng mình đã quá nhạy cảm.

Trong khoảng thời gian ông về, mọi chuyện gió êm sóng lặng, quả thực có dáng vẻ của một gia đình.

Đương nhiên Quý Quốc Cường không dám làm Quý Tuân không vui, dù sao cục diện rối rắm trước khi trở về đều nhờ Quý Tuân dọn dẹp giúp ông, mà ông có những kế hoạch lớn hơn cần sự phối hợp của con trai.

Có một công ty môi giới trong lúc vô tình nhìn thấy ảnh chụp quảng cáo của Quý Tuân, nhìn trúng khuôn mặt và cơ thể của anh, cảm thấy anh rất có tiềm năng nên muốn ký hợp đồng.

Quý Tuân vẫn còn là trẻ vị thành niên, việc ký hợp đồng cần sự đồng ý của người giám hộ, Quý Quốc Cường cảm thấy đây là một cơ hội tốt, nhưng đế nói chuyện này với Quý Tuân, chắc chắn không có kết quả, thậm chí con trai còn không cho sắc mặt tốt.

Nghĩ tới nghĩ lui, Quý Quốc Cường quyết định đi tìm Quý Nịnh, hy vọng con gái có thể thuyết phục hộ mình.

“Nịnh Nịnh, gần đây con khá thân thiết với em trai, con nói, chắn chắc em sẽ nghe lời của con.” Quý Quốc Cường thấy cô không nói lời nào, lại giải thích một lần, “Cơ hội hiếm có, không phải ai cũng được.”

Những món nợ trước đó của Quý Quốc Cường không biết phải đến công trường dọn dẹp bao nhiêu gạch mới có thể trả từng ít một, nhưng công việc của Quý Tuân đối với ông chính là máy tạo tiền, chứ đừng nói hiện tại có một chiếc bánh kem lớn ở ngay trước mặt.

Nhưng dường như ông đã quên mất để gánh khoản nợ đó, Quý Tuân phải làm việc ngày đêm, có những lúc cơ thể gần như tan vỡ, anh mới bao nhiêu tuổi cơ chứ…

Quý Nịnh nhìn ông, cố gắng tìm lại hơi thở ấm áp của người cha trong trí nhớ, nhưng tìm mãi không thấy, cô chỉ cảm thấy quá xa lạ, “Cha, lần này cha về, chính là muốn nói chuyện này với Quý Tuân sao?”

Quý Quốc Cường nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, nên cố gắng phân tích tình hình hiện tại, “Nịnh Nịnh, cha cũng chỉ muốn tốt cho thằng bé thôi. Nếu không bằng thành tích của Quý Tuân, không chỉ khó thi đỗ đại học, mà ngay cả tốt nghiệp ra trường cũng không thể tìm được công việc nào tốt. Bây giờ có con đường tốt hơn, vì sao không đi?”

“Tính toán cho em ấy, hay tính toán cho chính cha?’ Quý Nịnh nắm chặt tay, lạnh lùng nói: “Chuyện em ấy làm vì cha còn chưa đủ nhiều sao? Hiện tại còn muốn em ấy thôi học, còn muốn ký hợp đồng bán thân? Mấy năm nay…”

Giọng nói của cô có hơi nghẹn ngào, “Mấy năm nay cha chưa từng chăm sóc em ấy ngày nào, vậy còn còn muốn hút máu trên người em ấy! Sao cha có thể làm như vậy!”