Răng Nanh

Chương 192: Em ấy chỉ nghe lời con nói

“Con đang nói cái gì vậy, cha chỉ muốn tốt cho Quý Tuân mà thôi.” Quý Quốc Cường luôn nói cao giọng, như thể đấy là suy nghĩ thật của ông vậy.

Khi còn nhỏ, nói đi là đi, nói muốn xây dựng tên tuổi ở bên ngoài, để mọi người trong nhà họ Quý có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng ông vừa đi liền bỏ lại mọi thứ, không quan tâm đến người nhà.

“Vậy vì sao cha không nói chuyện này với dì Quế Phân.”

Ánh mắt của Quý Quốc Cường có hơi né tránh, “Dì Quế Phân của con sao có thể hiểu được.”

“Vì sao cha không nói chuyện Quý Tuân luôn giúp cha trả nợ? Bởi vì cha biết rõ, một khi dì Quế Phân biết, chắc chắn sẽ không để cha sống yên ổn.”

Quý Quốc Cường sững người một lúc, ở trong ấn tượng của ông, con gái luôn ngoan ngoãn nghe lời, ngay cả giọng nói cũng mềm mại, không dám có bất kì phản kháng trước mệnh lệnh của người lớn, “Nịnh Nịnh, hiện tại con không thèm nghe lời cha nói nữa đúng không?”

Hóa ra Quý Tuân lạnh nhạt là có nguyên nhân, anh nhìn thấu sớm hơn cô, chỉ là vì muốn giữ gìn biểu hiện dối trá kia nên mới không đành lòng chọc thủng mà thôi.

Đột nhiên Quý Nịnh cảm thấy khổ sở, khả năng một cuộc sống gia đình tốt đẹp mà cô ao ước sẽ không xuất hiện nữa rồi.

“Em ấy sẽ không ký, con cũng không đi khuyên em ấy ký, cũng sẽ không để em ấy thôi học.” Quý Nịnh siết chặt tay, móng tay gần như khảm vào da.

Từ sau khi ông về, chưa từng được nghênh đón, hiện tại ngay cả đứa con gái hiền dịu nhất cũng tỏ thái độ.

“Cha là người giám hộ của các con!” Quý Quốc Cường vỗ mạnh xuống mặt bàn, “Ký hay không ký, cha mới là người quyết định.”

Quý Nịnh đứng lên, từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên cô chống đối cha mình, cô cũng không ngờ bản thân có can đảm như vậy.

Cô không có biểu cảm gì, ánh mắt lạnh lùng, không có một tia sợ hãi nào, “Nếu cha vẫn là cha của chúng con thì mau cất suy nghĩ kia đi, Quý Tuân không phải con, sẽ không năm lần bảy lượt cho cha mặt mũi đâu.”

Quý Quốc Cường nổi giận, bị phản ứng của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giơ tay thiếu chút nữa tát một cái, nhưng nhìn đứa con gái nhỏ bẻ ở trước mặt, chung quy vẫn không thể ra tay.

“Được, nếu con không muốn thuyết phục thì tùy con. Cha tin tưởng Tiểu Tuân hiểu rõ lợi và hại hơn con, cái gì mới là điều tốt cho thằng bé. Hôm nay thằng bé không đồng ý, thì lại ngày mai, cho thằng bé chút thời gian, sớm muộn gì cũng nghĩ thông suốt.”

“Vậy cha cứ thử đi.” Quý Nịnh lạnh nhạt nói, “Hiện tại Quý Tuân chỉ nghe lời con nói.”

Quý Quốc Cường còn chưa kịp hiểu ẩn ý trong lời nói này thì Quý Nịnh đã đẩy cửa đi ra ngoài.

Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Quý Tuân, nhưng điện thoại vang một lúc lâu không có ai nghe máy, Quý Nịnh nổi giận đi tìm anh, cô cũng không biết sự nóng nảy này đến từ đâu.

Mở cửa phòng của anh ra, cũng mặc kệ Quý Tuân vừa mới đi ra từ phòng vệ tắm, cơ thể chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Quý Nịnh mở miệng hỏi, “Vì sao em không nghe điện thoại của chị?”

“Ai chọc chị?” Quý Tuân nhướng máy, vò cái đầu ướt đẫm, “Chị không nhìn thấy sao? Em vừa mới tắm xong.

“Vậy em nghe thấy tiếng chuông kêu, vì sao không nghe?”

“Được rồi, lần sau cho dù ai gọi điện thoại cho em, em sẽ lập tức nghe máy ngay.” Quý Tuân rất phối hợp, anh kéo cô vào trong lòng ngực, “Chị, em không hề chọc chị, sao lại trút giận lên người em.”

Anh vừa mới tắm xong, lúc này cúi đầu, giống như một con chó vô tội.

Lòng Quý Nịnh dịu xuống, nhẹ giọng hỏi: “Chị hỏi em, em thật sự sẽ nghe lời chị nói sao?”

“Nghe, chị bảo em làm gì, em sẽ làm cái đó.”